9. Âm mưu và về ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến này con Út nó yêu thiệt rồi, cả ngày cứ tủm tỉm cười miết hà, dì Ba dì Bảy cũng vui lây theo. "Cậu mợ như này chắc là ông bà Hội sắp có cháu bồng rồi đó hén", dì Bảy ngồi lặt mấy đọt bầu, cười cười nói vọng ra sau giếng..

"Dì! Dì nói cái chi dzậy?? Con... con còn nhỏ mà", con Út nó đang nêm nồi kho, nghe dì Bảy nói mà ngượng đỏ cả mặt. Chèn ơi, cậu với nó mới ôm thôi à, chứ có mần cái chi đâu mà có em bé??

Trên dưới trong nhà ai cũng trông cho mợ có mang đặng tiếng khóc trẻ thơ làm vui nhà vui cửa chứ nhìn ông bà là biết ông bà trông cháu đến nhường nào rồi.

"Mợ ơi, bà bảo châm cho bà ấm trà, có cô Hương qua ạ", thằng Mèo cầm ấm trà xuống dưới bếp đưa cho con Út. Tay con Út cầm lấy ấm trà mà lòng dạ hoang mang. Lần trước là cái tát, là một vệt bỏng còn chưa kịp lành, lần này lại là cái gì nữa đây? 

Nó đem ấm trà nóng hổi lên trên nhà trên, thấy cô Hương đang ngồi sụt sùi khóc lóc bèn đi vòng đường khác. Nó vẫn còn ngại ngày hôm trước cô hất cả ấm trà vào người nó.

Thấy biểu tình của nó, cô Hương chẳng nói năn gì, chỉ cười khổ một cái. "Cô Út, cho tui nói với cô đôi câu được không cô?", cô Hương chợt níu cổ tay nó, thấp giọng nói.

Nó cũng chẳng biết cô Hương đây là đang muốn gì nên đành dừng bước, tất nhiên nó cũng chẳng dám đứng gần mà đứng cách cô một khoảng. Trong mắt cô Hương lóe lên một ia khó nắm bắt. "Út đây là đang sợ tui sao? Xin lỗi Út, lần đó tui bồng bột quá, mong Út lượng thứ cho tui."

Cô Quỳnh Hương nói chi mà nhiều dữ, nó còn phải đi giặt áo cho cậu Mẫn nữa mà. Nom thấy con Út đương không muốn nghe, cô Hương liền nắm tay nó, lại khóc lóc sụt sùi.

"Cô mần chi mà khóc dữ vậy cô Hương?" dì Ba cầm hai con gà đi ngang qua, "Bộ con ruồi nó bay dô mắt cô hả?" Cô Hương nghe tới đó thì mặt mày tái méc, vội vội vàng vàng rời đi. 

Ra tới cửa ngỏ, cô mới hoàn lại vẻ mặt thường ngày của mình. "Chết bầm thật chứ, vẫn chưa kịp bỏ vào túi con Út nữa", cô Hương nhìn món đồ chơi nhỏ đang cầm trong tay, sau đó hậm hực cất bước về nhà.

Mấy bữa cậu đi, con Út bữa nào cũng có thơ cả. Là thơ tay cậu viết gửi cho Út. Nó đọc lâu lắm mới xong một bức, rồi lại cất gọn vào ngăn tủ quần áo kia. Có trời mới biết trong dạ nó xốn xang đến mức nào đâu. 

Mà mấy nay con Út nó ngộ, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ sao đâu á. Thà nó như vậy một lúc nào đó thì sẽ không ai để ý vì nghĩ rằng nó đương nhớ cậu. Mà đằng này nó như vậy cả ngày, thậm chí là có lần nó mình ên đi ra tận ao bèo, thằng Còi mà không phát hiện kịp chắc là nó hụt chân rơi xuống ao lâu rồi.

Bà Hội nhìn nó cứ như thế cũng đâm ra lo. "Út, bây có chuyện chi hả?"

"Dạ... dạ má? Con có chuyện chi đâu??", con Út lại thế nữa rồi. 

"Má đương hỏi bây có chuyện chi hả? Mần cái gì mà cứ ngớ người ra vậy?", bà cầm miếng trầu trên khay lên, "Có cái chi thì nói với má nghe không"

"Dạ má, con thì có cái chi được má? Dạ này con hơi buồn ngủ chút thôi, chắc do tối qua đọc truyện xong trễ quá", mấy nay đêm nào nó cũng mày mò đọc mấy quyển sách cậu để lại trên phản cho nó, đến mức quên trời quên đất luôn hà.

Bà Hội tỏm tẻm cười: "Trời thần à, bây buồn ngủ thì bây cứ ngủ đi, chứ má có bắt bây dậy sớm chi đâu. Thiệt tình chứ. À mà lát nữa tao lên huyện với ông Hội, chuyện nhà tao giao cho dì Bảy nghen, có cái chi thì nói với dì"

Con Út ngồi ở một bên răm ráp nghe lời bà dặn dò, thiệt là khiến bà ưng cái bụng hết sức vậy đó.

.

Lần này cậu đi tuy nói là cả tháng nhưng độ chừng mới hai mươi ngày là cậu về rồi. Cậu về đến nhà lúc nó đương mơ ngủ, chăn một nơi, gối một nơi. Cậu dém chăn lại cho nó, thay đại một bộ đồ rồi leo lên nằm chung với nó. 

Con Út nó ngủ không thẳng giấc, lâu lâu lại giật mình một lần khiến cậu cũng chẳng ngủ nổi. Mấy bữa nay nó đều ngủ như thế này sao?

"Ủa cậu về khi nào mà con không biết?", con Út lờ mờ dụi mặt vào áo, hít hà mùi hương quen của cậu. Ban nãy cậu về nghe dì Ba dì Bảy nói lại, là nó nhớ cậu đến ngẩn ngơ luôn. Cậu nghe xong thì bật cười, nhưng mà bây giờ cậu chẳng cười nổi. Út của cậu đang lo lắng cái chi đó.

"Mai cậu đưa Út về thăm ngoại nghen", cậu thơm lên trán nó, "Lâu rồi Út chưa gặp ngoại, chắc Út sẽ nhớ ngoại lắm ha?"

Con Út nó nghe tới được về thăm ngoại liền ngước lên nhìn cậu, "Cậu nói thiệt hả cậu?? Con được về thăm ngoại thiệt hả cậu??"

"Tui nói xạo mợ bao giờ chưa mà mợ hỏi lung vậy cà?", cậu Mẫn lại thừa dịp thả dê mợ, thơm liền mấy cái lên bầu má phúng phính.

Con Út nó mừng như mở cờ trong bụng, lâu rồi nó chưa về, chả biết ngoại nó sống có tốt không. Cậu Mẫn yêu thương dỗ nó ngủ lại xong mới lặng lẽ thở dài.

Chẳng biết làm sao mà cậu lo lung lắm, chỉ là đưa nó về ngoại thôi mà. Câu đưa mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, nỗi niềm lại dâng cao. 

Cậu không sợ rằng nó về rồi sẽ không trở lại đây nữa, vì cậu mơ hồ biết được tấm chân tình nó đặt ở nơi cậu rồi. cậu chỉ là không đành lòng nhìn thấy nó khóc. Nó đã từng không đành lòng gả cho cậu vì không muốn xa ngoại, bây giờ về lại đó...

Nhắm mắt lại thở dài một hơi, bàn tay cậu chầm chậm xoa lên tấm lưng mảnh mai của nó. Có những chuyện, dù muốn dù không thì vẫn phải để con Út nó tự vượt qua, cậu dù không đành lòng cũng không giúp chi được cho nó...

Đêm trăng hãy còn dài, bỗng chợt có gì đó vỡ tan, cứa vào thân xác này, đến đổ máu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro