Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng bỏ em lại một mình mà ! Em xin anh đấy Jeon Jungkook !"

Bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man, mở mắt là đã thấy một trần nhà màu trắng, trên người bạn toàn là những vết băng bó vết thương, xung quanh là mùi thuốc khử trùng, dây truyền nước biển, máy đo nhịp tim....v.v...... và bạn thấy anh !

Anh đang ngồi đọc sách thì thấy bạn tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng tiến về phía bạn, cầm đôi tay nhỏ nhắn rồi cười

"Anh...."

Anh không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười như thể đang cho bạn biết rằng anh vẫn ở đây bên bạn !

Tiếng rõ cửa phòng khiến anh giật mình, bỏ ngay tay bạn ra, bạn hoảng hốt nhìn anh

"Có chuyện gì vậy Jungkook ? Anh sao vậy ?"

Anh không nói lời nào mà tự dưng biến mất, bạn vẫn chưa hiểu có chuyện gì nên quơ tay tứ phía tìm anh, kêu tên anh thảm thiết

"Jungkook. Anh ra đây. Sao anh lại trốn em ?"

"Con bình tĩnh đi Ami. Mẹ xin con !"

Mẹ bạn từ ngoài thấy bạn như vậy liền chạy đến ôm chầm vào lòng, nước mắt bà ấy cứ rơi xuống mãi thôi

"Jungkook. Anh ấy đâu rồi hả mẹ ? Con mới thấy anh ấy ở đây. Anh ấy vừa nắm tay con nhưng vừa nghe tiếng rõ cửa liền biến mất. Mẹ kêu anh ấy ra đây cho con đi mà !"

"Con thấy nó ?" - bà hoảng hốt nhìn bạn

"Dạ phải. Con thấy anh ấy. Mẹ bảo anh ấy ra đây. Đừng trốn con như vậy nữa mà"

"Mẹ xin lỗi Ami !"

"Xin lỗi con ? Về chuyện gì hả mẹ ?"

"Jungkook mất rồi !"

"Sao ? Mẹ nói dối. Mẹ đừng giỡn với con nữa. Kêu anh ấy ra đây !"

"Mẹ nói thật. Mẹ xin lỗi con !"

"Mẹ là người nói dối. Con không tin "

Bạn khóc đến bất lực, cứ vùng vẫy khỏi vòng tay đó và muốn tìm anh thật nhanh !

"Con không nhớ gì về tai nạn đó sao ? Đêm hôm qua đấy ?"

"Tai nạn ?"

Bạn ngừng khóc rồi vò đầu tóc,chuyện gì xảy ra ?

/ Đêm qua /

Bạn hí hửng xách chiếc bánh kem qua nhà anh, vì là ngày kỉ niệm 1000 ngày quen nhau của cả hai nên bạn luôn mong chờ, đầy háo hứng. Nhưng nhìn xem, cảnh tượng chướng tai gai mắt trước mặt bạn là gì đây ?

Cô ta là ai ? Sao lại ôm anh ? Còn khóc nữa ? Bạn giận run người, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống từ lúc nào, anh giật mình, anh nhìn thấy bạn, vội kéo tay cô ấy ra, bạn muốn trốn tránh anh nên đã vội chạy thật nhanh !

"Ami. Ami. Nghe anh nói. Dừng lại. Đừng chạy nữa. Nguy hiểm lắm !"

Bạn khóc trong vô thức, chạy đến ngoài đường lớn, tiếng còi xe inh ỏi nhưng bạn không thể nghe thấy !

"RẦMMMMM"

Tiếng chói tai ấy vang lên, nhưng bạn đang bị ai đó ôm chặt !

"Anh....Jungkook....!"

Anh đi rồi ! Máu đỏ cứ trào ra đường mãi. Bạn thì bị trầy xước, vết thương càng ngày càng sâu nên bạn bị ngất xỉu.

/ Hiện tại /

"Anh ấy không bỏ con như thế đâu !"

"Mẹ rất tiếc "

"Jeon Jungkook. Anh là đồ xấu xa !"

Bạn bất lực mà cứ khóc mãi.

Cốc...cốc...cốc

Tiếng cửa phòng bệnh của bạn mở ra

Ai đây ? Là cô gái ngày hôm qua !

"Cô đến đây làm cái gì ? Mau trả Jungkook lại cho tôi !"

"Tôi xin lỗi. Nếu không phải vì tôi để hai người hiểu lầm thì Jungkook không ra nông nỗi này rồi !"

"Cô là ai ? Cô đến gặp anh ấy có chuyện gì ?"

"Tôi là bạn gái cũ của Jungkook. Tôi quay lại để xin anh ấy một cơ hội cho lỗi lần của tôi lúc trước. Tôi rất ân hận vì đã bỏ anh. Nhưng anh ấy có cô rồi, anh ấy yêu cô rất nhiều nên đã từ tôi. Tôi không biết nên đã ôm Jungkook mà xin anh ấy tha thứ. Tôi xin lỗi !"

"Đủ rồi. Mời cô về cho !"

Cô ta lặng lẽ cúi chào rồi đi ra khỏi phòng. Bạn thì cứ khóc và khóc. Cái tính ghen tuông của bạn chưa bao giờ hết cả. Khiến cho cả hai người đều phải đau khổ !

/ 1 tuần sau /

Bạn xuất viện nên đã đi đến thẳng phần mộ của anh. Anh đẹp trai lắm, nụ cười hiền từ của anh xuất hiện khiến cho tim bạn càng nhói lên đến tận cùng ! Bạn đặt bó hoa xuống, tay lau di ảnh rồi cười nhẹ !

"Người yêu của em vất vả rồi !"

< bài viết đầu tiên của team❤ cảm ơn các bạn vì đã đọc ❤ >

#Pum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro