One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con hẻm nằm giữa hai căn chung cư giữa lòng thành phố. Đó là một con hẻm cụt, bề ngang chỉ đủ một người đi vào và dài chừng một trăm mét. Đường cụt của nó là phía sau một căn chung cư khác. Mùa hè, nơi này ồn ào và nóng vô cùng, đến nỗi chó mèo hoang cũng không muốn đến vì những bộ tản nhiệt máy lạnh hoạt động hết công suất.

Ngày thường xung quanh khá vắng vẻ không mấy ai qua lại, có chăng là mấy cặp tình nhân tránh ánh mắt đời, hoặc bọn bất hảo hút chích rượu chè vật vã như những bóng ma.

Chỉ khi nào đồng hồ đêm điểm không giờ, cả con hẻm như "sống dậy". Căn chung cư cắt ngõ biến mất, những hàng quán sáng đèn dựng lên vang tiếng gọi chào khách, những cô những thím trêu ghẹo nhau cười vang cả một khu phố. Bọn họ buôn bán chào mời như thể những con người ban ngày, giá cả trao đổi sòng phẳng.

Cũng có vài kẻ vô tình đi ngang, rồi tò mò ghé vào. Phần lớn họ đều hí hửng với món hàng mình mua được. Nhưng chỉ sau vài hôm, người thân có thể sẽ không bao giờ thấy họ trên cõi đời này nữa.

.

"Ông nghĩ mình sẽ sống lâu đến mức đó sao, ông Choi?" Taehyung nhướn mày qua cặp kính gọng vàng cổ điển. Người đàn ông đứng trước mặt cậu là một doanh nhân thành đạt, tiếng tăm của ông ấy cả nước ai cũng biết.

"Không thể nào, tôi đã gắn máy lọc khí khắp mọi nơi trong nhà, chăm sóc y tế cũng là bác sĩ túc trực trong nhà! Tôi không thể chết sớm được." Ông ta đỏ mặt cãi, trong ánh đèn vàng vọt của căn phòng, màu đỏ trên mặt ông ta cũng không khởi sắc được bao nhiêu.

"Làm sao ông CHẮC CHẮN rằng mình sẽ sống hết ngày mai, thưa ông?" Nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa, Taehyung muốn ông ta hiểu rõ điều mình đang làm. Dù điều đó là rất khó.

"Tôi dám cược với cậu, sức khỏe tôi rất ổn định, di chuyển bên ngoài đều bằng xe riêng, bác sĩ và vệ sĩ luôn bên cạnh.... Hãy cho tôi đổi một lần nữa, cuộc hôn nhân này rất cần thiết. Nếu con gái tôi không lấy được người đó, chuyện gian lận trong khai báo thuế của tập đoàn tôi sẽ bị phát hiện!" Ông ấy khẩn khoản van nài. Để thành công được như ngày hôm nay, đồng nghĩa có rất nhiều cái giá phải đánh đổi. Trong đó có cả mạng sống của mình.

"Xin cậu, cứ lấy hết những năm còn lại của tôi, chỉ cần cho cuộc hôn nhân này thành công." Taehyung lắng nghe hết mọi lời than vãn của người đàn ông này.

Đương nhiên cậu biết ông ta đã đánh đổi những gì. Một sinh viên đại học tầm trung, đổi mấy năm tuổi thọ để cưới con gái một nhà tài phiệt, rồi thêm vài năm nữa để thay vợ nắm quyền điều hành tập đoàn hàng tỷ mỹ kim. Quay đi ngoảnh lại, người này vẫn chưa hề thỏa mãn với những thứ mình đoạt được.

"Làm ơn.... Xin hãy làm ơn...."

"Thôi được rồi, vì ngài đã nói thế." Ra chiều khổ não, cậu đồng ý. Ông ta vui mừng ký vào bản hợp đồng thứ ba của mình mà không nghĩ ngợi, đây là bản khai tử chính thức của ông ta.

Nhìn bóng nhà thương nhân vội vã rời khỏi cửa hiệu, cái bóng nhấp nhô theo những ánh đèn kỳ quặc. Taehyung bất giác cảm thấy thương xót cho con người này.

Ông cầu mong cuộc hôn nhân của con gái mình thành công, nhưng lại chẳng hề nghĩ rằng, chàng rể của ông còn bao nhiêu năm sống trên đời.

.

"Ông ta còn bao lâu, Apollo của anh?" Seokjin đưa tay kéo cậu vào lòng, để cậu tinh nghịch đẩy mông mình vào thân dưới của anh cọ xát, tìm một phản ứng nào đó từ một vampire đã chết hàng trăm năm.

"Tối nay, thiên thần của em." Bàn tay anh kéo cậu lại gần trước khi hôn lấy đôi môi ấy. Môi son hôm nay của Taehyung rực một màu đỏ thắm mượt mà, còn anh thì cứ chực chờ phá hỏng nó, để dấu môi đó in lên cổ, lên áo mình.

Hai người khúc khích cười khi quấn lấy nhau trên ghế bành, Taehyung càng lúc càng quá trớn mà rúc vào cổ anh cắn lấy. Làn da anh khẽ run rẩy khi cậu ngoạm lấy, cảm giác chưa bao giờ Seokjin tìm được từ khi chết.

"Thật luôn á hả? Khi tụi này còn ở đây á hả?" Con mèo tam thể trên bệ cửa phẫn nộ kêu lên, người gác cổng cũng len lén nhìn vào dù trông cậu ta cũng đang ngại chết vì cảnh này.

"Ôi dào tôi tưởng hai người quen rồi chứ." Buông Seokjin ra, Taehyung cãi lại. Thường khi cậu không muốn cãi nhau với người bạn này lắm. Vì Jimin chỉ cần một cái móng đã có thể móc rách cả yếu hầu một người lực lưỡng, cả Jeongguk cũng không phải đối thủ của anh.

"Thôi anh đi đây, cũng trễ rồi." Đặt Taehyung sang một bên, Seokjin sửa sang lại áo tóc rồi đi ra ngoài, sau khi gửi lại cho cậu một nụ hôn gió nồng thắm. Jimin trên bệ cửa lăm le giơ vuốt ra sau lớp đệm thịt hồng mềm.

"Solomon sẽ mong chờ anh hơn em đấy." Rút cánh hồng trong lọ hoa, Taehyung ném cho anh. Ngày mai trên áo Seokjin sẽ có thêm một phụ kiện mới.

"Namjoon luôn thích những cái giá." Kéo áo choàng qua người, thoắt chốc, Seokjin trở thành một chú dơi nhỏ lướt đi trong đêm tối. Con hẻm vẫn sầm uất người qua lại, tiếng cười nói vẫn vang lên suốt đêm.

Đứng bên ngoài trêu chọc Jeongguk một chút, Taehyung quay trở lại trong cửa tiệm của mình. Chiếc bảng hiệu bằng gỗ nhấp nháy đèn, giúp khách nhân có thể nhìn thấy tên của nó.

Tienda del Sol

Cửa hiệu Mặt Trời

~~~oOo~~~

Nhà tài phiệt Choi Yi Il bị phát hiện tử vong trong nhà của mình. Xung quanh không có dấu hiệu đột nhập khả nghi, hiện trường bị xáo trộn nhưng chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Cảnh sát cho hay quanh căn phòng có vài vỏ đạn và một cây súng ngắn bị vỡ nòng. Cục cảnh sát hiện vẫn còn đang điều tra thêm.

Con rể tương lai của tập đoàn Choi, quận trưởng Kang Ki Nam hôm qua đã gặp tai nạn máy bay trên đường công tác nước ngoài, gia đình hiện đang nỗ lực để tìm lại di hài của ông.

TV đưa vài bản tin vắn khi Yoongi đang cắm đầu vào máy tính. Bên cạnh anh, Namjoon cũng thoăn thoắt tính toán với chiếc máy tính bỏ túi bốn chức năng cộng trừ nhân chia. Màn hình chiếu đến hai người phụ nữ đang gục khóc trước quan tài gỗ. Một là vợ, hai là con gái của người vừa mất. Thiếu đi một trụ cột gia đình, tập đoàn Choi chẳng mấy chốc sẽ bị xâu xé đến không còn một đồng xu nào.

Bản tin vắn chuyển sang tin tiếp theo, nói về một người nổi tiếng nào đó hôm qua đã bị người tình cũ tạt acid hủy hoại toàn bộ khuôn mặt. Chiếc TV tự động tắt khi có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Giọng khàn khàn mệt mỏi của Yoongi vang lên, còn Namjoon dường như đã ở thế giới riêng của mình.

"Mammon đây, Jorougumo." Giọng trả lời nhẹ hơn, có một chút vui tươi trong đó. Nhưng Namjoon lập tức ngừng việc nhìn lên, rồi thở dài. Người đó đến, tức là anh phải hoàn thành công việc nhanh hơn nữa. Tất cả chỉ vì Seokjin đêm qua chơi đùa lâu quá, làm cái mạng được mang về trễ hơn, trong khi sáng nay anh phải hoàn thành chứng từ và các giấy tờ khác.

"Hoseok." Gật đầu chào khi Hoseok bước vào, Yoongi trở lại bàn làm việc của mình. Jung Hoseok, một nhân viên thu thuế có tâm, tự tìm cho mình một chỗ ngồi, tự rót cho một tách trà và ngồi chờ Namjoon làm xong.

"Xã hội bây giờ loạn quá nhỉ." Anh lên tiếng.

"Nhìn xem này, hôm trước mê người ta như điếu đổ, hôm sau thì hờn ghen hủy hoại dung nhan người ta. Thứ hâm hộ gì kỳ vậy, fan chứ có phải cha mẹ đâu!"

"À mà nữa ấy, cái ông nhà giàu kia. Giàu có cho dữ chết cũng mang tiền theo đâu mà ráng gom. Nghe bảo mấy khu ổ chuột bị lấy trắng không đền bù, dân kêu oan tận chính phủ mà trong kia toàn bị bịt mồm hết."

Huyên thuyên không ngừng, Hoseok như muốn thay đổi cả không khí âm u trong căn phòng. Nhưng đáp lại sự nhiệt huyết của anh, Namjoon và Yoongi chẳng bỏ chút thời gian nào để lắng nghe. Một lúc sau, tiếng bấm máy tính của Namjoon dừng lại, ngẩng đầu lên sau chồng giấy tờ hóa đơn, anh rút ra một xấp đưa cho Hoseok.

"Khai báo thuế tháng này, doanh thu tệ lắm, cả tuần nay chỉ có mỗi một người." Lắc đầu ngán ngẩm, Namjoon đi vào bếp tìm rót cho mình một ly sữa. Tầng trên vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ của Jeongguk, lẫn tiếng rừ rừ cổ họng thoải mái của Jimin. Giờ này thì chỉ còn anh và Yoongi thức, còn lại mọi người đều nghỉ ngơi sau một đêm làm việc lẫn ăn chơi mệt mỏi.

Ánh sáng ban mai cố len lỏi qua một kẽ hở trên màn vào trong, trước khi Namjoon phủ thêm một lớp màn nữa, cắt đi đường chạy của nó. Chẳng ai ở nhà này quen nhìn ánh sáng mặt trời, nhất là Seokjin. Tiếng xe cộ ầm ĩ dưới kia làm anh đinh tai nhức óc, hay cả tiếng nói nội tâm của những người qua lại chỗ này. Nội tâm con người, đối với Namjoon chỉ như một bãi bùn lầy. Anh đã nghe được rất nhiều lời kinh tởm, hay cả những lời kêu cứu. Bể khổ nhân gian rộng như biển đông, còn con người thì mãi ngụp lặn giữa trần đời.

"Ôi chà, thế này có khi tháng sau khỏi phải nộp thuế vì lỗ đấy." Hoseok đùa, nhưng Namjoon nhăn mặt lắc đầu.

"Ai đời buôn bán lại mong lỗ chứ, cái cậu này."

"Thế mong chờ vào Yoongi hyung đi, anh ấy đang tích cực tìm khách đấy." Đội chiếc mũ fedora màu nâu lên, khoác vào chiếc măng tô xanh sậm, Hoseok bỏ xấp giấy tờ vào chiếc vali xách tay rồi đi đến điểm thu thuế tiếp theo. Nháy mắt một cách ý tứ, anh công chức lấy từ túi áo một bông hoa dại gài lên tóc Namjoon, rồi vui vẻ đi xuống cầu thang chung cư.

.

Người ta hay rỉ tai nhau về hiệu ước nguyện Tienda del Sol. Ở đó, bạn có thể bán những thứ mình có và đổi lại bằng những điều mình muốn. Giàu sang, phú quý, hào quang, quyền lực, danh vọng hay cả tình yêu, đều có thể tìm được ở đây, bởi một ông chủ trẻ tuổi xinh đẹp, gọi là Apollo. Đương nhiên đó không phải là tên thật, và cũng không ai biết Apollo bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, con người đó lúc nào cũng được vây quanh bởi một bầu không khí bí ẩn, mà lại quyến rũ không ngừng.

Gương mặt trẻ trung, môi son đỏ thắm, đôi mắt to sâu thẳm đôi khi mơ màng và hàng mi dài cong vút, Apollo dường như quyến rũ được tất cả nam nữ đến với cửa hiệu của mình. Đôi khi, bọn họ còn được tiếp đón bởi một chàng trai khác, nhỏ người hơn nhưng đôi mắt biết cười và đôi môi mọng của anh luôn đốn gục những tâm hồn trần tục. Họ gọi anh là Calico.

Chào đón bạn đến cửa hiệu đầu tiên, là một cậu gác cổng cũng trẻ tuổi không kém, không chừng trẻ hơn cả hai người trong kia. Nhưng đừng cố nhìn kỹ vào cậu ấy, vì biết đâu, cậu chàng lại ngại quá rồi làm đứt chỉ khâu rồi sao. Không phải chỉ khâu quần áo, Apollo chưa bao giờ để người làm mình mặc một mảnh áo rách nào trên người, mà là chỉ khâu nối cơ thể cậu ấy lại.

Người kế toán của hiệu là Solomon, chẳng mấy khi được gặp vì anh ấy luôn ở sau nhà hoặc trên gác, cắm đầu vào những sổ sách thu chi và thuế má. Anh vốn là con người rất hòa nhã và đáng yêu, trừ những lúc bùng nổ vì công việc, Solomon sẽ hiện nguyên hình là một con hồ ly chín đuôi. Khi ấy, sẽ chẳng ai muốn chọc giận Solomon, vì chín chiếc đuôi kia có thể lập tức đâm thủng bụng kẻ xấu số, moi sống lá gan còn đang nóng hổi để chủ nhân nó nuốt chửng.

Cộng sự của anh có Jorougumo, một loại yêu quái nhền nhện đến từ xứ sở anh đào xa xôi. Khác với đồng loại của mình, kẻ này không hứng thú với việc quyến rũ đàn ông để ăn thịt. Anh ta nghĩ xa hơn rằng, mình nên tìm một công việc ổn định, có ăn hằng ngày hơn là dựa vào miếng ăn thất thường kia. Thế là Apollo tuyển dụng anh ấy như nhân viên tiếp thị của cửa hiệu. Jorougumo bây giờ đang điều hành một trang web chỉ hiện ra lúc nửa đêm cho những người có nhu cầu, cũng như ẩn hiện tìm con mồi khi cửa hiệu quá ế ẩm.

Nhân tình của Apollo là một vampire. Chẳng ai biết anh ta đến từ đâu, xuất hiện ở con phố này từ lúc nào. Chỉ biết khi mọi người nhận thức được, anh ta đã được gọi là thiên thần báo tử. Những kẻ cầm cố không trả đủ, những kẻ bướng bỉnh kiêu căng hay cả những kẻ có ý định chạm đến tình nhân của anh ta dù chỉ là một cọng tóc, anh ta sẽ mang hắn về địa ngục theo cách đau đớn nhất có thể.

Mammon là bạn quen của cửa hiệu, đơn giản là người nhân viên thu thuế này liên tục đến làm phiền khi Apollo vừa dựng bảng hiệu lên. Anh ta bắt cậu đăng ký mã số thuế, mã số kinh doanh và yêu cầu giấy phép hành nghề của từng người. Khó khăn lắm cậu và mọi người mới có thể nộp đủ số phí và thuế ban đầu. Cả thiên thần cũng chẳng muốn đụng độ anh ta, vì có ai muốn xảy ra mâu thuẫn với một trong thất hoàng tử địa ngục cơ chứ.

Tienda del Sol là cửa hiệu ước nguyện đầu tiên, và cũng là duy nhất trong thành phố này. Những con hẻm khác sẽ không có, vì chẳng ai có đủ khả năng thực hiện mong ước của khách hàng. Nếu có ai hỏi tài sản nào đủ để mua lại quyền lực hay giàu sang, Apollo chỉ đáp lại họ một ánh mắt bí ẩn ma mị. Hàng mày rậm cậu nhướn lên giễu cợt, ngón tay thon dài đặt lên môi ra hiệu cho họ giữ im lặng, rồi cậu sẽ nói cho họ biết vật thế chấp.

"Một thứ gì đó mà đối với ngài, không thể cầm, không thể nắm cũng không thể hiểu được nó. Nhưng nó luôn tồn tại với mỗi con người, thứ quý giá hơn cả tiền bạc."

Giọng người chủ hiệu trầm sâu như tiếng hát ngoài khơi xa, tiếng hát tựa như, là của những tiên cá xinh đẹp với đôi mắt xám trong.

"Chính là tuổi thọ của ngài, của những người thân ngài, và cả nhân duyên nếu ngài muốn thế chấp."

Chàng tiên cá nhấn chìm những kẻ phàm nhân ngu xuẩn, mị họ trong tiếng hát lời ru, uyển chuyển nhẹ nhàng như một con chim cắt, mang họ thả xuống từ đỉnh núi cao xuống vực mà không gặp một chút phản kháng. Hay đơn giản là, đưa những người khách vào cơn say của riêng họ, trong mùi trầm hương lúc nào cũng thoang thoảng khắp cửa hiệu.

"Hãy nhớ, ngài không thể lấy lại bát nước đã đổ. Ta cũng sẽ không trả lại cho ngài tuổi thọ kia."

~~~oOo~~~

"Không đủ." Taehyung khoanh tay. Người đối diện cậu không khỏi thất vọng.

"Làm sao như thế được. Tôi chắc chắn mình sẽ sống rất lâu. Hay là vầy, cậu giúp tôi có ghế tổng thống, tôi sẽ trả lại cậu bằng quyền lực và tiền. Thấy sao?" Giọng ông rất nhỏ, dường như chỉ thì thầm cho cậu nghe nhưng cả con hẻm lại cười vang. Tiếng cười như uốn éo quỷ dị trong ốc tai người đàn ông, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, ông ta đông cứng cả người.

"Thật xin lỗi, tiền không có giá trị ở đây." Seokjin xuất hiện sau lưng tựa cằm lên vai Taehyung nói. Người đàn ông giật bắn người vì từ nãy giờ không thấy anh. Taehyung nhếch môi cười.

"Bịp bợm! Làm gì có chuyện tiền không có giá trị! Rõ ràng hôm qua tỷ giá tiền đã tăng rất nhiều, cả cán cân tiền tệ.... Các người lừa đảo, ta vẫn còn sống nhăn ở đây, không có chuyện rút tuổi thọ nào hết!"

"Ngài thượng nghị sĩ cho rằng thành công tự đến với ngài sao?" Nghiêng đầu, Taehyung hỏi.

"Đúng! Là ta đã dùng rất nhiều tiền để có cái ghế này, cả những phe cánh của mình. Tên tổng thống đó không xứng đáng, hắn đang hạn chế quyền lợi của giới doanh nhân! Một thằng ngu, làm sao chính phủ vận hành mà không có tiền chứ!!" La lối om sòm, tiếng cười ngoài hẻm càng lúc càng lớn làm ông ta hoảng loạn hơn nữa. Có một chú mèo tam thể đang cọ người vào chân ông ta, rồi nhanh chóng phóng lên bệ cửa lười biếng nằm.

"E hèm." Toàn bộ con hẻm im bặt sau tiếng hắng giọng của Taehyung. Quay trở lại nhìn người khách, cậu kiên nhẫn chờ ông ta bình tĩnh trở lại. Trong lúc đó, Taehyung chơi đùa với ngón tay Seokjin đang đặt ở eo mình, nghe anh thì thầm những lời khen ngợi về cơ thể mình. Taehyung muốn đắm chìm trong những lời đó, nhưng vẫn còn đang làm việc.

"Thế, ông có muốn mua không?" Cậu hỏi lại một lần nữa. Người đàn ông trung niên ấy, mái tóc đã điểm hoa râm, trong tay là rất nhiều sinh mạng mà vận mệnh đất nước ngước nhìn cậu, đôi mắt tối đen đi vì tham vọng.

"Có, tôi đổi bằng tuổi thọ con trai mình."

"Yêu cầu được chấp nhận."

Như chẳng hề nghĩ rằng mình vừa làm một việc trái đạo đức, ông ta thở phào ra một hơi. Chiếc điện thoại trong túi ông bỗng reo lên inh ỏi. Cùng lúc đó, Taehyung cầm lấy chiếc điều khiển mở chiếc TV cũ rích được đóng khung trên góc nhà lên.

"Th-thưa ông.... Chúng tôi là cảnh sát quận G, đang gọi cho ông từ hiện trường. Con trai ông bị tai nạn không qua khỏi.... Thưa ông, xin ông hãy bình tĩnh."

Màn hình vô tuyến đang đưa bản tin tai nạn. Một chiếc xe chở hàng đâm vào một sinh viên đại học đang băng qua đường. Hàng hóa trên xe là những tấm sắt vừa ép từ nhà máy xong, khi xảy ra tai nạn, dây cố định bị đứt khiến hàng loạt chiếc vỉ sắt bay ra ngoài, cắt vào người nạn nhân. Hiện trường tai nạn bị phong tỏa một khu rộng, xung quanh rải rác là thi thể kẻ xấu số. Trong một phút nhà đài bất cẩn, máy quay lia tới phía tai nạn. Một chiếc đầu lăn lóc.

"Thế này là thế nào? Các người giết nó phải không? Nó còn trẻ như vậy, làm sao lại chết được!!" Ông nghị sĩ lồng lên điên dại, nắm cổ áo Taehyung kéo về phía mình thô bạo. Sự bình tĩnh chưa bao giờ rời khỏi Taehyung, bây giờ cũng thế, dù khách hàng có muốn giết cậu đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể làm trong cửa hiệu này.

"Ông nghĩ, để mình đứng trên vạn người thì chỉ đổi vài năm ngắn ngủi là được sao?" Chầm chậm trả lời, nét cười giả tạo trên mặt Taehyung vẫn còn treo.

"Thật nực cười, có quá nhiều kẻ trên đời nghĩ rằng mình có thể điều khiển số mệnh."

Có tiếng khóc từ đâu đây, tiếng khóc quỷ dị và đau đớn, như thể người khóc không thể mở miệng để khóc. Nó oán trách, hờn giận và căm phẫn, để nỗi đau của mình bao phủ cả nơi này. Jeongguk mở cửa, một đốm ma trơi bay vào lòng vòng trong tiệm, rồi đậu lên vai Taehyung.

"Đừng sợ, ở đây không ai làm con đau, không ai làm con sợ, hay cả mang tính mạng con ra thế chấp cho tham vọng của mình." Âu yếm nó như một người cha, Taehyung hôn lên đốm ma trơi không rõ hình thù đó rồi ôm nó vào lòng. Đứa nhỏ rúc vào lòng cậu tìm hơi ấm, như thể, từ khi sinh ra đến lúc chết, nó chưa bao giờ biết được tình thương của cha mẹ.

"Bổn tiệm đã đến giờ đóng cửa, thật xin lỗi vì sự bất tiện này thưa ngài tổng thống." Seokjin trang trọng đặt một tay lên ngực trái cúi người chào. Người đàn ông thẫn thờ nhìn đốm ma trơi, rồi nhìn anh. Hai chữ "tổng thống" như một liều thuốc giảm đau cho ông ta, sau nỗi đau mất con. Liều thuốc này công hiệu đến nỗi, những đau thương của ông ta tan biến ngay lập tức, thay vào đó là thứ xúc cảm mới, mạnh mẽ, mãnh liệt rực cháy trong tim ông. Cảm giác của quyền lực.

"Xin hãy bảo trọng, tôi xin cam đoan và chân thành từ tận tim mình, ngài sẽ trở thành tổng thống." Tiễn ông ta ra cửa, Seokjin nói. Đôi môi anh cong lên thành nụ cười, hàng mày rậm giãn ra mang ý vui vẻ.

"Vampire không có tim, anh làm mất uy tín của tiệm mất." Cậu tiến đến gần anh phụng phịu. Đốm ma trơi bay lượn trên vai Taehyung như một con cún vừa được nhận nuôi. Đến khi Jimin cắp nó đi chỗ khác.

"Vậy sao em không cho anh một trái tim?" Nâng cằm người tình lên ngang tầm mình, Seokjin nhìn đôi mắt trong veo của cậu. Ngón tay anh di chuyển đến đôi môi đỏ mềm của Taehyung, ấn nhẹ vào buộc cậu hé môi ra. Trông cậu như một bức tranh Phục hưng đậm tính nghệ thuật, với những đường nét hoàn hảo từ sống mũi đến lông mi, đường chữ S cong mềm khi anh lướt tay qua, cặp đùi căng cọ lấy chân anh cho đến khi Seokjin giữ chúng lại, treo bên hông mình.

Bàn tay năm ngón kiêu sa của cậu lần hồi tìm lên áo anh, mở cúc áo khoác ngoài rồi đặt một nụ hôn lên ngực trái trên nền lụa trắng. Dấu môi hồng đỏ in hằn lên đó làm anh mỉm cười mãn nguyện.

"Em cho anh một trái tim, anh tôn thờ em như một tín đồ sùng đạo." Tiếng inh ỏi ngoài kia lại vang lên, càng lúc càng quái quỷ hơn. Mùi con người bay thoảng đâu đây, đánh động khứu giác mọi người, những kẻ hiếu kỳ không biết đường lui đang vui vẻ cười nói trong con hẻm lạ, không biết điều gì sẽ chờ mình khi đồng hồ điểm ba giờ đêm. Khi đó, cả khu phố này sẽ có một bữa tiệc.

Có tiếng người đẩy cửa đi vào, Seokjin tiếc nuối buông Taehyung ra. Dù sao đi nữa thì kẻ đó cũng chẳng thể nhìn thấy anh. Thiên thần báo tử chỉ được nhìn thấy bởi những kẻ sắp chết. Taehyung mỉm cười vỗ nhẹ lên ngực anh khi gài lại cúc áo cho Seokjin, rồi cậu quay sang người khách mới đon đả mời chào.

"Khách nhân, ngài cần gì?"

.

Tháng này là một tháng mất mát lớn với đất nước chúng ta khi có đến hai tin buồn. Sau cái chết của ngài Choi Yi Il, ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ngài Lee Ki Nam đã bị ám sát khi đang trên đường đến tòa nhà Quốc hội. Cho biết, phần thắng của cuộc bầu cử này thuộc về ngài Lee hoàn toàn với lượt tổng phiếu bầu cao hơn đối thủ đến một vạn phiếu. Đảng đối lập cho biết họ sẵn sàng chờ một cuộc bỏ phiếu khác, khi người kế nhiệm của ngài Lee được bàn giao lại di sản của ngài.

"Yeontan, con đâu rồi?" Tắt TV, Taehyung đi tìm con cún cưng của mình vừa nhận nuôi hôm trước, nó vẫn còn bé xíu, lại còn hay chạy lăng xăng nên cậu rất sợ đứa nhỏ này lạc mất, hoặc bị kẹt trong góc nhà.

"Jin, anh có thấy Yeon-...." Đẩy cửa vào phòng anh, Taehyung định hỏi nhưng nghĩ mình không cần lo lắng nữa. Cục lông bé xíu của cậu đang nằm trên bụng anh ngủ ngon lành, còn Seokjin cũng đang say giấc nồng trong chiếc quan tài của mình.

"Ngủ ngon, anh thương của em." Phá phách chọt nhẹ vào mũi anh và Yeontan, Taehyung thì thầm rồi giúp anh kéo kín lại màn cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.

~~~oOo~~~

"Cậu đã nghe về Tienda del Sol chưa, đó là cửa hiệu có thể thực hiện ước nguyện của khách. Bất cứ thứ gì, tiền bạc, danh vọng, trí tuệ hay cả quyền lực, đôi khi là những thứ ngoài trí tưởng tượng của cậu. Nhưng đổi lại, cậu phải đưa cho họ một thứ quan trọng đó chính là tuổi thọ của cậu. Người ta bảo lòng tham là con dao hai lưỡi, cậu phải biết kềm chế dục vọng của mình. Vì đến khi cậu chẳng còn nhớ mình đã bán đi bao nhiêu năm mình sống, thiên thần báo tử sẽ đến với cậu và mang linh hồn cậu về cửa hiệu. Chuyện sau đó, chẳng còn ai biết nữa vì khi ấy, cậu đã chết rồi."

Yoongi đi lướt qua mấy nhóm học sinh đang xì xầm to nhỏ, xem ra công sức chạy quảng cáo nửa đêm của anh không bỏ phí. Không những thế, Yoongi còn chịu khó ra ngoài tìm người có nhu cầu như ngày xưa, vì đâu phải ai cũng thức khuya cày bừa mà thấy quảng cáo của anh. Huống chi quảng cáo của Yoongi chỉ hiện lên từ không giờ đêm đến ba giờ sáng sẽ biến mất.

"Yoonji có biết gì về cửa hiệu đó không? Tớ nghe bảo cậu ở gần đó." Một cô nữ sinh vui vẻ chạy sang chỗ anh ngồi. Thề với thần linh và hồn ma, Yoongi ghét việc này! Vì một lần thua cược, anh bị bắt giả nữ ngồi chơi trong các lớp học để tìm khách. Nghe cứ như dụ dỗ con nhà lành! Không phải ngày nào anh cũng phải ngồi, phép thuật của Yoongi đủ mạnh để mọi người không để ý đến sự ẩn hiện bất thường của mình. Nhưng giả gái ngồi trong trường nữ sinh nghe cứ biến thái kiểu nào ấy.

"Chỉ... biết như mọi người biết thôi. Nhưng ở đó là con hẻm cụt. Tớ nghe bảo nó sẽ trở thành một con phố rộng khi đúng nửa đêm, cửa hiệu nằm ở cuối phố." Nhún vai trả lời, Yoongi sẽ không dụ ai cả, anh chỉ úp mở cho người cần đến họ thôi.

Các cô tíu tít trò chuyện thêm một chút nữa trước khi chuông reo báo thầy vào lớp.

"Ôi chao, mất vài năm tuổi mà lấy được người mình thích cũng xứng đấy chứ."

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, mọi người vội trở lại bàn ngồi nhưng mồm miệng vẫn không ngừng bàn tán. Nghe bảo hôm nay có giáo viên Lý mới, nghe là mới ra trường, thấy các lớp khác kể thầy đẹp trai lắm. Yoongi thở dài, trẻ con ngày nay, học hành không lo mà cứ tơ tưởng thầy học. Dù sao thì cũng đến giờ anh chuồn rồi, anh đây không muốn nổ đầu bung não với mấy thứ khoa học ngày nay đâu.

Người giáo viên mở cửa vào lớp ngay đúng khoảnh khắc anh nhìn lên. Đôi mắt hai đường kẻ của Yoongi cũng phải trợn trừng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó. Anh cố dùng phép thuật để biến mất khỏi đây, nhưng càng cố, kẻ đó càng giữ anh lại.

"Chào các em, thầy là Jung Hoseok phụ trách môn Lý của các em vì thầy Kang bị ốm. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập. Để mở đầu thì thầy mời Min Yoonji làm bài đầu tiên nhé."

.

"Mammon làm thế thật luôn á?" Suýt sặc ngụm trà, Taehyung phá lên cười khi nghe Yoongi kể về chuyện sáng này. Anh đã tức tới mức chẳng thèm trở về hình dạng nam của mình mà tức tối ngồi trên ghế sofa nhăn nhó.

"Thật!! Tiên sư nhà nó!! Nó bắt anh mày đứng cả buổi trên bảng giải cái quái quỷ gì mà vật lý lượng tử, rồi sau đó cho tao về vì chợt nhớ ra bài đó không có trong chương trình học!!!" Giận tím người, Yoongi tự hứa với lòng tháng sau Hoseok mà sang đây thu thuế, anh tệ nhất sẽ bung vài cái mạng nhện vào mặt cho bõ tức.

"Chúng mày còn cười à! Tin tao cho cái chỗ này thành động tơ của tao không??!!" Thấy đám nhỏ không an ủi mà còn cười, Yoongi nạt.

Namjoon lúc này cười đã không ra hơi, đấm thùm thụp vào ghế sofa, Jimin cười đến nỗi bị rối loạn phép thuật, thoát ẩn thoát hiện rồi ôm lấy Taehyung cười bò. Và cả tiếng cười như chùi kính của Seokjin vang khắp cửa hiệu. Chỉ có Jeongguk là bình tĩnh. Cậu sợ mình cười mạnh quá sẽ bị bung chỉ, mà mới hôm trước Seokjin vừa khâu vừa mắng cậu rằng lần sau nghịch dại có rơi đầu rơi tay thì anh sẽ không khâu lại cho nữa đâu.

"Xin lỗi...." Một cô gái nhỏ nhắn bỗng lên tiếng, mọi người giật mình nhìn về phía cửa. Mải mê đùa giỡn, chẳng ai để ý có khách vào tiệm.

"Ấy chết, xin lỗi. Tiểu thư đây cần gì?" Taehyung vội chỉnh sửa lại nét mặt rồi quay sang tiếp khách. Cô bé mặc đồng phục cấp ba, tóc cắt ngang như bao học sinh khác trông khá xinh xắn. Trông cô có vẻ hơi choáng vì vẻ đẹp của Taehyung, nhưng ngay lập tức, cô mở to mắt quay sang nhìn Yoongi đang ngồi trên sofa.

"Yoonji, sao cậu lại ở đây?" Jimin suýt phụt cười phải nấp ra sau lưng Jeongguk khi nghe thế. Yoongi gặp "bạn cùng lớp" rồi.

"Ờ... ờm... anh tớ làm việc ở đây." Kiểu nào cũng không trốn được, anh bịa ra một lý do. Cô bé này trông rất quen mắt, nhưng anh tạm thời không nhớ là ai.

"V-vậy sao." Cô ngập ngừng, rồi len lén nhìn sang Taehyung.

"Tôi nghe nói... ở đây có thể thực hiện ước nguyện của mình."

"Với một cái giá, thưa tiểu thư." Taehyung trả lời. Cô học trò nhỏ bỗng dưng ngượng ngùng nhìn sang Yoongi, rồi Taehyung, sau đó thì vò nát vạt áo khoác của mình. Mãi một lúc sau, cô mới mở điện thoại của mình cho cậu xem.

"T-tôi muốn... người này đáp lại lời tỏ tình của tôi. Tôi muốn những người con gái khác phải bỏ cuộc, xóa bỏ họ cũng được, tôi muốn anh ấy là của tôi!"

"Cô muốn cầm lại thứ gì, thưa tiểu thư?" Taehyung hỏi. Cô ấy vẫn chưa thể thấy Seokjin nên xem chừng, tuổi thọ cô vẫn còn chưa tận.

"T-tôi muốn cùng anh ấy sống đến cuối đời. Tôi sẽ đưa các người tuổi thọ đứa con đầu lòng của tôi! Tôi sẽ kết hôn sớm, không cần Đại học cũng được, tôi sẽ trả cho các người sớm nhất!!"

"Đừng hấp tấp, thưa quý cô. Rồi ước nguyện của cô sẽ thành hiện thực. Chỉ cần cô ký vào bản hợp đồng này." Taehyung rót mời cô một ly trà, khẽ liếc mắt qua Yoongi thầm cảm ơn anh trước khi tiếp tục.

"Nhưng xin tiểu thư hãy nhớ, chọn lấy một tình duyên ép buộc là đào hai nấm mồ. Rồi cả hai người sẽ chẳng ai có được hạnh phúc của mình."

Bóng cô gái nhỏ chạy vụt ra khỏi con hẻm tưởng nhỏ mà dài miên man, cầm trong tay bản hợp đồng chết, Taehyung mỉm cười trước khi đưa nó cho Namjoon.

"Solomon, chúng ta lại có doanh thu rồi."

.

"Các người chỉ nói lấy nó đi một lần!! Tại sao cả đứa con thứ hai của tôi cũng chết?!" Người thiếu phụ nước mắt ràn rụa tưởng chừng gục ngã. Chẳng ai ngờ đây chính là cô gái của mười lăm năm trước đến đây, ép buộc người khác vào mối nghiệt duyên của mình.

"Đứa con đầu của bà chết yểu, thưa phu nhân. Chúng tôi không làm gì đứa trẻ cả. Nhưng chúng tôi cũng phải thu hồi nợ vì đã quá hạn hợp đồng." Lật phần thu hồi nợ của hợp đồng, Taehyung đưa cho cô xem.

"Các người nói dối! Là chính các người giết nó!! Thằng bé không thể nào chết non được!!" Có một chút thương hại trong đôi mắt Taehyung. Không phải là vì thương hại người mẹ trẻ mất đi hai đứa con, mà là thương hại vì sự ngu xuẩn của con người.

"Thưa bà, như tôi đã nói. Một khi ký vào hợp đồng này tức là chấp nhận rủi ro xảy ra. Đứa trẻ được kết luận suy đa tạng, có giấy của bác sĩ chứng nhận. Tiệm chúng tôi không hề chạm vào đứa trẻ đó."

"Vì nếu có, nó sẽ không chết theo cách nhẹ nhàng như thế."

"Hồi sinh nó!! Tôi lấy mạng của mình ra để cầm!! Mau hồi sinh đứa con thứ của tôi! Tôi sẽ không sống nổi nếu không có nó!!"

Có một chiếc chăn mỏng phủ lên vai cô, từ người thanh niên điển trai với đôi vai rộng như đang muốn an ủi người thiếu phụ. Anh làm cô nhớ đến chồng mình, tên chồng bội bạc đã bỏ lại cô trong một đêm mưa gió vượt cạn đứa con thứ hai. Hắn bảo năm đó nhận lời, chỉ vì cảm thấy thương hại. Cô không cho hắn cảm giác gia đình, không đủ để bên cạnh hắn.

"Chọn lấy một tình duyên ép buộc là đào hai nấm mồ, sẽ không ai có được hạnh phúc của mình."

"Làm ơn... tôi sẽ ký, làm ơn hồi sinh con tôi, nó còn quá trẻ để chết.... hãy để tôi thay nó, sẽ có người chăm sóc nó sau này...." Ôm mặt để dòng nước mắt chảy tràn qua kẽ tay, cô nức nở. Một phút nông nổi của tuổi trẻ, giờ đây trả giá bằng hai sinh mạng bé bỏng mà cô trân quý nhất.

Với sự giúp đỡ của Seokjin, người thiếu phụ trẻ gượng dậy ký vào bản hợp đồng đã được đặt sẵn trước bàn. Như lần trước, cô không thèm nhìn mà ký thẳng.

"Mời phu nhân theo tôi." Seokjin đưa tay mời cô, cánh cửa trong góc phòng bật mở chờ đợi. Những cái giá được trả sẽ được giữ ở đó, cho đến khi có người yêu cầu nó và trả bằng một sinh mạng khác mới hơn. Quay người nhìn ra cửa, cô mong rằng mình có thể thấy chút gì đó của dương gian trước khi chết.

Ánh đèn lồng giăng đầy khu phố, những sạp đồ hàng, những quán ăn vẫn réo rắt gọi nhau và gọi khách. Tiếng gọi làm cho con hẻm nhộn nhịp hơn hẳn. Duy nhất một điều là, không có một chút dương gian nào tồn tại được trong con hẻm này.

.

Tiếng những y tá gào thét vang khắp tầng hầm bệnh viện, các bác sĩ can đảm nhất cũng phải chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Bệnh nhi Song Daeun, nhập viện lúc mười giờ tối nay, tử vong lúc mười giờ mười lăm phút, đang sống dậy trước mặt họ. Hồ sơ tử thi của phòng lạnh rơi tá lả dưới chân cô bé, thoáng chốc bị máu đen đặc vấy bẩn.

Họ tên: Song Daeun

Nguyên nhân tử vong: Rơi vào máy đóng nền công trình.

~~~oOo~~~

"Giao hết tiền ra đây! Nếu không tao giết!!" Tên cướp dí cây dao găm vào cổ Taehyung. Hôm nay cậu đóng cửa trễ, những hàng quán khác đều đã dọn hàng xong, trả lại sự vắng lặng cho căn hẻm. Có lẽ vì thế mà hắn chỉ thấy mỗi cậu và cửa hiệu.

"Tiền tôi đã cất đi hết rồi, nhưng tôi sẽ dẫn anh đến lấy. Xin đừng đập phá đồ trong hiệu." Cậu bảo, như đang kéo dài kiên nhẫn của hắn.

"Láo chó! Tao thấy thứ gì có giá tao sẽ lấy! Nhanh lên!!" Hắn đè sát cây dao vào nữa làm một đường máu tứa ra trên cổ cậu, Taehyung vẫn không có gì là hoảng loạn.

"Vâng vâng." Ra khỏi quầy, cậu đưa hắn đến cánh cửa dẫn đến sau nhà. Tên cướp không rời mắt khỏi cậu một giây phút nào. Hành lang bên trong dài như vô tận, mặc dù cửa hiệu nhìn từ bên ngoài khá nhỏ. Có rất nhiều căn phòng dọc theo hành lang, chúng đều im lìm như không khí ở đây vậy.

"Nếu mày dám giở trò...." Hắn lại đe dọa. Taehyung dừng lại trước một chiếc cửa kéo giấy truyền thống. Cậu kéo nó mở ra và để hắn đi theo. Cánh cửa tự động đóng lại ngay sau khi cả hai vào trong. Bên trong căn phòng tối om không một ánh sáng, dưới chân có gì đó nhơm nhớp dinh dính làm tên cướp càng thấp thỏm hơn nữa.

"Tiền đ...." Có thứ kéo vật hắn xuống sàn, rồi trói tay, chân hắn. Chỉ phút chốc, một người trưởng thành to cao như hắn bị trói gô lại như một con nhộng. Trong bóng tối có tám đôi mắt đỏ như tám lò lửa sáng rực nhìn hắn như thôi miên. Tên cướp quên cả la hét, dại đi trong ánh nhìn chết chóc ấy.

"Chúc ngon miệng, Yoongi hyung." Cậu nói rồi đi ra ngoài. Cái chết từ Jorougumo chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

Jorougumo là một yêu quái nhện tinh, thường thấy trong lốt một người phụ nữ và ăn thịt người. Nó được miêu tả là một con nhện tu hành đến bốn trăm năm, có khả năng biến thành những phụ nữ xinh đẹp. Những cô gái xinh đẹp này thường xuất hiện ở gần những lữ quán, những đền thờ ít người qua lại và thổi sáo, chơi đàn để dụ dỗ những kẻ qua đường háo sắc. Sau khi quyến rũ được đối phương, ả trói chặt nạn nhân trong tơ nhện của mình rồi tiêm nọc độc vào người nạn nhân, sau đó ăn sạch.

.

Trong kinh Tân Ước, Mammon được xem là nhân cách hóa của lòng tham và đồng tiền. Người Do Thái có câu "Bạn không thể tôn kính đồng thời Thiên Chúa và Mammon.". Hắn khiến con người nổi lên lòng tham vô độ, cũng như sẵn sàng bán linh hồn để đổi lấy của cải, vật chất.

"Trí tuệ Solomon, đó là thứ người ta hay nhắc đến khi nói về một người thông thái vượt bậc, đúng không?" Đùa nghịch với mái tóc của Namjoon, Hoseok cong mi hỏi.

"Vậy mà người mang cái bí danh Solomon bây giờ đi làm kế toán cho cái tiệm gian thương, đã thế còn kỳ kèo hằng ngày với ác quỷ để giành lại từng đồng thuế vô lý." Yoongi đẩy cửa đi vào phán một câu xanh rờn, rồi anh tự tìm chỗ của mình ở giữa hai người kia.

"Thời thế thay đổi rồi người ơi. Ngày xưa chúng ta gặp nhau người còn tỏ vẻ thục hiền e dè." Nhoài người lên chọt lên đầu mũi tròn của Yoongi, Hoseok chọc. Mùi vị con người vẫn còn đọng trên khóe môi anh, cả Namjoon cũng không nhịn được mà đưa mũi lại gần anh ngửi lấy.

Ngày xưa, ý Hoseok nói là lúc anh còn gặp một Min Yoongi đang ngồi thổi sáo ngoài bìa rừng. Tiếng sáo buồn bã đến thê lương, đến nỗi anh nghĩ người này đang thương xót cho những người đồng loại của mình. Sống đời quái vật và phẫn hận, họ phải trốn tránh và ăn thịt con người để rồi bị xua đuổi.

Suýt chút nữa, Hoseok đã đồng cảm. Người thanh niên dáng nho nhỏ, trùm một chiếc khăn lụa vừa qua trán. Thấp thoáng là làn môi đỏ, đôi má bầu bĩnh trắng hồng cùng cây sáo gỗ. Trông thật nhỏ bé, như là, người thanh niên này cần một ai đó bảo vệ chở che. Nhưng chỉ cần một kẻ nào động lòng trắc ẩn, ngày hôm ấy chính là ngày tàn của hắn.

"Yoongi hyung ngày xưa trông rất mong manh, cơ mà miếng mồi ngon nào cũng nhờ có anh mới có được." Cả hai người bây giờ đang tấn công Yoongi, Hoseok quàng tay qua ngực anh giữ lại, còn Namjoon thì kéo chân anh cặp lên hông mình. Yoongi vẫn để mặc họ tùy ý, vì anh đã khá thỏa mãn sau bữa ăn ban nãy. Chín chiếc đuôi đỏ của Namjoon bủa vây xung quanh trước khi trêu đùa từng bộ phận cơ thể của anh, trong sự quan sát đầy thích thú của Hoseok.

"Vẫn để dành cho Namjoon một ít trong phòng, phần ngon nhất." Đó là lời nói cuối cùng của Yoongi trước khi bị đẩy nằm xuống nệm. Cánh cửa phòng đóng lại, và những người khác đủ khôn ngoan để biết rằng, đừng làm phiền ba người họ lúc này.

Theo quan niệm bản địa cổ, loài cáo là loài vật có trí thông minh chỉ sau con người. Những con cáo tu luyện lâu năm, hoặc được cao nhân chỉ điểm hấp thụ tinh hoa trời đất, sẽ hóa thành tinh. Lúc này, trí khôn của chúng sẽ vượt cả nhân loại mà còn thêm phần xảo trá mưu mô. Đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành dạng người, thường sẽ là những cô gái đẹp. Món ăn khoái khẩu của chúng là gan, đặc biệt là gan của những người trẻ tuổi mạnh mẽ để tu luyện.

~~~oOo~~~

Có một cửa hiệu nhỏ không bảng tên ở giữa trấn nhỏ. Ở đây hầu hết là những dân lao động tay chân bình thường, sống yên ả dưới sự bảo bọc của quan từ mẫu. Không ai biết cửa hiệu này mở ra từ bao giờ, hay bán những gì vì nó chỉ mở lúc nửa đêm. Có vài người tò mò vào thử, rồi trở ra như người mất trí. Cũng có vài kẻ gan dạ, rồi sau đó chẳng ai thấy hắn nữa. Hoặc là bọn du côn du đãng muốn sinh sự với người chủ tiệm xinh đẹp, và chịu chung kết cục bi thảm.

"Khách nhân, ngài cần gì?" Taehyung mỉm cười chào đón hai người khách mới. Dạo gần đây do có quá nhiều người mất tích, quan phủ ra lệnh cho dân chúng hạn chế ra ngoài vào ban đêm làm cửa hiệu cậu chẳng có mấy doanh thu. Có lẽ vài hôm nữa, cậu lại phải khăn gói đi chỗ khác thôi. Kinh đô có lẽ sẽ tốt hơn. Ở nơi đó, Taehyung có thể ngửi thấy "mùi" của dục vọng con người.

"Tôi nghe bảo, ở đây có thể thực hiện ước nguyện của người khác." Người đó không cao hơn cậu là bao nhiêu. Trên bờ vai rộng của hắn là một chú mèo tam thể chỉ chừng một bàn chân bấu lấy, tên tiểu đồng phía sau đứng lễ phép chờ công tử của mình.

Taehyung cố nhìn thử mặt hắn, nhưng chiếc mũ rộng vành kia che mất phân nửa khuôn mặt người khách. Bộ hanbok lụa đắt tiền, mũ đan từ những sợi đuôi ngựa tốt nhất, tóc búi trong kim quan bạc, tay người này đeo đầy những nhẫn, có nhiều chiếc cậu nhìn qua là biết rất đắt tiền. Kẻ này nếu không phải đại phú thương, thì cũng hẳn là một tay vương thất ăn chơi nào đó.

"Đúng vậy. Ở đây tôi có thể giúp những mong ước sâu thẳm của ngài. Dù là tiền tài, danh vọng hay là c-...." Chưa nói dứt câu, người kia trong chớp mắt kéo khuôn mặt cậu lại gần hắn. Taehyung hít vào một hơi, tên này không phải con người.

"Trông em như một bức tượng điêu khắc với những đường nét này, mềm mại uyển chuyển, không hề có chút yếu nhược như những tên thư sinh gầy đói ngoài kia hay cả những kỹ nữ chuyên nghiệp. Nhìn cơ thể em xem, đầy đặn và săn chắc...." Hai chiếc nanh trắng lộ ra sau bờ môi mọng đỏ rực. Nhưng Taehyung biết màu đỏ này không phải là son, mà là từ những con mồi hắn đã uống sạch nguồn sống. Ngón tay hắn ve vuốt trên má cậu, bàn tay còn lại trượt một đường từ sống mũi, đến bờ môi mềm mại. Một chất lỏng đặc sệt được bôi lên môi dưới của cậu. Máu.

"Công tử... xin tự trọng." Gượng cười với hắn, Taehyung tìm đường lui. Cậu một thân một mình, chắc chắn sẽ không thắng được tên này. Chưa kể tên hầu đi theo sau hắn có vẻ nguy hiểm.

"Ta đến để thực hiện nguyện ước, em không làm sao?" Buông cậu ra, hắn nói. Đôi mắt hắn vẫn sắc bén lướt nhìn từ trên xuống dưới, Taehyung rùng mình. Không phải vì sợ, mà là một cảm giác lạ lẫm đang bén nở bên trong cậu, kích thích cậu dây dưa với người này hơn nữa. Dù mới khi nãy, trông hắn như thể muốn hút cạn máu bên trong cậu.

"Đương nhiên là có, kèm với một cái giá, thưa công tử." Lúc này, Taehyung mới nhìn kỹ hơn. Con mèo tam thể trên lưng người này còn nhỏ, nhưng đã có hai chiếc đuôi. Người ta thường bảo những con mèo thành tinh sẽ có hai đuôi, thường giả làm mèo nhà và hút mất sinh khí, lẫn may mắn của chủ nhà. Mặt khác, mèo tam thể lại có thể mang điềm lành đến cho gia chủ. Có lẽ chú mèo này là cái gì đó bí ẩn và tinh nghịch. Có lẽ chú sẽ ban phát may mắn cho những ai đối xử tốt với mình, và nguyền rủa những kẻ không làm chú hài lòng.

"Ta là một kẻ bị thiên đàng chối bỏ. Liệu ở đây, em có thể cho ta một tín ngưỡng để tôn thờ chăng?" Cậu mập mờ đoán được ý hắn, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu.

"Ý ta là, Kim Seokjin này đã rong ruổi khắp trời Tây đến biển Đông. Trên khắp chặng đường của mình, ta chỉ đi tìm một thứ. Là cái đẹp, nét đẹp hoàn mỹ của những thiếu nữ thanh nam, hay bất cứ ai có thể thành toàn chuẩn mực của mình. Tiếc là, đến nay vẫn chưa thể...." Chú mèo trên vai hắn nhảy xuống đất, lười biếng chạy lại cậu người hầu ngoài kia đòi được vuốt. Seokjin vẫn tiếp tục, càng lúc càng sấn tới.

"Cơ mà, ta nghĩ mình tìm được rồi, chỉ cần một lời đồng ý. Ta đã tìm một người như em quá lâu, quá mỏi mệt để có thể sống một cuộc đời bất tử có nghĩa." Tiến sát lại cậu, Seokjin cầm một bàn tay của Taehyung đưa lên môi. Làn da hắn lạnh ngắt không sức sống, nhưng khoảnh khắc đôi môi mềm đó chạm lên mu bàn tay của mình, Taehyung biết đây sẽ là bản hợp đồng đầu tiên, và cuối cùng cậu sẽ ký.

"Đổi lại, công tử phải ở cạnh ta, trong mắt người chỉ có ta, và không bao giờ phản bội ta." Cậu nói. Seokjin ngẩng lên nhìn cậu, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ta đồng ý."

.

"Thả tôi ra! Làm ơn! Tôi sẽ cho các người tất cả tài sản của mình, làm ơn đừng giết tôi! T-...." Tên nhân loại yếu ớt chưa nói hết câu, Jimin đã mất kiên nhẫn. Máu hắn bắn ra thành tia khi chiếc móng của anh lướt ngang, thấm ướt bàn tay nhỏ. Đưa tay lên miệng liếm như một thói quen làm sạch cơ thể, anh nhăn mặt.

"Bẩn quá, hyung đừng có đụng vào. Em đi rửa tay đây." Nói rồi anh chạy nhanh đến bờ suối. Seokjin ngồi bình thản châm tẩu thuốc trong tay. Đã tốn công đi đến đây, vậy mà chẳng tìm được một tý mồi ngon. Máu những tên cướp này chỉ có mặn và chát, còn anh thì đã nhiều ngày không có thứ gì vào bụng.

"Jeongguk, em đói kh-...." Quay sang hỏi cậu út trong nhóm, anh đã thấy cậu nhỏ nhồm nhoàm nhai mấy thứ đã bị Jimin xâu xé thành mảnh nhỏ. Seokjin nhún vai. Thằng bé vẫn chưa mấy ý thức được xung quanh, chỉ biết ăn và ngủ. Thế nhưng bây giờ đã khá hơn rồi, hơn cái hồi anh vừa đưa cậu nhỏ từ mộ lên. Khi đó, Seokjin tốn hết cả tháng trời để khâu lại từng mảnh cơ thể của cậu. Anh không biết lý do vì sao cậu lại chết thảm như vậy, nhưng anh đã nghe thấy lời cầu cứu của Jeongguk dưới mồ. Cậu bảo, mình không muốn rời bỏ trần gian. Thế là anh đưa cậu theo cùng.

Jimin đã trở lại sau khi rửa tay chân sạch sẽ, tay còn cầm theo mấy con cá. Có lẽ đó sẽ là bữa tối của anh.

"Hyung, em nghĩ kinh đô sẽ rất đẹp." Hào hứng nói với anh, người em trai nhỏ vui vẻ gặm con cá đáng thương.

Đúng vậy. Kinh đô sẽ rất đẹp với đèn hoa rực rỡ. Những phố xá đông người tấp nập, những hàng quán mời chào gọi khách.

Và những miếng mồi ngon hơn bọn cướp sơn dã.

"Đi thôi, anh không muốn đến đó khi trời sáng đâu."

.

"Frankenstein cho Jeongguk, anh thấy thế nào?" Qua lại trong căn phòng nhỏ, trên tay là một tờ giấy nho nhỏ. Cậu đã chuyển tiệm rất nhiều lần, đi vòng quanh thế giới trong mọi hoàn cảnh và điều kiện, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới. Sắp tới đây, Taehyung định trở về quê hương để nghỉ chân một thời gian.

Để lộ tên thật không phải là ý hay trong thế giới cõi âm. Cậu hay những người khác nếu bị lộ cả tuổi và ngày sinh, đồng nghĩa là lộ cả số mạng và vận mệnh. Như vậy, kẻ biết về tên và tuổi thật người khác có thể điều khiển, hoặc tệ hơn là dùng bùa chú với họ. Đó là lý do Taehyung luôn yêu cầu khách hàng cung cấp hai thông tin đó, để cậu có thể mó tay một chút vào đó.

Những kẻ không có khả năng tự thay đổi vận mệnh, phải trông chờ vào người khác không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cửa hiệu của Taehyung sẽ xuất hiện với người có tham vọng cháy bỏng, chẳng nghĩ đến hậu quả.

"Anh nghĩ đó là một cái tên đẹp, em à." Lau chùi lại mấy món đồ chơi gỗ trên kệ tủ, Seokjin trả lời. Anh thì không ảnh hưởng lắm tới những thứ đó, nhưng mà Taehyung thích thì anh sẽ chiều.

"Thế chú nhện bé hôm trước em mang về thì sao?" Âu yếm kéo cậu vào lòng, anh hỏi. Tên nhóc đó trông khá bất hảo trong mắt anh, cư xử cục súc lại còn thô lỗ.

"Đừng gọi hyung ấy như thế, Yoongi hyung thật ra rất tốt bụng và ấm áp. Chẳng qua là anh nhây quá thôi!" Gỡ vòng tay anh ra, cậu đi đến bàn viết tiếp những cái tên còn lại.

"Còn Solomon không phải là một cái tên quá kiêu ngạo sao? Ý anh là, em đối với anh như cả một đền thánh để thờ phụng. Nhưng không phải ai cũng như thế?" Anh đang nói đến tên hồ ly đi cùng Yoongi, cậu ta có vẻ là người có thể kiểm soát được thái độ cộc cằn của Yoongi với người lạ. Seokjin nhìn qua những cái tên mật hiệu, cảm thấy mình không cần chỉnh sửa gì nhiều. Taehyung làm gì anh cũng sẽ kêu đúng.

"Solomon là một cái tên kiêu ngạo dành cho một yêu quái, chà, nhưng em đánh giá cao trí tuệ của anh ta. Dù sao Solomon kia cũng là một con người, cũng có sai lầm." Quẹt mực vào mặt anh, Taehyung bỏ ra ngoài kèm một nụ cười ranh ma.

"Này!! Anh đã bảo đừng có quẹt gì lên mặt anh mà!! Kim Taehyung!!!! Đừng có nghĩ anh chiều em thì làm gì làm!!!"

~~~oOo~~~

Hôm nay phát hiện ra hai xác chết bí ẩn ở khu phố.....

Truyền hình vẫn thế, nhắm vào những tin tiêu cực để thu về những lượt xem cao nhất. Thế giới con người giờ đây dường như ai cũng bị dắt mũi. Trên đường phố về chiều đông người qua lại, ai nấy đều chăm chú vào chiếc điện thoại di động trên tay. Bọn họ như những con mối mọt, ngày ngày tự gặm nát tâm hồn của mình bằng những tham vọng viễn vông.

Vài người dừng lại trước cửa hàng vô tuyến xem tin tức, rồi bàn luận nhau về xã hội ngày nay sao tha hóa, rồi chê trách người này kẻ kia hành xử vô đạo đức và thô lỗ. Sau khi vãn chuyện, bọn họ phủi tay về nhà, mắng chửi tên hàng xóm ồn ào, rủa xả lũ sinh viên xung quanh. Rồi đóng cửa vào nhà. Như thể, họ chẳng hề liên quan đến cái xã hội mà ban nãy, họ vừa phê phán thậm tệ.

Có những người, hôm nay chúng ta gặp họ là một con người vui vẻ tươi sáng, tốt tính hài hước. Ngày hôm sau, đó lại là tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy nã. Có khi hắn chính là kẻ giết cả gia đình mình.

Hoặc là những người, chỉ vừa gặp vài giờ trước, tối đó lại hay họ đã qua đời.

Trật tự và hỗn loạn, đó là một phần của thế giới này. Như con hẻm trong ngõ cụt kia, vận hành theo cách riêng của nó, chẳng màng đến dương gian rối mù.

"Khách nhân, mua gì?"

"Ghé vào đây, ghé vào đây khách nhân ơi!!"

Tiếng rao chào đon đả vang lên khắp con hẻm mời gọi những kẻ hiếu kỳ. Chúng cười cợt những bảng hiệu viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, mà con mắt đui mù của mình không đọc được, rồi chúng túa nhau xem những món hàng lạ được trưng bày. Tiệm nào cũng có vài người làm. Nhìn kỹ thì, bọn chúng lại không giống người lắm. Chuyển động cứng nhắc, đôi mắt vô hồn và nét mặt không cảm xúc. Trông những người đó như là những hình nhân giấy, loại dùng để đốt khi có tang lễ.

Dạo đến cuối hẻm, bọn họ sẽ thấy một cửa hiệu nhỏ. Có một người gác cổng đứng trong bóng tối, một chú mèo tam thể nằm bên bệ cửa, sau lớp kính dày. Bóng ông chủ hiệu qua lại bên trong cùng một chú cún nhỏ, tiếng người kế toán và đồng nghiệp gõ máy lách cách trên gác. Nếu nhìn kỹ, họ có thể thấy một con dơi nhỏ đang treo ngược trên góc nhà tối hù, đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối.

Chiếc đèn quảng cáo nhấp nháy chiếu sáng bảng hiệu, bọn người ồ lên thích thú khi thấy mình đọc được tên của nơi này, những chữ cái latin rõ ràng.

Tienda del Sol

Cửa hiệu Mặt Trời

"Ở đây, chúng tôi thực hiện ước nguyện của khách hàng. Chỉ cần họ để lại một cái giá tương xứng."

.

Có những cái chết bí ẩn mà khoa học không giải thích được, pháp y lẫn cảnh sát đều bó tay. Đôi khi, các bệnh viện lại kể nhau về những trường hợp "quỷ nhập tràng". Thi thể đã được chuyển vào phòng lạnh vài giờ, bỗng dưng sống lại đi quanh một hồi mới gục xuống.

Khi đó, người ta sẽ thì thầm với nhau rằng những kẻ đó đắc tội với người cõi âm, nên mới bị quấy phá đến mất mạng, hoặc là khi chết rồi cũng không yên như thế. Nhân gian cho rằng, âm dương xưa nay được nói là cân bằng, nhưng thật ra, dương có thể khuyết, còn âm thì luôn luôn dư ra một ít.

Và vẫn có nhiều người hiểu biết hơn, họ bảo rằng, những kẻ đó đã không trả nợ đúng hạn cho Tienda del Sol. Thiên thần báo tử sẽ xuất hiện, và đưa linh hồn của chúng trở về. Phần linh hồn đó sẽ được cất giữ trong một căn phòng kín, và được mang ra dùng với nhiều mục đích khác nhau khi hiệu có một người khách mới. Phần đời trước kia của linh hồn đó, quyền lực, giàu sang hay tình duyên còn sót lại, sẽ được trao cho người khách mới để họ có được ước vọng của mình. Truyền lại một món nợ cũ.

.

"Khách nhân, ngài cần gì?"

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro