15. Tâm tư và đứa nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Út! Dạo này tao thấy mày lạ lắm nghen Út. Bộ mày bị cái gì mà nôn hoài vậy? Tao thấy mày ốm đi mấy kí rồi đó nghen", chị Tư ngồi nhặt bó rau, thỉnh thoảng nói vài câu với con Út. Chị và tía làm cái nghề thầy thuốc này đâu phải ngày một ngày hai, nhìn thoáng cái chị biết con này bị cái gì liền, nhưng mà chị ngại hổng có dám nói, sợ con Út nó tủi thân.

Cái vùng này cách chỗ ông bà Hội đồng Mẫn kể ra cũng đâu có xa lắm, chỉ tại con Út nó khù khờ không nhận ra mà thôi. Lần đó chị sang làng nhà ông đi chợ, vô tình nghe được mấy bà hàng vải hàng rau thì thầm chuyện con Út này làm dâu nhà ông Hội, thị phi bay đầy trời. Chị không nghĩ gì thì cũng không phải, chỉ là chị hiểu, chuyện nhà nào nhà nấy thấu, mình đứng ngoài đoán già đoán non cũng chỉ là thú vui nhất thời mà thôi.

Con Út nghe chị Tư hỏi, lặng lẽ thở dài một hơi: "Em cũng chả biết nữa chị. Ăn nhiêu nôn hết bấy nhiêu, còn thèm chua nữa chứ."

"Lát kho xong nồi thịt, mày đi ra chị bắt mạch cho. Biết sớm trị sớm nó đỡ mày ơi", chị Tư như có như không nói.

Nhìn bóng lưng đang lặng lẽ thổi lửa của nó, trong lòng chị thấy cái sầu man mác dần hiện hữu.

Số nó khổ. Lắm lúc nó nằm trong buồng nhìn ra ánh trăng tròn vành vạnh mà lòng nghẹt ngào nhớ về cậu, nhớ về những đêm rằm trăng sáng mà nó ngả đầu lên vai cậu, bên hiên nhà gió lộng cả hai nói lời yêu đương, nhớ cả cái lúc cậu lội xuống mương bẻ cho nó nhành bông lục bình mà hôm nọ nó bảo thích, nhớ cả lúc cậu thì thầm bảo chỉ yêu mình nó mà thôi...

Vành mắt nó dần dâng lên thứ nước trong suốt nóng hổi, rồi lăn dài trên bầu má. Trong cái xã hội này, làm gì có chuyện con của ông Hội đồng lại đi cưới một đứa không cha không mẹ, không người thân họ hàng như nó chứ? Nhìn cậu và cô Hương xứng đôi vừa lứa thế cơ mà, nhỉ?

Nó làm gì có phúc phận ấy đâu. Rồi đột nhiên nó bất giác đưa tay xoa xoa phần bụng phẳng lì, chị Tư bảo nó có mang rồi, nhưng sớm mai sẽ đưa nó lên tỉnh khám lại cho chắc. Lỡ như nó có mang thật, thì nó biết phải làm sao đây? Nếu là lúc trước, nó sẽ chẳng phải lo nghĩ gì cả, vì ít nhất thì nó còn có cậu. Bây giờ nó nào còn ai? Giữ lại thì nó sợ người đời mồm lưỡi chua ngoa, tội nghiệp đứa nhỏ mà nếu bỏ đi thì lại trái với lương tâm...

.

Chẳng mấy khi có đủ mặt ở nhà, nên mâm cơm hôm nay có chút gì đó gọi là vui vẻ hơn hẳn, nhưng lại thiếu đi tiếng cười của bà Hội. Bữa cơm này bà không ăn cùng.

"Vậy là con Hương vẫn chưa có? Sao dạo trước bây bảo bây có mang?", ông Hội hỏi.

"Dạ thầy, con chưa có ạ", cô Hương bị hỏi đến vấn đề này liền đâm ra khó xử. Sáng ra thì cậu đi làm, tới tối mới về, còn mỗi người một buồng mà ngủ thì làm sao mà có cho đặng được? Cũng không phải là cô không mò xuống buồng cậu, mà cậu khóa cửa thì cô biết phải làm sao?

"Cái này không phải là thầy làm khó dễ gì, nhưng nhà này chỉ có mỗi thằng Kỳ, là cháu đích tôn của họ Mẫn, bây cũng nên tự lo liệu đặng sắp xếp cho nó phải lý", ngưng một chút, ông lại tiếp lời, "Thằng Kỳ bây cũng đừng có đi miết nữa, sớm sớm cho thầy thằng cu, cho nhà cửa có tiếng khóc cười con nít, nó vui thêm mấy phần. Với cả, cho má bây sớm sớm hồi phục..."

Cậu chỉ lẳng lặng nghe mà không đáp, bởi lòng cậu còn vương nhiều nỗi lo. Dạo gần đây cậu mới mở thêm cái xưởng gỗ ở tỉnh bên, người làm bên đó còn chưa rành nghề nên cậu phải sang đó trông nom tận mắt, và cậu còn đương lo cho Út.

Mấy hôm trước có người bảo thấy có ai giống Út của cậu ở dưới miệt dưới, khúc rừng tràm, mà cậu còn chưa xuống dưới đó một chuyến xem thực hư ra sao.

Cô Hương ngồi một bên nhìn vẻ trầm ngâm của cậu thì trong lòng nguội lạnh không ít. Nhưng không cách này thì cũng cách khác, cô phải có mang cho bằng được con của cậu, nhất định là phải được.

Dứt bữa cơm, ai nấy về buồng ngủ.

Duy nhất chỉ có cái cửa sổ buồng dưới trong phòng cậu Mẫn vẫn le lói ánh đèn dầu cá mà cậu chong để ngồi đọc sách. Tay thì lật vội trang giấy mỏng, mắt nhìn vào hàng chữ đậm mực kia mà tâm cậu thì để tận trời nào.

Cậu cứ bân quơ suy nghĩ mãi về việc ngay mai cậu làm sao kiếm được Út của cậu? Mà lỡ gặp rồi thì cậu lấy cớ gì để nói chuyện với Út đây? Nghĩ ngợi một hồi, cơn buồn ngủ khiến cậu gục luôn trên bàn, ánh đèn vẫn tí tách cháy rồi chợt chao nghiêng vì bóng ai vừa lướt qua.

Con Cúc nó đang bưng thau đồ ra ngâm để sáng mai giặt thì chợt thấy cô Hương men theo vách sau nhà mà chạy ra ngoài. Vì cái phận tôi tớ mà trời cũng đã khuya nên nó chả có dám lớn tiếng
Dõi mắt theo bóng lưng cô, thấy hướng cô chạy ra ngoài là đường ra đồng, nó chột dạ lo ngang. "Khuya lơ khuya lắc cô chạy ra đồng chi vậy cà?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều nó liền bí mất bám theo cô, vì ngay ngày đầu cô Hương bước chân vào cửa Mẫn gia cậu đã dặn nó để ý nhất cử nhất động của cô tiểu thư khuê tú này.

Nó lần nương theo ánh trăng mờ mờ mà bám theo cô cũng được một đoạn khá xa, mà kể cô này cũng ẩu đêm hôm gái đứa ra đường mà chẳng thèm dòm trước ngó sau cứ đâm đầu mà chạy thẳng.

Nó cứ thế mà theo dõi một đoạn nữa thì nó thấy cái chòi lá sùm sụp nằm sát rặng tre tào, nhánh tre vì nhiều năm không ai đốn nên đã rủ xuống che đi một phần mái của căn chòi tàn tạ. Nó phải nhìn kỹ lắm mới thấy bóng căn chòi nhỏ lập ló trong những tán tre già, cô Hương cứ thế mà chạy thẳng vào trong còn nó thì đứng nấp sau ụ rơm cách đó không xa.

Một hồi sau nó thấy cô chạy ra mà mặt hớn hở lắm, tay cứ nắm chặt túi áo bà ba mà chạy cứ như sợ xảy một chút là vật đó sẽ rơi mất vậy. Cô Hương từ sau lần bị cậu khước từ rồi ngủ riêng, cô chợt lạ lắm...

_________________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 😘❤ Xin lũi vì sự chậm trễ này của Pò ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro