Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thị trấn nhỏ, có một viện mồi côi rất ấm cúng. Buổi sáng lúc nào cũng nghe tiếng bọn trẻ cười khúc khích vui đùa với nhau. Mà hình như đã nửa năm rồi chưa có đứa bé nào được đưa đến đây, tháng trước những đứa trẻ được đưa đến đây rất nhiều. Tháng này chỉ mới có 1 đứa trẻ được đưa vào. Nhưng cũng là 1 điều tốt vì không còn đứa trẻ nào bị bỏ rơi nữa rồi. Một hôm có 1 bóng dáng người phụ nữ che mặt tiến lại gần cổng, bên tay trái của cô có 1 đứa bé nhìn cô ta bằng gương mặt tò mò. Sau khi ấn chuông, cô ta liền nhìn sang cậu bé rồi bảo:
- Con ngoan nghe lời mẹ đứng đây chờ mẹ rồi mẹ sẽ quay lại liền!

Cậu bé lúng túng đáp:
- Mẹ cứ liên tục bắt con đứng đợi từ nơi này sang nơi khác, nhiều lúc mẹ còn chẳng quay lại. Con phải đi bộ về nhà, đường thì lại rất tối còn con thì rất sợ. Đừng bắt con đợi nữa mà

Sau khi nói xong, cậu bé liền bật khóc nắm chặt lấy áo của mẹ mình. Người mẹ ấy ngồi bẹp xuống lau đi nước mắt. Rồi đứng lên và chạy đi. Cậu bé thấy vậy liền định chạy theo mẹ, nhưng mẹ cậu lại xoay qua

- "Đứng yên đó cho mẹ, mẹ cấm con đi theo mẹ"-

Cậu bé khóc oà nức nở trước cửa viện mồ côi. Thêm một người phụ nữ nữa chạy hướng xuống sân cỏ bên trong toà nhà. Tiến lại gần và mở cổng, rồi dịu dàng dắt cậu vào trong.

Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro