11. Hòa lấy nhau, nhưng chỉ phần thể xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến gia đình nhỏ của cậu Mẫn và nó. Ta nói nó sến gì đâu á. Nó ra vườn cậu cũng ra vườn, nó rửa chén cậu đứng bên múc nước cho nó, dính lấy nhau khác chi hình với bóng đâu. Nom cũng thắm đượm cái tình mùi mẫn lắm. 

"Mợ, chắc qua tuần trăng này, nhắm cái ngày hăm lăm âm lịch, mình mần đám cưới nha mợ", cậu gối đầu lên chân nó, đôi mắt cậu lim dim, lặng nghe tiếng dế kêu ngoài vườn.

Tay nó có hơi khựng lại, song cũng chỉ là thoáng qua rồi lại đều đều quạt cho cậu. "Em nói lại cậu sao?", nó như có như không nở một nụ cười mà ánh đèn dầu leo lét muốn ôm trọn vào lòng, chẳng để cho cậu hay.

Cậu cũng cười cười đáp lời nó, dịu dàng kể nó nghe bao nhiêu là thứ cậu chuẩn bị cho đám cưới. Nghe tới đâu, giọt lệ sầu nơi khóe mi lại đong đầy lên tới đó. Cậu đối tốt với nó như này, về sau nó biết lấy gì đáp lễ cậu đây?  Đến tận bây giờ nó vẫn chưa dám tin, tình cảm cậu dành cho nó là thật. 

Đó là yêu, là thương như cái cách đôi lứa vùng này vẫn hay truyền tai nhau kể mỗi đêm rằm, đêm hội hay là yêu, là thương như cái cách người ta nhìn vào một kiếp người khiến họ động tâm thương cảm?

Mấy hôm sau, cái tin cậu Mẫn Doãn Kỳ sẽ cưới vợ lan khắp làng trên xóm dưới, chợ chiều nào cũng nghe có người bàn tán sôi nổi. Người ta thắc mắc về mợ cả sắp cưới này của cậu, đoán già đoán non xem cậu sẽ là có mình mợ hay lại giống mấy cậu khác trong vùng mà mợ hai, mợ ba rồi cả mợ tư.

Sớm, nó cầm cái làn mây ra chợ với dì Bảy, định bụng mua thêm mấy xấp vải tơ tằm về thuê gối tân hôn. Nó tỉ mẩn lựa chọn từng xấp, một cách thật kĩ càng.

Lắm lúc nó nhớ lại, người đàn bà xóm cũ từng bảo với nó làm như vậy là ngu, là sai cả đời người vì làm dâu nhà hào phú nào phải chăng chuyện đùa, đã bao lần xuân sắc chôn vùi tuổi đời trong cảnh làm dâu trăm họ rồi? Người đời cũng chẳng thể đếm nổi. Nhưng nó nghĩ kĩ rồi, nó không cần quan tâm cậu đối với nó là gì, chỉ cần đời này kiếp này, cậu chính là hiện thân cho tấm chân tình của nó.

Cậu Mẫn còn đương bận việc dưới tận Bạc Liêu, thành ra nó tính cặp gối này nó làm quà tặng cậu, kèm thêm cả chiếc khăn mùi soa be bé nữa, cậu chắc vui lắm. 

"Gì? Bà nói gì? Cái đứa đang đứng mua vải kia là mợ cả nhà cậu Mẫn á hả? Bà có lộn không vậy bà?"

"Trời ơi cái gì vậy trời? Sao mà..."

"Chắc cũng lăng loàng, nhiều khi có chửa vơi cậu không chừng?"

"Đúng rồi, chứ làm sao mà bà Hội có thể cưới một đứa như nó về làm dâu được?"

"Mà tui thấy, lấy về rồi cũng làm lẽ, phận thấp hèn như nó trèo cao quá cũng khó coi."

"Hừ, cái đồ không cha sanh, không má dạy như nó, có được một chân vào làm con ở nhà ông bà là đã may lắm rồi. Nghe đâu từ khi nó về làm con ở cho nhà Hội đồng Mẫn, nó còn chẳng về thăm ngoại nó lấy một lần, để cho ngoại nó tới lúc chôn cất rồi nó mới hay đó đa!"

Nụ cười ngọt ngào ban nãy ngày một cứng lại, cuối cùng trở thành một đường nét khó coi trên mặt nó. Bà chủ tiệm vải hồi đầu thấy nó bảo muốn lựa vải thêu cặp gối, lại thấy dì Bảy đi chung với nó, liền niềm nở bày hàng. Giờ nghe bên ngoài tiếng to tiếng nhỏ đủ điều về nó, mặt bà ta cũng lạnh đi. "Cô có mua nữa không? Sao mà đứng mãi thế?"

"Dạ, dạ con mua. Dì gói lại giúp con."

Thấy nó vừa đi ra khỏi hàng vải, mấy bà thập thò từ ban nãy ở ngoài liền ùa vào, hỏi han nhặng xị hết cả lên. Con Út nó xách giỏ về tới nhà thì ngồi luôn bên hiên nhỏ, cố nuốt nước mắt vào trong. Những lời này không phải nó mới nghe lần đầu, nhưng sao mà nó cảm thấy trong dạ nó xót xa đến vậy? Chợt cơn đau nơi lồng ngực kéo đến, khiến nó quằn quại mà ngã lăn ra nền đất, khó khăn thở dốc, nỉ non hai tiếng "cậu ơi".

Thằng Mèo mới từ ngoài ruộng đi vào, thấy con Út nằm vật ra đó mà ôm ngực cũng không nghĩ nhiều mà đỡ nó lên, dìu vào trong buồng. Khoảnh khắc ấy ngoài một người tâm chất phác là thằng Mèo và một người đang quằn quại đau đớn là nó ra, vẫn còn một cặp mắt và một chiếc ống kính bắt gặp...

.

Mẫn Doãn Kỳ trở về trong một chiều mưa tầm tã, thầm nghĩ, tiết trời hôm nay thật tệ, tựa như tâm trạng của cậu lúc này. Nhắm thấy cổng nhà phía xa xa, cậu ra hiệu tài xế đánh tay lái rẽ đi, bảo là cậu muốn uống một chút.

Chất lỏng vàng nhạt, cay nồng chảy dọc từ môi lưỡi khô nóng xuống cần cổ, lại làm cậu khó chịu một phen. Út nhà cậu... vậy mà lại đi tư tình với thằng Mèo! Cậu dù nghĩ cách nào, lí trí đến đâu cũng không thể thông được quả bom giáng xuống này. 

Tấm ảnh đó, cái dáng đó, chính là mợ của cậu, không thể sai được, là mợ của cậu! Mà giờ nhìn đi, mợ của cậu, đang âu yếm ngọt ngào trong tay kẻ khác, thế đó mới đau chứ lị. Thảo nào hôm đó cậu bảo muốn cưới, mợ của cậu lại khựng tay quạt, lí do nằm đây rồi chứ còn đâu nữa.

Về đến nhà, cậu liền thấy cái dáng người thân thuộc của mợ nhà đang đứng trước hiên, ngóng chờ cậu. "Cậu...", câu chào chưa kịp tròn chữ, nó đã bị cậu hôn tới tấp. Hôn lên mặt, hôn lên má, hôn cả bờ mi run run kia.

"Cậu... sao mà say thế này?", nó đẩy cậu ra, cố nhìn cho rõ gương mặt cậu nhưng mà cậu có nào quan tâm. Cái cậu đang thấy trước mắt, là con Út muốn từ chối cậu. Không, không thể như thế được, Út là mợ của cậu cơ mà, sao Út lại đẩy cậu ra thế Út ơi?

Con ma men như tóm lấy tất cả lí trí, chỉ một lòng nuôi lớn dòng tâm tư được thể hiện ra hành động của cậu bây giờ. Cậu đè con Út ra phản, hôn lấy hôn để, chẳng màng đến cái chuyện này đang diễn ra ở đâu. Cái áo yếm trắng tinh lộ ra trước mắt, như đưa thêm một mồi châm khát vọng có được con Út. Chợt cậu nhìn lên, bắt gặp cái ánh mắt rưng rưng như hờn giận, như yêu chiều kia mà khựng lại.

Đưa tay lên vuốt má nó, "Cậu... cậu xin lỗi, cậu xin lỗi Út nhiều lắm. Nhưng mà Út ơi, Út.. chỉ được... là của cậu thôi, là của cậu...", và rồi, sự dịu dàng của cậu rơi trên sàn nhà cùng tấm lụa đào bị xé làm đôi.

Con Út chết trân nhìn trần nhà bằng đôi mắt ướt đẫm, nhòe đi bóng hình đang dày vò nó. Cậu chẳng còn chút dịu dàng nào cả, mạnh bạo dày vò thân xác nó. Nhiều cậu khiến nó đau buốt tâm can, nhưng vì đây là cái chuyện sớm muộn gì cậu và nó cũng phải làm, nên nó đành im lặng, để mặc cậu rong ruổi trên cơ thể nó.

Chao ôi! Còn từ ngữ nào có thể miêu tả được cái sự tủi nhục trong lòng nó đây? Không, không một từ nào cả. Phút ân ái vừa xong, nó mệt lả thiếp đi bên phản, khi đôi mắt nó vẫn còn nặng trĩu giọt lệ sầu. Đêm nay cơn đau ở lồng ngực lại hành hạ nó.

.

"Con Út! Bây đang làm cái trò gì vậy hở Út? Mày có biết mày sắp cưới thằng Kỳ rồi không?", tiếng bà Hội sang sảng làm nó thức giấc, liền mờ mịt nhìn bà. "Mày còn gan nhìn ta nữa à? Xem mày đã làm ra cái trò gì kia? Út ơi là Út, bộ cái nhà này có bạc đãi chi mày hở Út?"

Con Út nó bần thần nhìn lại mình. Đầu tóc rũ rượi, thân mình không một mảnh vải. Chuyện đêm qua... là nó với cậu mà, làm sao mà thằng Mèo lại nằm cạnh nó thế này? Thôi xong rồi.

"Con... con...", con Út ấp úng cả nửa ngày cũng không thốt lên được nửa lời. Nó còn biết nói gì đây? Cái chuyện kia nó làm với cậu, mà làm sao để nói ra khi người nằm cạnh nó lại chẳng phải cậu đây?

"Mày đừng nói cái gì hết, Út à. Tao quá thất vọng về mày rồi. Giai đinh đâu, lôi con này lẫn thằng Mèo ra sân, phạt hai mươi roi rồi tống cổ chúng đi. Đừng để tao thấy hai đứa lăng loàng này thêm một giây nào nữa!", bà Hội đanh mặt lại, giao phó cho giai đinh xong liền đi tìm thằng con bà. 

Con Út cùng thằng Mèo bị đánh giữa sân, đau đớn, tủi nhục, có biết bao nhiêu mà kể cho hết. Hai mươi roi này là vì điều gì? Nó chẳng biết nữa. Đau đớn mà nó cảm nhận bây giờ, chẳng còn là cái đau đớn của xác thịt vì đòn roi quật vào mà là cái đau buốt tận sâu thẳm linh hồn. 

Nhận xong hai mươi roi, nó tập tễnh xin giai đinh vào buồng lấy đồ, trong đó còn di vật mà ngoại để lại cho nó. Như người ta thường nói, nếu mọi chuyện có thể quay lại nơi bắt đầu, thì đã không tồn tại hai chữ giá như.

Phải! Giá như nó không bước vào buồng ngày hôm ấy...

__________________________________________________________________

Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ =))))))))))))))))))))))))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro