Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trông mặt rất quen nhưng chẳng biết là ai cả.

Cô cũng không bận tâm tới rồi đóng máy lại và đi ngủ.....

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch trình vào buổi sáng.

Soek Jin thì đang chuẩn bị bữa sáng ở trong. Còn NamJoon thì đi kêu các heo con dậy. (Heo mẹ là Jin rồi :) )

Cả đám thức dậy bởi mùi thức ăn Jin nấu. Còn 2 người con gái kia thì vẫn nhút say tít thì lò chẳng hay biết gì cả.

Cả đám cuối cung cũng tập trung tại phòng ăn, để ăn sáng.

HoSeok cầm muỗng lên và nói:
"Cả nhà ăn ngon miệng~~"

Vừa dứt lời thì tiếng của Jin la lên
" KHOAN!!!!"

Cả đám quay sang nhìn Jin chăm chú

"Jungkook em lên gọi 2 người kia dậy xuống ăn sáng cùng đi. Lát nữa họ sẽ đi chung với chúng ta!"-Jin nói tiếp

"Tại sao họ lại đi chung với chúng ta?"-Jimin hỏi

Yoongi lên tiếng:" Để bảo đảm sự an toàn của chúng ta"

Cả đám lại hướng sang Yoongi.

Rồi Jin lắc đầu giải thích:
"Ý là nếu chúng ta đi mà để họ ở đây một mình thì không chừng họ sẽ chụp lại tất cả rồi đăng lên mạng. Họ còn có thể đụng vào những đồ cá nhân của chúng ta nữa. Nên tốt nhất là nên đưa họ đi theo chúng ta như stylist thôi"

Cả đám gật đầu rồi hướng sang JungKook

"Em lên gọi họ dậy đi"-Jimin nói

JungKook nhanh chóng đứng dậy và đi lên lầu. Cậu gõ cửa

Cốc....cốc....cốc.....

•••

Chẳng có hồi âm gì

Cậu lại tiếp tục gõ...

Vẫn chẳng có ai đáp trả

- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trong khi đó thì bên trong.

Nó lấy chân đạp đạp vào người cô nói với giọng ngáy ngủ:
"BamBam của m tới kiếm m kìa ra mở cửa đi.."

Ngay lập tức cô ngồi dậy đôi mắt chớp chớp lim dim. Như đang mớ vậy. Cô mở cửa ra và ôm chầm lấy người đang đứng trước cửa, vừa ôm vừa vùi đầu vào ngực cậu ngọ nguậy.

Cô nói mớ:"Bamie! Saranghae~❤️"

Ai đó đang bị ôm thì đơ người. Nhưng sau câu nói đó thì...
"Bamie?? Này thì Bamie"-Cậu nói rồi lấy tay cốc vào đầu cô 1 cái rõ đau.

Cô bị cốc thì la oái lên hai tay gở ra khỏi lưng cậu ôm lấy đầu.

"AAAAAaaaaa"

Giờ thì cô gần như tỉnh ngủ. Ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Rồi hỏi:

"Jungkook sao anh lại ở đây. Sao lại ôm tôi. Còn cốc vào đầu tôi nữa chứ cái thằng nhóc này"

"Cái gì?? Thằng nhóc á?? Em nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi lận đấy đáng lẽ ra em phải kêu tôi bằng anh đấy cái con bé này"-Jungkook cãi lại.

"Thế tại sao khi không anh lại cốc vào đầu người khác làm gì???"-Cô cũng chẳng thua kém gì

"Ai bảo cô tự nhiên xông đến ôm chầm lấy người khác làm gì?"

"Tôi á?! Tôi ôm anh khi nào??"

"Vừa nãy đó. Tôi cốc cô để cô buông tôi ra đấy chứ không chắc tôi bị ôm đến ngạt thở mất"

Cô bây giờ đã nhận thức được những việc làm lúc nãy của mình.

Chuyện là lúc nãy cô nghe thấy tiếng người nào đó gõ cửa liên tục. Cô chẳng quan tâm mấy. Cho đến khi nó nói là BamBam tới kiếm cô thì cô đi ra mở cửa. Thấy có người đang đứng đó cô cứ nghĩ là BamBam nên liền chạy đến và ôm chầm lấy còn vùi đầu vào ngực anh ấy nữa.

Nhớ đến đây cô liền cảm thấy xấu hổ thầm nghĩ "Là ngực của Bam Bam thì tốt rồi nhưng mà đây là ngực của JUNGKOOk..!! M giấu mặt m ở đâu đây Đan. M đập đầu vô tường cho rồi đi. "

Cô đang suy nghĩ thì cậu lên tiếng:
" Em với bạn thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đó. Mọi người đang chờ đó"

Cô gật đầu nhẹ rồi đóng cửa phòng lại. Tiến đến gần giường và lấy gối phan vào người nó la toáng lên:
" YAHHH con kia!!!!!!!! M có dậy ngay không thì bảo?!"

Nó lồm cồm bò dậy chớp chớp mắt nhìn cô hỏi:

"Cái giề? T đang ngủ mà sao m thích phá quá vậy?"

"Tại m mà hồi nãy t ôm Jungkook còn vùi đầu vào ngực người ta nữa. Nếu m không nói đó là BamBam thì còn lâu t mới ra đó. Thì sẽ không có những chuyện mất mặt như vừa nãy đâu?"-Cô tức giận nói

"HAHAHAAhahaa..."- nó cười lớn tiếng rồi nói tiếp
"Bộ m nghĩ là BamBam tới tìm m thiệt
hả HAHAHA...."-nó nói rồi cười típ

Cô tức xì khói mà chẳng nói gì được, quay sang nạc nó:"Thay đồ xuống nhà ăn sáng kìa"

Nó biết cô cũng bực rồi nên im lặng đi thay đồ.

Cả bọn thì chờ mòn mỏi ở dưới.

Khoảng 10p~~~

Cô và nó đã sạch sẽ tươm tất. Vì cô và nó chỉ làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thoi nên nhanh. Cả 2 người căn bản đều không thích phấn son loè loẹt, nên đỡ phải mất nhiều thời gian.

Rồi cả 2 bước xuống dưới nhà, vì ở phòng của Jungkook nên cô lấy trong tủ đồ cậu cáo áo hoodie. Rất hợp với cô nha~~~~

Còn nó thì đừng nói tới. Phong cách ăn mặc thì kén chọn, đã vậy nó lại không thích bận đồ của người lạ lắm nên vẫn bận bộ hôm qua thôi.

Cả đám thấy cô bận áo của Jungkookie thì quay sang nhìn biểu hiện của cậu.
Bình thường Jungkook rất ghét những ai đụng vào đồ của cậu, và đụng vào thì chắc ..... Sẽ lớn chuyện.

Mọi người đều hướng đôi mắt lo lắng sang nhìn cô. Cô thì lại chổ trống kế cậu nhấc ghế ra ngồi. Mặt của Jungkook cũng bình thường. Không có tia biểu hiện gì của tức giận cả.

Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Một con người mắc bệnh sạch sẽ như cậu, ai đụng vào đồ cậu thì chắc chắn sẽ không yên mà sao đối với người con gái này, cậu chẳng thể làm được gì cả...

Nó thấy cô ngồi thì cũng vào bàn ngồi. Mà ngồi chỗ nào bây giờ. Anh(Taehyung) thấy nó lay hoay tìm chổ ngồi thì liền đứng lên đi vào trong lấy ra một cái ghế khác. Anh để cái ghế đó ngay chổ đầu bàn rồi bảo nó ngồi đó.
Nó mở to mắt cảm kích. Mặc dù chưa nói gì nhưng anh vẫn biết nó cần gì làm cho nó thấy cảm kích lắm.

Rồi bữa ăn sáng chính thức bắt đầu.

Mọi người đều cắm cuối ăn. Vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện. Đột nhiên Jin hắng giọng lên tiếng:" E hèm! Mấy đứa anh có chuyện muốn nói?!"

...

...

... Quác ... Quác ..... Quác......

Chả ai quan tâm ổng. Mọi người vẫn cứ tiếp tục nói chuyện.

Cho đến khi Namjoon đập bàn rồi nói":Mấy đứa nghe anh Jin nói gì không???"

Cả đám đều dừng mọi hoạt động quay sang nhìn Namjoon sau đó quay sang Jin

Còn Namjoon sau khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì biết mình hơi lố nên im re luôn.

"À em này với em này... Mà 2 em tên gì ấy nhỉ??"-Jin chỉ vào cô và nó rồi hỏi.

"Em là Joo Kyung ah, Jung Joo Kyung"-Cô cười tươi trả lời.

Vì sao cô lại trả lời với Jin lễ phép như thế sao? Vì Jin đẹp trai mà.

Cô quay sang nhìn nó ra hiệu cho nó trả lời câu hỏi của Jin. 

Nó hiểu được ý cô thì lên tiếng:" Em là Jung Hee Ah"- nói rồi nó cười mỉm.

"Ôi lần đầu anh thấy em cười đấy dễ thương lắm. Em nên cười nhiều hơn nữa. "-Jimin quay sang nói với nó.

"Tên 2 đứa đẹp thật nha. Đặc biệt nữa"-Hoseok réo lên.

"Chứ không phải là do họ của mấy đứa giống m à...."-Yoongi phán 1 câu thâm thuý.

"Mà anh có chuyện gì muốn nói sao??"-cô quay sang nhìn Jin thắc mắc hỏi

"À thì có lẽ hôm nay mấy đứa phải đi với bọn anh tới đây rồi. "-Jin giải thích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro