~Nhật Kí Của Kookie~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/2/2018
10:30

Chà, mới đây thôi mà đã cuối tháng 2 rồi nhỉ?
Ngày mai lịch làm việc của mình và các anh chỉ có duy nhất một việc đó chính là đi leo núi để quay Run, nhưng mà quay Run cũng đơn giản và tự nhiên thôi vì thế mình nghĩ nên nói nó là công việc giải trí chắc cũng không sao đâu ha? Tất cả lúc ấy đều nhảy cẫng lên, vì nó là một trong những tin vui khá hiếm hoi của cả nhóm mà~

Đêm trước ngày đi thì các staff đã dặn dò tụi mình rất nhiều điều luôn, họ bảo phải đem nhiều quần áo, sạc dự phòng các thứ để đi leo núi và cắm trại.
Mình đoán chắc là để Army thấy khả năng sinh tồn, tự lực gánh sinh của BTS chăng? Ha Ha.
Tối hôm đó soạn đồ xong là 8 giờ 30 phút, nằm trên giường rất lâu mà mình đã không thể ngủ được vì quá hồi hộp đó~
Thế là mình bật dậy, ngồi vào bàn máy tính và tạo beat ngẫu hứng đến tận 2 giờ sáng hôm sau.

___________

Khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 3:45, anh staff thân thương đáng yêu của mình đã đến gõ cửa. Mình nghĩ là mình đã nghe nhầm thôi nên lại trùm mền ngủ tiếp.
Rồi tiếng vặn cửa vang lên, mấy chốc là ảnh đã đứng cạnh giường mình rồi lay lay nhẹ người mình, từ tốn gọi mình dậy.
Gì chứ staff trong công ty mình đáng yêu lắm đó, qua ngày sau ảnh vẫn còn làu bàu nhăn nhó, chu miệng các kiểu vì mình không chịu dậy sớm mặc dù nhắc nhở trước. Keke, là thế nhưng mình thừa biết ảnh cưng chiều mình lắm mà~

____________

Lúc cả nhóm đã tập hợp đầy đủ là lúc mà staff bắt đầu bấm máy ghi hình, xuất phát đến núi Odaesan lúc 4 giờ 15 phút.
Mình đã khá bất ngờ khi thấy anh Jin và anh Taehyung mặc pijama để đi, hai anh ấy bảo rằng anh sẽ thay bộ khác ở trên xe.
Thật ra tụi mình không thức cho đến nơi đâu, vừa lên xe là cả bảy người ngủ liền luôn mất rồi, chắc đó cũng là một trong những lí do mà hai ông anh của mình quyết định mặc pijama, thoải mái và dễ chịu.
Suỵt! Nói nhỏ nhe, trong giấc mơ mình đã nghe thấy tiếng ngáy thiết tha và cảm động của anh Namjoon đó!
Và ngạc nhiên chưa, anh Yoongi chính là người thức dậy trước tất cả mọi người luôn!
____________

Sau 3 tiếng dài ngoằn nghoèo lê thê ngồi ở trên xe, cuối cùng thì mình cũng đã được hít thở khí trời trong xanh của mùa xuân, không bụi bẩn của núi Odaesan này rồi~
Để cho tập Run lần này bớt chán đi một chút vì toàn là leo núi, tụi mình đã chơi một mini game nho nhỏ để làm nóng phần mở đầu, đó là sẽ chia thành ba đội, nhiệm vụ mỗi đội là phải tìm đủ bảy loại lá khác nhau trong vòng 30 phút ở xung quanh.
Hình phạt là đội bét dựng lều cho đội tìm đủ cả bảy lá nhanh nhất.
Mình, anh Namjoon là một đội, anh Jimin, anh Jin và anh Taehyung cùng một đội, cuối cùng là anh Yoongi với anh Hoseok.
Kết quả là ba người anh cùng đội kia là đội thua. Họ sẽ dựng lều cho mình và anh Namjoon~

___________

Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cả nhóm đang leo núi thì đột nhiên có một cái hô to màu tím hiện ra dưới chân, vì đang hoang mang và chưa kiểm soát được nên tụi mình đã không né khỏi cái hố đó kịp. Không may là nó đã hút cả bảy vào trong.
Lúc đó, mình đã nghe các staff la hét rất nhiều, họ đã rất hoảng loạn và lo lắng...

___________

Đầu mình đau điếng, cơ thể thì như vừa bị ai đó dẫm lên vậy. Từ từ mở mắt ra thì lại thấy khung cảnh chẳng hề quen thuộc một tẹo nào, tất cả mọi thứ đều to lớn, không có cây lá, bầu trời trong xanh hay chim chóc gì cả. Thay vào đó là cái cây Bomb to tướng nằm chễm chệ bên cạnh mình, cùng với bốn cuốn album Love YourSelf: Tear mà cả nhóm đã phát hành cách đây không lâu đang che khuất cả thân mình.
Các anh cũng đã tỉnh dậy, ai nấy cũng ngạc nhiên chen lẫn với bối rối.

" Mọi thứ đều to lớn, có khi nào chúng ta đã bị thu nhỏ không anh?"- Mình hỏi anh Jin.

"Nói rủi! Em xem phim viễn tưởng hơi nhiều rồi đó!"- anh Jin nhìn mình với ánh mắt kinh dị.

Và yup, thế đấy, lần này mình đã nói đúng. Bốn cuốn album được ai đó mạnh bạo giật ra, đập vào mắt mình là một bạn nữ tầm 20 tuổi.

"Chúa ơi! Anh mày đã dặn là đừng bao giờ nói rủi cơ đấy!"- Anh Jin chống nạnh, đánh vào vai mình một cái.

Và rồi anh Yoongi, người nãy giờ im lặng lên tiếng, anh ấy nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn cô gái kia.

"Khoan đã nào, anh nghĩ bạn nữ này là một ARMY đó?"

Cũng phải, cuốn album kia là của nhóm mình mà, cả mấy tấm poster được dán đầy phòng nữa.
Thật đúng là người anh thiên tài của mình, anh ấy nhìn nhận mọi thứ rất nhanh chóng.

"Do you know BTS"- anh Hoseok hỏi.

Không nói không rằng, bạn nữ ấy gật đầu. Thế là anh Namjoon đứng ra bắt tay, cả nhóm đồng thanh chào với câu nói muôn thuở:

" Xin chào, chúng mình là Bangtan Sonyeondan!"

Thế đó! Từ nay chắc có lẽ mình phải tập làm quen cái cuộc sống của người tí hon này rồi!

_ _ _ _ _ _ _ Còn Tiếp_ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro