Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có định kể cho ta biết về những gì mà Han PD nói với con hôm nay không?

Rin ậm ừ không trả lời, nó còn chưa coi đến tệp tài liệu kia nữa. Thậm chí nếu Bang PD không hỏi, nó có lẽ cũng đã quên luôn vụ gặp Han PD.
- Con...con...không có gì đâu ạ, chỉ là gặp mặt giới thiệu vậy thôi. Ji Ho muốn giới thiệu con với người mà cậu ấy mang ơn khi đến Hàn thôi ạ.
Sau cùng, Rin vẫn chọn không kể ra sự thật. Nó cần thời gian suy nghĩ thêm. Nó vẫn không thể chấp nhận được việc mà Ji Ho và Han PD nói với nó.

- Được rồi, ta không bắt ép nếu như con không muốn nói. Con về phòng tập đi, mọi người đang chờ đó.
- Vâng...vậy...con đi trước.
Rin vội vã đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng, Bang PD đã nói với nó một câu:
- Rinnie, Bighit không chỉ là công ty, còn là gia đình luôn sẵn sàng bảo vệ con.
Rin đứng khựng lại tại cửa, câu nói của chủ tịch thực sự đã đánh vào tâm can của nó.
- Vâng, con biết rồi.
Buông ra một câu nói rồi Rin lững thững bước về phòng tập. Nó gặp Taehyung trên hành lang, cậu đã đứng chờ nó được một lúc rồi.
Thoáng nhìn vẻ mặt vô hồn của nó, cậu thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra. Rin vừa đi vừa nhìn xuống nền nhà, không để ý những người xung quanh nó. Trong đầu nó cứ mải suy nghĩ về chuyện của Han PD.

Đang đi thì có một bàn tay chặn đầu nó lại.
- Em sẽ va phải tường nếu cứ đi như vậy đấy!
- Oppa...
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì...sao anh lại ở đây?
- Chờ em.
Trong lòng Rin bỗng bị lạc mất một nhịp: Chờ...em?!
- Đúng vậy, anh không được chờ em sao?
Tâm trạng lúc này của Rin chỉ có thể vui được một khắc rồi nhanh chóng chùng xuống.
Taehyung thấy cô nhóc kia từ lúc ra khỏi phòng chủ tịch thì mặt cứ cắm xuóng đất, cũng không có cười nói như mọi ngày.
- Chà, Jung Hyorin cũng có lúc thiếu sức sống như bây giờ ha.
- Oppa...nếu như...anh gặp một chuyện mà bản thân không thể phân định đúng sai...anh sẽ làm gì?
Taehyung khom lưng cúi xuống sát mặt Rin khiến nó rụt đầu về sau: Anh sẽ đi chơi.
- Đi chơi?
- Đúng vậy, đi thôi, anh đưa em tới nơi này.

Nói rồi Taehyung kéo tay Rin đi, cả hai ra khỏi Bighit và lên taxi tới khu phố Insadong, khu phố này chỉ dài khoảng chừng 700m nhưng lại vô cùng nổi tiếng với những nét đẹp pha trộn giữa văn hoá cổ đại và hiện đại của Hàn Quốc.
Vì sợ mọi người nhận ra nên Taehyung đội một cái mũ lưỡi trai đen cùng cặp kính nobita to đùng, cùng chiếc áo khoác cardigan màu xám. Rin tuy được ít người biết đến nhưng cũng phải đội thêm chiếc mũ len trên đầu và cặp kính không tròng.
- Oppa...đây là đâu?
- Đây là Insadong, có nghe bao giờ chưa, anh thấy từ lúc em tới có vẻ như chưa được khám phá Seoul nhiều, đây là nơi thích hợp nhất để giải toả căng thẳng đó.
- Thật vậy sao? Nhưng ở nơi này có gì?
- Đi theo anh.
Taehyung cầm tay Rin đi, dáng ngừoi nhỏ bé đi bên cạnh thân hình cao ráo của Taehyung, chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ nói họ là một đôi yêu nhau. Cả hai cùng tới trước cửa một phòng trưng bày.
- Đây là Gana Art Space, đây là nơi anh rất thích, anh thương vô đây xem tranh, còn có trưng bày đồ gốm nữa.
- Ồ...nhưng mà...oppa...anh có thể...buông tay em ra không?
Taehyung nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt bàn tay của Rin kia, trong đầu anh nổi ý định không muốn buông ra.
- Em là đứa ham chơi, lỡ may bị lạc thì sao, chủ tịch sẽ mắng anh, anh phải bảo đảm rằng em vẫn đang ở kế bên, đi thôi.
Mặt Rin hiện giờ đỏ như trái gấc, "Bị lạc cái gì chứ", dù biết Taehyung chỉ đang kiếm cớ thôi nhưng nó cũng không muốn anh buông tay ra. Cứ thế để mặc cho Taehyung nắm đi khắp nơi.

Sau khi tham quan phòng trưng bày xong, Taehyung dẫn Rin tới một con hẻm nhỏ, nơi này có rất nhiều quán ăn nhỏ. Nhìn thấy đồ ăn hấp dãn được trưng bày, mùi đồ ăn phảng phất trong không khí, Rin chép chép miệng vài cái. Nhìn thấy hành động của cô nhóc, Taehyung đưa tay lên nhéo má nó một cái "Đi ăn thôi"
Rin đưa tay lên xoa xoa chỗ bị nhéo: Đau quá...đừng có nhéo má em mà!
Những người qua đường cũng nhìn thấy một màn đùa giỡn này, có người chỉ cười vì cặp đôi mắt kiếng, người thì ghen tỵ vì anh chàng kia cho dù có đeo kiếng thì vẫn không bớt thu hút ánh nhìn được. Cả hai chọn một chỗ sát cửa sổ trong quán ăn vặt nhỏ ở đầu hẻm. Rin nhìn thấy có những người mặc Hanbok đi qua đi lại thì tò mò.
- Oppa...sao họ lại mặc hanbok?
- À...mặc hanbok chính là điểm thu hút nhất của Insadong đó, em có thể tới cửa tiệm thuê một bộ và chụp hình giống như họ.
- Thật vậy ạ?...em cũng muốn đi..
Taehyung nhìn Rin mỉm cười rồi xoa đầu nó: Xin lỗi nhé...để khi khác anh sẽ cho em thay hanbok...nếu chúng ta thay ra, sẽ có người nhận ra, rồi chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.
Hiểu được vấn đề Rin liền xị mặt xuống, từ lúc qua đây nó chưa được thử Hanbok một lần nào.
- Ngoan nào, ăn xong anh sẽ dẫn em đi Ssamzigil mua quà lưu niệm nhé!
- Ở đó có đồ ăn không ạ?
- Không có...nhưng có cái sẽ khiến em rất thích đó.
- Vậy được...ăn xong rồi...chúng ta đi tới đó liền đi.

Ssamzigil là một trung tâm mua sắm gồm bốn tầng ở Insadong, có khảong 70 cửa hàng ở đây. Tầng hầm của Ssamzigil là nơi bán những mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Từ khi bước vào Rin cứ mắt tròn mắt dẹt ngó nhìn khắp nơi. Cả hai đến trước một tiệm bán những chiếc hộp thêu hoa thủ công, Taehyung chọn lựa thật kỹ một chiếc hộp ngũ giác có thêu hoa sen màu xanh để mua.
- Oppa...anh mua cái này làm gì vậy?
Sau khi thanh toán tiền và nhận chiếc hộp được bà chủ đjatw trong một túi giấy Taehyung đưa nó cho Rin.
- Cho em, em có thể dùng nó để đựng những tấm hình của anh, hộp này có khoá nên em sẽ không lo hình bị rơi ra ngoài nữa.
Rin - Đỏ mặt lần 2: Oppa...
Dúi túi giấy vào tay Rin rồi Taehyung lại kéo tay nó đi tiếp: Đi tiếp nào!

Sau khi tham quan một hồi thì cả hai lên tới tầng cao nhất của Ssamzigil, nơi này có tên "사랑의 담장" có nghĩa là "Bức tường tình yêu" (Sarang-ưi damjang). Là nơi mà mọi người để lại những tinh nhắn yêu thương cho nhau rồi gắn nó lên một bức tường. Vì hiểu được ý nghĩa của nơi này, Rin nhất thời không muốn vào
- Oppa...nơi này dành cho những cặp yêu nhau mà, vào làm gì chứ.
Taehyung lôi kéo Rin vào: Nó đâu có bảo người đơn thân không được vào đâu, viết tin nhắn động viên bản thân cũng là một cách yêu thương mà, yêu thương bản thân. Đi nhanh nào, em vô tới đây rồi mà không đi là uổng phí lắm đó.
Hai người giằng co mãi một hồi thì Rin mới chịu đi vào, mỗi người nhận được một miếng giấy có dây móc hình tròn và một cây bút để ghi. Nhưng Rin chưa định ghi vội, nó muốn đi một vòng xem những lời nhắn của người khác. Taehyung lẳng lặng đi bên cạnh nó. Cả hai cứ im lặng đi như thế cho tới một góc nhỏ ít người, lúc này Taehyung mới lên tiếng:
- Rinnie, anh có chuyện muốn nói.
Đang mải ngắm những lời nhắn của mọi người thì Rin nghe Taehyung gọi nó liền quay đầu lại. Vì khoảng cách hai người đứng rất gần nên khi quay lại nó đụng phải bờ ngực của Taehyung, bị chao đảo mém té vì phản ứng chậm, may mà Taehyung đã kịp nắm lấy hai vai của nó.
- Oppa gọi em gì vậy?
Hai tay vẫn đặt trên vai của Rin, Taehyung nhìn thẳng vào măt nó khiến Rin có phần ngại ngùng liền quay đi chỗ khác.
- Có...có..chuyện gì...không ạ?
- Anh biết bây giờ có hơi trễ nhưng anh nhất định phải nói rõ ràng với em, chuyện của nhóm M.A.Y, anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em. Còn nói ra những lời khó chịu xúc phạm em, anh xinh lỗi.
Vì bị bất ngờ đột ngột nên Rin bị đứng hình. Nãy giờ Taehyung nói nó có nghe được hết đâu, chỉ biết là anh ấy xin lỗi mình thôi. Trong đầu nó cứ hiện lên ý nghĩ "Anh ấy...gần quá, thật đẹp...dù đội nón sát mặt nhưng anh ấy vẫn rất đẹp trai, đôi mắt anh ấy...thu hút quá, cả giọng nói nữa..."
- Rinnie? Rinnie!! Em có nghe anh nói không đó?
Rin bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, đỏ mặt lần 3
- Ơ..ơ...có...em có nghe...không sao hết á!
- Không sao cái gì? Em nãy giờ có biết anh đang nói cái gì không đó?
- Đẹp trai...í...cái gì mà xin lỗi...
Bực bội vì con nhóc này chả thèm để ý tới lời nói của mình gì cả. Là, nãy giừo tốn công mình suy nghĩ làm sao để nói xin lỗi cho đàng hoàng.
- Aishh, bỏ đi, anh không nói nữa, em viết nhanh đi rồi đi về.
Taehyung bỏ ra chiếc bàn gỗ ở giữa ngồi một mình, còn Rin thì thấy áy náy vì chọc cho Taehyung giận. Nó liền lôi trong túi mình ra một hũ thuỷ tinh nhỏ đem đến đặt trước mặt Taehyung. Kèm trên đó là tờ giấy note "오빠, 죄송합니다 " (Oppa, em xin lỗi/ Oppa, juê-song-hab-ni-da)
Nhìn lọ thuỷ tinh đặt trước mặt kèm tờ giấy, Taehyung có chút ngạc nhiên cầm cái lọ lên xem. Bên trong còn có một món đồ nhỏ nhỏ, đò là một cái vòng tay màu xanh lam được đan bằng dây len, ở giữa còn có một cái chuông nhỏ kêu leng keng. Nhìn thấy món quà nhỏ mà ai đó đưa cho mình, mọi bực dọc của Taehyung liền tan biến.
- Cái này, cho anh sao?
- Nó...nó là em mua lúc nãy, mua....mua 1 tặng 1 nên em cho anh một cái, coi như...tiền công hôm nay anh dẫn em đi chơi...
- Ý em là...đồ đôi?
- Không...mua 1 tặng 1...
- Thế thì anh cũng sẽ tặng cho em...
Không đợi Rin phản ứng Taehyung đã hôn nhẹ lên trán nó một cái.

Hiện giờ có một người đang bị đứng hình, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì hết. Dần dần, đỏ mặt lần 4, lần này thậm chí còn đỏ mặt hơn những lần trước.
Lại xoa đầu Rin thêm một cái nữa: Viết đi nào, xong rồi anh đưa em về nha, bây giờ mọi người ở công ty chắc cũng chuẩn bị về rồi.

Mãi mới tìm lại được hồn phách của mình, từ lúc đó Rin không dám nói lời nào với Taehyung, đa số chỉ toàn cậu độc thoại rồi Rin ậm ừ mấy cái thôi.
Hôm đó ở "Bức tường tình yêu" có hai mảnh giấy treo kế nhau.
"Cám ơn oppa đã cho em một chuyến đi chơi vui vẻ"
"Jung Hyorin, cố lên" về dau dòng chữ đó được sửa thành " Jung Hyorin, cố lên, my miss right"

Tối đó cả hai sau khi về nhà thì mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng deeuf là những tâm trạng vui vẻ. Taehyung thì ngắm nhìn vòng tay của mình một lúc lâu rồi mới đeo vào, xong rồi lại ngắm tiếp. Còn Hyorin thì người cứ như trên mây, nó bỏ toàn bộ hình từ chiếc hộp thiếc vào hộp mà Taehyung tặng, còn có bỏ thêm một cái vòng tay lên trên kèm tờ giấy có ghi chữ "đồ đôi"

Nó chụp lại cái hộp và vòng tay bằng máy ảnh Polaroid, sau đó dán vào cuốn sổ ảnh hành trình của mình. "Đây có gọi là hẹn hò không?"

Còn tiếp!!!!

Tham khảo xíu nhé!!!
-Mình định thêm một vài chi tiết hành động, gay cấn vô fic (chủ yếu là ngược nữ chính thôi hê hê). Các bạn thấy được hay không?
1. Có
2. Không
-Các bạn muốn cái kết như thế nào cho cặp Ri-V?
1. Happy Ending
2. Kết mở
*Mình không định viết SE đâu*
-Trong truyện hiện giờ còn 2 nhân vật nữ cũng không kém phần quan trọng, các bạn có muốn mình viết ngoại truyện cho hai nhân vật này không? (Kiểu túm gọn giống như Shortfic) Nếu có các bạn muốn mình ship cặp như thế nào? Dưới đây là gợi ý của mình nè:
1. Mi-Kook
2. Ji-Jin
3. Viết cả 2 cặp =))
Gợi ý của mình dựa trên những tiêu chuẩn thực tế của anh Jin và bạn Kook nên mới có. Nếu không thích bạn hãy gợi ý cho mình một cặp và cho mình biết tại sao bạn lại ship cặp này nhé!

Các bạn có đọc được bảng khảo sát này của mình thì hãy nhiệt tình comment để mình cải biên lại bản thảo nhé. Mình sẽ không post chap mới trong 3 ngày để thu thập ý kiến của các bạn. HÃY COMMENT Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN NHIỆT TÌNH NHAA.
MÌNH RẤT MUỐN ĐƯỢC TƯƠNG TÁC VỚI CÁC BẠN QUA FIC CỦA MÌNH.

BẬT MÍ THÊM MỘT ĐIỀU NỮA LÀ TUI ĐANG NUNG NẤU Ý ĐỊNH VIẾT THÊM MỘT FIC NỮA THEO THỂ LOẠI ẢO TƯỞNG, PHÉP THUẬT. HÃY CHO TUI BIẾT CÁC BẠN MUỐN NHÂN VẬT CHÍNH LÀ AI TRONG BANGTAN. ĐƯƠNG NHIÊN LÀ VỚI MỘT FICTIONAL GIRL NHA.
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro