Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Min và JinHa sau khi tạm biệt sáu anh chàng (còn người kia ở đâu chắc mọi người hẳn biết) liền quay lại căn phòng của mình. Ngồi trượt xuống ghế sô pha gần đó, cô gần như thả lỏng toàn thân để nghỉ ngơi, hai mắt nhắm nghiền lại. Khi vừa trải qua một ngày hôm nay tiếp xúc với Yoongi cô chắc chắn một điều rằng khi Yoongi nổi giận, anh cực kì lạnh lùng khiến người ta nhìn vào cũng khiếp đảm. Một Min Yoongi như vậy.....cô thật sự không quen.

Min Yoongi, em phải làm gì để anh nhận ra tình cảm của em đây?

"JinHa, JinHa, Yoon JinHa!".

Giọng nói quát lên trong không khí làm cô bừng tỉnh, tay để lên trán nghiêng đầu một bên chép miệng một cách lười biếng, chầm chậm hỏi:" Gì vậy chị".

Park Min chu miệng nhìn cô gái trên sô pha:" Thiệt tình, ngày càng giống Suga".

JinHa cứng người đơ ra. Chị ấy nói cô giống Yoongi? Hừm, có lẽ vậy. Từ sau khi sa vào con người tên Min Yoongi thì cô đã bị nhiễm tính cách của anh ấy rồi.

"Chị muốn nhờ em cái gì đúng không?" Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Park Min là biết, cô rất giỏi trong việc đoán ra thâm tâm của người khác. Đôi khi cô cảm thấy mình như thám tử vậy.

"Ố, nói chuẩn phết nhỉ, cưng thông minh quá nhỉ hihi" Park Min tủm tỉm cười.

JinHa nheo mắt khó chịu, bà chị này có gì thì nói lẹ giùm cái đi trời. Park Min nhận ra cũng không chọc cô nữa hất cằm liền nói:"Em ra siêu thị gần đây mua cho chị những thứ này" rồi đưa cô một tờ giấy trong đó kèm theo những món đồ cần mua.

"Chị đày đoạ em đó à?".

"Ấy ấy không có đâu nha cưng, chị đây làm việc làm đàng hoàng chứ không có sai khiến nặng nề đâu nha. Em ở đây nghĩa là em phải trả tiền trọ đúng không? Nhưng điều đó vẫn không có nghĩa em sẽ ĂN KHÔNG RỒI NGỒI đâu á, em cũng phải giúp chị trong công việc nhà nữa đấy" Park Min tặc lưỡi.

"Vâng vâng em đầu hàng" JinHa giơ hai tay làm giả bộ làm vẻ mặt đau đớn.

---Tôi là đường phân cách méo đáng yêu---

JinHa đi dọc trên một con đường đầy ánh sáng rực rỡ bên hai con đường trong một buổi tối giá lạnh ở Hàn Quốc, lang thang một mình đơn độc như tình yêu đơn phương của cô. Tuyết rơi khắp nơi, rơi phủ xuống mái tóc dài xinh đẹp làm tôn lên làn da xinh nõn nà như ẩn như hiện trong áo cô.

Cô thở đều đều ra khói lạnh nhìn những chiếc xe chạy ngang qua cô hay liếc nhìn những cặp đôi âu yếm nhau trong cơn giá lạnh buốt này. Thời tiết rất lạnh, lạnh như tâm hồn trống rỗng của cô vậy.

Nụ hôn đầu tiên cô đã cố gắng giữ dành cho người mà cô yêu thương nhất cũng như người đó cũng yêu cô. Ấy vậy mà Min Yoongi chớp nhoáng cướp của cô, chiếm lấy đôi môi mà cô giữ suốt bao nhiêu năm không cho bất cứ ai được, cô giữ nó vì cô muốn làm cho nó có ý nghĩa giữa hai người yêu nhau, có thể xem cô là người thích sự lãng mạn như bao cô gái khác đi.

Đằng sau cô gái dáng vẻ nhỏ con ấy, có hai đứa nhóc đang trượt pa-tin và đùa giỡn với nhau mà không để ý được rằng phía trước mình có người. Một trong hai cậu bé do quá sợ hãi mà mất đi thăng bằng, lảo đảo cứ chạy thẳng về phía không dừng lại được. Đến khi JinHa phát hiện có tiếng người hét lên thì quá muộn, tránh cũng không kịp, cô đành nhắm chặt mắt chuẩn bị vụ xa chạm xảy ra với mình.

Sau giây phút đó cô cảm thấy cánh tay của mình bị một lực mạnh nắm lại rồi kéo về phía bên phải và rơi vào một lồng ngực cứng cõi, ấm áp. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trên đầu cô lại có tiếng nói lạnh lùng có chút tức giận.

"Cô để mắt ở đâu vậy hả? Cứ hậu đậu như vậy là sao? Rồi lỡ mốt có chuyện gì xảy ra với cô thì sao?".

JinHa ngước lên nhìn người đàn ông đeo khẩu trang mắt kính râm đang không ngừng lải nhải mắng cô. Khỏi nói với cô người này là ai, nghe giọng là biết rồi. Min Yoongi.

Năm phút trước, Yoongi đang tản bộ để tâm thư thư thả vào ngày nghỉ, chuẩn bị cho một ngày mới làm việc vất vả. Bỗng anh chú ý đến một bóng hình vừa nhỏ bé trông có vẻ cô đơn phía bên kia đường. Mãi ngắm cô thì phát hiện một cậu bé sắp ngã về phía cô, anh ngay lập tức chạy sang đó không hề suy nghĩ, kéo tay và ôm chặt cô tránh khỏi va chạm.

"Thiệt tình, cứ làm người ta lo lắng" Anh cằn nhằn.

JinHa mặt đỏ lựng cứ ngây ngốc nhìn anh làm Yoongi bối rối mới ý thức được mình đang ôm đứa con gái mới quen được hai ngày vào người bèn thả ra, giả bộ ho "khụ khụ" mấy tiếng như chả có việc gì to lớn cả.

Cô lúng túng, hai tay giơ loạn xạ để nói lời cảm ơn với Yoongi, hức, trong một ngày mà đã bị Yoongi hôn rồi còn ôm nữa. Cứ như cô và anh là người yêu với nhau vậy ;;^;;

Yoongi gật đầu cho có lệ, mà có điều anh thắc mắc. Cái con nhỏ này, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn đi ra ngoài một mình nữa chứ.

"Cô đi đâu đấy? Đêm khuya như vậy mà?..."

"A à, em...em đi mua đồ ăn, ở nhà sắp hết thức ăn rồi nên chị ParkMin nhờ em mua giùm" JinHa lí nhí trả lời.

" Thế thì tiện đường với tôi luôn rồi, đi chung đi. Tôi cũng không muốn để một đứa con gái lại đi lang thang như vậy" Yoongi nói dối không chớp mắt, thật ra là anh chỉ muốn đi dạo thôi. Chả hiểu sao trong lòng anh tự nhủ rằng phải bảo vệ cô gái này thật tốt.

"A à như vậy được không ạ? Đi như vậy lỡ fan phát hiện ra thì sao?" Cô ngạc nhiên mở to mắt, anh ấy mời mình đi chung á?

"Vậy thì cô đi ở sau tôi cách xa 3 mét đi".

Hả? Ba mét? Chi vậy?

Yoongi nhìn khuôn mặt ngu người của cô mà không nhịn được liền cười ra một tiếng nhẹ sau lớp khẩu trang đó. Dù đã bị khuất sau nó nhưng cô lại nghe rõ tiếng cười đấy (vì cô đứng rất gần mà hjhj =)))) ).

"Để có gì người ta sẽ cứ tưởng cô là một đứa con gái chuyên lẽo đẽo, âm thầm theo dõi idol của mình từ chỗ này sang chỗ khác và không ai phát hiện ra rằng hai chúng ta đang đi chung với nhau đâu".

Yoongi nói một mạch mặt không có cảm xúc gì, cứ như anh xem thể chuyện này là thật.

"Đi thôi." Anh quay lại nhìn JinHa.

"A à ừ vâng".

"Cô không còn gì để nói ngoài 'a,à'?" Yoongi liếc mắt.

"A à..." Cô bối rối. Người ta quá hoảng loạn mà, làm sao có thể nói chuyện bình thường được chứ.

Yoongi thở dài, thật hết cách với con bé này:"Thôi, coi như tôi chưa nói gì cả đi. Đi thôi" và nắm chặt tay kéo cô đi thật nhanh khiến JinHa nhiều lần vấp ngã nhưng anh vẫn không thay đổi tốc độ chậm lại để cô theo kịp.

Bỗng chốc đã tới nơi, Yoongi cầm khăn quàng trên cổ mình đưa lên che gần tới miệng mình vì đây là siêu thị nên rất nhiều người. Phải cận thận hơn để không ai nhận ra anh. Còn cô thì thở thấy bà luôn ;;^;;

"Nhóc con, cô xem xem những thứ mà bà chị gì ấy cần mua là gì rồi nói cho tôi biết, tôi sẽ dẫn nhóc đến những nơi có bán món đó. Yên tâm, chắc chắn không lạc đường".

Yoongi nói với tốc độ nhanh như bắn rap, khiến JinHa trở tay không kịp. Tay chân luống cuống giở tờ giấy trong áo khoác ra rồi nói cho anh. Nhưng mà anh mới gọi cô là nhóc con?....
.
.
.
.
.
Cái gì chứ!!!!! Anh dám nói là cô lùn hả? Cô đã 22 cái xuân xanh rồi nhá, đã thành thiếu nữ từ 4 năm trước rồi nhá. Gọi cô là nhóc con là sao??? Min Yoongiiiiii.

A thật ra  đó là tiếng hét trong lòng cô thôi chứ ai đời cô lại dám nói ra ;;^;; Đây là nơi công cộng ahuhu.

---Tôi là đường ngân cách méo đáng yêu a~---

"Đây là chỗ bán thịt bò".

"Chỗ này bán mì gói hoặc mì ly".

"Ở đây có bánh kẹo".

Vv..vv

Cô bó tay ~/A/~

Có vẻ như Yoongi rất thường xuyên đi đến đây mua đồ nên mới rành nơi này nhỉ?. Mà hiện tại tình trạng bây giờ của cô là cái tay của cô muốn gãy rồi này.

"Nhóc con, đây là nhiệm vụ đầu tiên của nhóc đây, cầm những cái bịch đồ ăn này nhanh. Không được cãi lời" Yoongi nói chuyện một cách tỉnh bơ, mặt không có bất cứ biểu hiện nào khác.

"Vâng ạ..."

Hự. Trời mẹ ơi, nó nặng quá! Tay của tôi ơi, mày khổ rồi...

Yoongi thấy cô gượng người cố gắng cầm mấy bịch đồ mà bỗng cảm thấy buồn cười. Anh nhanh chóng đi trước JinHa, bụm miệng cười nhưng vai lại run bần bật.

Này anh, tôi có thể thấy anh cười đấy. Muốn cười thì cười lớn lên đi chứ, làm vậy chi?.

Ra khỏi siêu thị, JinHa dừng chân dựa vào tường để nghỉ ngơi một chút sau khi trải qua sự tra tấn này. Yoongi nhìn mà không khỏi hối hận, hình như mình làm quá trớn rồi. Anh tiến tới lấy hai bịch trên tay cô rồi quay người đi thẳng về nhà.

JinHa ngây người nhìn Yoongi, giúp mình ư?

"Còn đứng đó làm gì? Về nhanh để tôi còn ngủ nữa" Yoongi hậm hực.

"A à vâng, tới liền đây" JinHa hấp tấp chạy từng bước về phía Yoongi.

Ừ thì tới kí túc xá rồi nhưng có một chuyện trọng đại là làm sao để khỏi Yoongi phát hiện là mình với anh sống chung cùng một kí túc xá chứ ;;^;;. JinHa bồn chồn lo lắng, theo thói quen vươn tay sờ tóc, cuộn thành những lọn tóc rồi xoay nó.

Yoongi không hề phát hiện cái thói quen đó của cô mà đã từng làm anh chú ý đến JinHa ở fansign.

"Nhà cô ở đâu, tôi dẫn cô về" Yoongi và JinHa đều đang đứng dưới kí túc xá.

"Không cần đâu ạ, anh cứ đi lên trước đi. Anh còn phải nghỉ ngơi nữa, chốc lát em gọi chị ParkMin tới đón em cũng được" JinHa lắc đầu.

"Ơ vậy được không vậy? Cô là con gái đấy" Yoongi ngạc nhiên.

"Có sao đâu ạ, nhà tụi em cũng gần ở đây lắm nên sẽ không có bất cứ việc gì xảy ra đâu. Thân em là staff, có nhiệm vụ chăm sóc các anh mà đặc biệt nhất là anh đấy Yoongi, nên anh hãy vào phòng ngủ đi" Cô cười hì hì.

Yoongi hết cách, ậm ừ bước lên cầu thang nhưng vẫn ngoái đầu nhìn JinHa. Con bé đó nói nó đặc biệt chăm sóc mình ư? Vậy là sao nhỉ?. Cứ suy nghĩ mà chẳng mấy chốc đã đến phòng, anh mở cửa ra liền bị tiếng hét trong phòng khách làm cho giật mình.

"Yoongi hyung, anh đi xuống gọi JinHa lên gấp liền cho em!!! Jimin bỗng dưng đang yên lành mà bị sốt rồi!! Anh đừng chối, nãy ở ban công tụi em đã thấy anh đi cùng JinHa. Anh gọi bạn ấy lên đây đi, cả chị ParkMin luôn".

Taehyung sốt ruột nói và cứ chạm vai anh mà lắc mãi khiến não trong đầu anh muốn nổ tung.

"Mẹ k****, mày bình tĩnh lại cho anh ngay. Muốn ăn đập hả? Cũng chỉ là sốt, mắc m* gì mày phải làm quá lên!" Yoongi tức giận không ngừng chửi thề. Cái thằng này, nói mà cũng không cho anh mày nói gì cả.

"Nhưng...nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì cả, Jin hyung đâu?" Yoongi để áo khoác của mình trên giá áo, tháo khăn quàng và mắt kính của mình rồi vào phòng thay quần áo ở nhà.

"Jin hyung và NamJoon hyung đi mua thuốc cho Jimin rồi. Còn JungKook đang trong phòng Jimin chăm sóc cậu ấy" Taehyung như con nhím nhỏ đi theo sau Yoongi.

"Được, anh mày đã biết. Chú cũng vào cùng với JungKook đi. Tao sẽ đi xuống liền đây".

"Vậy vậy nhờ vào anh nhé Yoongi hyung" Taehyung co giò chạy thật nhanh vào phòng.

"Đúng là bực mình, một cái đám loi nhoi" Yoongi gắt.

Thay đồ xong, anh lập tức mở cửa phòng đi ra. Chắc con nhóc vẫn còn ở đấy, chắc cũng chưa đi xa đâu nhỉ?

Nhưng vừa mới xuống lầu hai, anh đã bắt gặp JinHa và cả Park Min đang bước cầu thang lên đây.

"Sao cả hai người ở đây?" Yoongi cau mày, không phải là hai người sống ở kí túc xá khác sao?

JinHa giật thót mình, chết rồi, Yoongi thấy rồi. JinHa nắm tay Park Min thật chặt, nhìn sang Park Min cũng thấy khuôn mặt trắng bệch của chị ấy.

"Trả lời cho tôi".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro