Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Tháng sau
8:00 am! RẦMMMMM!
- CON KIA DẬY MAU, MẤY GIỜ RỒI CÒN NGỦ, MÀY KHÔNG ĐỊNH ĐI HÀN NỮA HẢ?!?!?
Các thân xác đang nằm dưới đất bây giờ mới có dấu hiệu còn sống, nó ngóc đầu dậy:
- Mấy giờ rồi Nhi?
- 10h!
- CÁI GÌ!!! Má ơi trễ rồiiiii, trời ơi còn 2 tiếng nữa lên máy bay rồi, giờ sao (n lần)
Anh hai nó xách cái hộp được gói màu đen vào phòng
- 8h sáng mà mày làm trò gì đấy Như? Cái này anh cho mày nè, xài cho cẩn thận nghe chưa! Bây giừo anh mày đi làm rồi, không tiễn được đâu nhé!
Nói rồi anh nó bỏ cái hộp trên bàn và đi ra ngoài đi làm.
- Ủa? 8h? CÁI BÀ NHI KIAAAAA!
Nó vừa gọi với theo anh hai nó cám ơn vừa mở hộp quà ra, anh nó tặng cho một cái Macbook Air. Nó sung sướng ôm cái máy bỏ vô balo mang theo trên máy bay.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay gia đình ở sân bay, tâm trạng nó bây giờ xáo trộn hết cả lên, vui buồn lẫn lộn. Nó cố kìm nước mắt để không khóc trước mặt gia đình nó đấy. Nở nụ cười thật tươi vẫy tay tạm biệt mọi người, nó bước chân vào nơi làm thủ tục check-in.
"Được rồi, mày sẽ làm tốt mà đúng không Như, cố lên,cố lên!!!"

Cứ mỗi lần đi máy bay, nó thích nhất được ngồi gần cửa sổ để ngắm bầu trời rộng lớn. Cho nên mặc kệ ghế ngồi của mình không phải sát cửa sổ, nó nhảy sang ghế sát cửa sổ thích thú ngắm khung cảnh ngoài cửa kia.
- Ừm...à...cô bé, chỗ đó là của chị mà em?
Giọng nói vang lên phía sau lưng nó, là của một cô gái, khoảng chừng hơn 20 tuổi, nét mặt nghiêm nghị. Cô mặc trên người bộ đồ công sở màu đen, tuy bộ đồ có phần hơi cứng ngắc nhưng không thể làm giảm khí chất sang trọng ở cô. Cô đang đi tìm chỗ ngồi của mình thì thấy cô nhóc đang ngồi ghế của mình khoái chí nhìn ra ngoài. Cô dùng tiếng Anh để nói với Như.
"Chị ấy đẹp quá!!" Như thốt lên trong lòng.
- Ơ..xin lỗi chị, tại em thích ngồi gần cửa sổ qá, thực ra chỗ của em là ở kế bên, xin lỗi chị ạ, em trả chỗ cho chị đây ạ!
- Không sao, em thích ngồi gần cửa sổ vậy chị em mình đổi chỗ nhé, mà em gài seat-belt vô đi, máy bay sắp cất cánh rồi đó!
Như sung sướng vì được đổi chỗ, nó trưng ra bộ mặt cảm kích chị gái xinh đẹp.
- Cám ơn chị nhiều lắm ạ, hí hí, à...nhân tiện, em tên Như, 20 tuổi, người Việt, chị gọi e là Hyorin cho dễ ạ, em sắp qua Seoul định cư ạ!
- Ồ...chị tên Jihyun, em qua Hàn định cư sao, em có thể nói tiếng Hàn chứ?
- Nae, Hangulko jokeum hassul isseoyo (Vâng,em có thể nói một chút tiếng Hàn ạ)
*cái này tui xem trong từ điển nó bảo thế chứ thực sự tui cũng không biết tiếng Hàn đâu nha. Ai biết chỉ tui để tui sửa với nha :)) Từ đây tui sẽ gọi Như bằng Hyorin luôn nhé
- Nói tốt đấy chứ, sao e lại muốn qua Seoul định cư thế, gia đình em bên đó hả?
- dạ không, em đi một mình, em muốn làm idol, em qua để thi tuyển làm thực tập sinh của Bighit Entertainment ạ.
- Ừm..sao lại là Bighit?
- Dạ, em muốn được đào tạo thành một idol có hình tượng phá cách, và em cũng đam mê thể loại âm nhạc mạnh mẽ, có thể viết lên những suy nghĩ của mình gửi gắm vào lời bài hát nữa ạ. Chị biết nhóm BTS chứ ạ? Họ là hình mẫu mà em muốn hướng tới đó chị. Bighit cũng là một công ty rất tốt nữa,...(3 chấm phía sau là con Rin nó thao thao bất tuyệt kể hết mọi thứ cho bà chị Jihyun nghe đó mấy bạn, mình hạn hán lời rồi, mi-an-ne)
Jihyun nhìn cô nhóc nói về ước mơ, về mong muốn của mình mãi không chán, gương mặt cô bé sáng bừng làm cô cảm thấy rất muốn kết bạn với cô bé này nhiều hơn. Nhưng mà cô bé kia cứ nói mãi như thế thì sao mình nói chuyện được? Cô đành ngắt lời Rin:
- Rinnie này, qua Seoul em định ở đâu?
Nghe Jihyun hỏi câu này, Rin ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào, chả là nó định qua đó rồi ở tạm khách sạn vài ngày để đi tìm chỗ trọ đó mà.
- Em chưa có chỗ ở ạ, định ở khách sạn rồi mới đi tìm nhà trọ, em có tìm hiểu trên mạng trước nhưng mấy cái này nó làm não em mệt quá, thương não nên em nghỉ không tìm hiểu nữa.
Jihyun bật cười vì câu nói của Rin, thật không ngờ con bé này chưa có chỗ ở mà vẫn còn thời gian nói đùa được. Jihyun biết, tìm được một nơi ở vừa an toàn, tiện nghi đâu phải dễ dàng gì ở Seoul. Cô nghĩ một hồi rồi mở lời thương lượng với Rin:
- Hay là thế này, em qua chỗ chị ở đi, nhà chị còn dư phòng, chị cũng ở một mình nên thấy buồn lắm.
- Thật ạ?! Ơ...mà thôi em không dám làm phiền chị đâu, chị em ta mới quen biết nhau không lâu, chị không sợ em lừa đảo chôm đồ đạc trong nhà chị đi hết ạ? Với lại sao em có thể tự tiện xông vào nhà chị ở không như vậy được.
- Chị có mắt nhìn người tốt lắm đấy, chị không tin em sẽ lừa chị đâu, nếu em muốn bảo đảm, vậy khi dọn vào chúng ta cùng làm một hợp đồng thuê phòng, em thấy sao?
- Dạ, được vậy thì tốt quá rồi ạ, em cảm kích chị nhiều lắm luôn! Rin mừng rỡ rớt nước mắt, không ngờ nó có thể gặp được bà chị vừa đẹp vừa siêu tốt bụng này.
Hai chị em nói chuyện rất nhiều trên chuyến bay. Họ còn nhận nhau là chị em kết nghĩa nữa, nói chuyện Rin mới biết Jihyun sở hữu thương hiệu thời trang Cellox, một thương hiệu mới nhưng được rất nhiều người biết đến. Bởi lẽ thương hiệu này có những mặt hàng rất tốt, phù hợp với thị hiếu khách hàng, nhận được nhiều phản hồi rất tốt. Jihyun giới thiệu cho Rin rất nhiều điều về Seoul, chia sẻ cho nó những kinh nghiệm sống ở Seoul. Rin cũng giới thiệu về Việt Nam cho Jihyun nghe, còn nói sẽ nấu món Việt cho chị ăn nữa. Nói chuyện chán hai chị em dựa đầu vào nhau ngủ. Chuyến bay dài cuối cùng cũng đã tới sân bay Incheon, Hàn Quốc

Còn tiếp!!!!
Mình không định đi quá nhanh câu chuyện đâu, nhiều bạn có lẽ sẽ thắc mắc tại sao chưa thấy 7 nam của chúng ta xuất hiện. Nhưng cứ từ từ nhé, mình sẽ đưa hết trí tưởng tượng của mình vào bộ truyện này, bình tĩnh, từ từ, cái gì tới cũng sẽ tới nhé. Chúng ta còn gặp nhau dài dài hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro