Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà không biết ! Hay là sau này con về ở với ông bà nha ?
Cô suy nghĩ 1 hồi cũng đưa ra câu trả lời .
- Vâng ạ !
* quay lại hiện tại nào *
- YoonGi, Taehyung chắc tụi bây nhầm Younghee với ai rồi.
- Đúng đấy !
Mặt Taehyung đưa về hiện trạng ban đầu, lạnh như băng bước đi ra sau các thành viên còn lại " Chắc do mình nhớ con bé đó quá thôi " anh thở dài rồi dựa lưng vào tường.
- Oppa ! Anh quen YoungHee sao - MinYoung chạy theo anh người yêu vừa bỏ ra khỏi phòng tập của mình
- Không có gì. Chắc là nhầm lẫn gì đó thôi
- Em tự về lớp trước đi. Anh cần đi giải quyết một chuyện quan trọng. Yêu em - chưa để Nó nói gì Anh tiếp lời rồi dịu dàng hôn lên trán Nó sau đó bỏ đi trước
- Ơ... này! Hôm nay anh ấy lạ thật - Nó nói rồi cũng bỏ đi về lớp
------- lớp -------
- Ê con quễ mày quen Yoongi oppa có hay gặp TaeHyung không - Cô tò mò hỏi Nó
- Cũng có gặp nhưng chưa nói chuyện nhiều. Nhìn anh ấy lạnh lùng quá tao cũng chả dám bắt chuyện
- Ui giời còn đổ thừa tại mặt lạnh lùng đồ chẳng qua là có anh người yêu ngầu lòi nên chẳng thèm quan tâm ai nữa thôi. Nói đến mặt lạnh chẳng phải Yoongi nhà mày là nhất đó sao - Cô vứt cho nó một nụ cười khinh bỉ. Quá đáng ππ chỉ vì Nó nói oppa của Cô lạnh lùng khó gần có xíu xiu thôi mà nó nỡ lòng nào vứt bỏ con bạn thân 2 năm này. Huhu... Yoongi ơi đòi lại công bằng cho em đi ππ
- Cái thứ mê trai bỏ bạn - Cô và Nó đồng thanh mắng xong lại nhìn nhau cười. Họ là vậy đấy, gây nhau như chó mèo nhưng thương nhau lắm. Chỉ có Nó là không hùa theo các cô tiểu thư kiêu kì gây sự chỉ vì Cô được những người mà họ gọi là "oppa" để mắt tới. Nó bảo vệ Cô khỏi bọn họ, tất nhiên khi đi cùng Nó họ không dám làm gì Cô cả, Nó là ai cơ chứ đường đường là cô công chúa mà Kim Gia hết sức cưng chiều hơn nữa còn là người của Min Yoongi. Có điên mới dám động vào Nó.
------- ở lớp các anh -------
( lưu ý là do đại học thì không phân biệt tuổi nên mấy anh mới học cùng lớp nha mọi người )
- Hai người thật sự nghĩ YoungHee chính là Heeie sao ? - câu nói của Hoseok khiến cả bọn dừng lại mọi việc, nhất là Yoongi và Taehyung.
- Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Đôi mắt xám ấy chỉ có người của dòng họ Min có, không phải ai muốn có là có được - Anh nói như khẳng định
- Có thể do lúc đó em ấy xõa tóc nên mọi người không để ý. Lúc nãy khi em ấy quay lưng đi em thấy sau vành tai trái của em ấy có một vết lằn dài - Cậu lại thêm phần khiến Anh chắc chắn về lời nói của mình.
- Ý chú mày là vết sẹo từ cái lần chúng ta đi công viên ?
- Nae
-------- phút giây hồi tưởng ------
Khi ấy Anh 11 tuổi, Cô 7 tuổi còn Cậu thì 9 tuổi. Do tập đoàn hai bên gia đình là đối tác làm ăn và mẹ của Cô, Cậu lại là bạn thân của nhau nên mối quan hệ giữa hai bên gia đình vô cùng thân thiết. Từ lúc nhỏ xíu ba người họ đã luôn đi cùng nhau, cùng chơi cùng học. Hôm ấy ba người họ cùng nhau đi công viên, Cô vì mãi nô đùa mà vô tình bị quẹt vào một cành cây, tui vết thương không lớn nhưng vì cành cây khá nhọn và lại bị quẹt qua rất mạnh nên đã để lại sẹo. Sau cái năm mà Cô mất tích Anh và Cậu gặp được các thành viên Bangtan và chơi cùng tới giờ.
--------- quay về thực tại ----------
- Nhưng sao cô ấy lại không nhớ hai người chứ ? - Kookie à em hỏi đúng câu hỏi mà nãy giờ các anh thắc mắc rồi :v
- Anh đã cho người điều tra rồi, khoảng vài ngày nữa sẽ có kết quả - quả không hổ danh là Min Thiếu, luôn nhanh tay hơn tất thảy.
- Em sẽ thử nói chuyện với em ấy xem sao. Hoseok hyung, anh giúp em làm quen với em ấy đi. - Cậu quay sang vỗ vai Hoseok sau đó quay lưng bỏ ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro