One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Tên tôi là JeoShin, họ tên đầy đủ trong giấy khai sinh ghi là Won JeoShin. Tôi năm nay chỉ vừa bước sang tuổi khởi đầu của cái thứ mà người ta thường gọi là Thanh Xuân. Đúng vậy, tôi 20 tuổi, sinh viên trường Seoul University.
Gia đình tôi thì cũng thuộc dạng khá giả nên khi lên Đại Học, tôi quyết định xin ba mẹ ra ở riêng, kiếm một công việc phù hợp để trang trải. Vì sao ư? Tôi muốn được sống độc lập mà không cần dựa vào ai cả. Mẹ tôi ban đầu thì không đồng ý bởi vì tôi là con gái, ở một mình thì sẽ nguy hiểm, nhưng mà mẹ ơi, con đây đã đoạt giải nhất thành phố môn võ còn gì? Ba tôi thì đồng ý, ông ấy giúp tôi thuyết phục mẹ, nói đủ điều, sau này mẹ cũng gật đầu ngán ngẩm bởi cái miệng dẻo của ba và cái mắt cún của tôi :v. Và tất nhiên trước khi ra ở một mình, bà ấy đưa tôi một số tiền, phòng khi tôi không tìm được việc làm, bà ấy còn nói một câu khiến tôi xúc động muốn rớt cả nước mắt nước mũi :

"Không có việc làm thì về đây nhé!"

Chuyên ngành tôi đang theo học là bác sĩ, công việc tôi đang làm là nhân viên quán cafe. Chà,hai thứ chẳng hề liên quan cái đách gì với nhau.

À, quên chưa giới thiệu rằng tôi còn một đứa em trai. Thằng nhóc láo toét vãi ra nhưng mặt thì cũng đẹp không khác gì chị hai nó :') tên là Won JungHun, 17 tuổi.
Nó bị ảnh hưởng bởi tôi rất nhiều, từ cách ăn uống, cách ăn mặc, đến cả việc hâm mộ ai, nó đều giống tôi. Khá là mãn nguyện :)) vì có gì thì hai chị em nhà tôi đều chia sẻ nhau cả như quần áo chẳng hạn. Mà này, không có "under pants" đâu nhé!

Và tôi cũng tự hào vì bản thân là một ARMY chính hiệu~ cùng với thằng em trai "đáng yêu"~

Tôi bắt đầu biết đến họ khi tôi đang dạo bộ ngoài đường, tình cờ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi. Ừ, họ ở đây là Bangtan đó, lúc ấy nhân viên phát bài Fire. Thế là tôi "trúng thính" ngay từ đó, liền mở điện thoại ghi lại lời nghe được rồi tìm kiếm bài hát.

Phải công nhận là những ngày sau này cuộc sống tôi trở nên yêu đời kinh khủng, làm những thứ mà cái cuộc sống tẻ nhạt trước kia chưa từng làm. Nhảy nhót theo nhạc, quẩy khi mà nhạc BTS cất lên, đủ thứ trò con bò.

Tôi thậm chí còn cởi mở hơn nữa, hồi trước nhút nhát lắm, đến cả con bạn thân còn nói rằng "Lần đầu gặp mày tao tưởng mày bị tự kỉ" cơ đấy! Bây giờ thì biết đi giao lưu kết bạn rồi, toàn là bạn cùng fandom cả thôi~

Nhờ họ mà tôi mới biết thế nào là chờ đợi một cái gì đó thật là "khó khăn", chờ comeback, chờ album,...
Mà thôi, chờ đợi là "Hạnh Phùc" mà!

Nhờ họ mà tôi mới biết thế nào là tình anh em, tình hảo hữu...

Nhờ họ. Tôi tin chắc rằng thanh xuân này sẽ luôn rực rỡ, đặc biệt đến nhường nào...

Và bạn tin không? Những con người đó, đang quậy phá tưng bừng trên bàn học của tôi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro