Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ hôm sau.

JinHa đang ngủ ngon trong lòng ai đó bỗng có người đẩy nhẹ vai cô.

"Dậy đi".

Cô nhăn nhó không thèm để ý, người ta vẫn còn muốn ngủ cơ mà, cô lấy tay mình đánh bàn tay người đó xong chèm chẹp miệng ngủ tiếp. Nhưng sau đó lại bật người dậy ôm lấy đầu mình.

"Đau" Thì ra cô bị đánh.

JinHa muốn chửi kẻ đánh mình, nhưng nhìn sang thấy Yoongi mặt hầm hầm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Câu 'đứa nào đánh chị' cũng vì thế mà nuốt xuống cổ họng.

"Haha, thì ra là Yoongi đại nhân" JinHa cười lấy lòng.

"Vậy cô có đi ra khỏi đùi của tôi không?".

Sự tức giận của anh phai đi, cuối cùng con bé này cũng dậy, tê hết chân anh rồi.

"Hả?"

JinHa ngốc nghếch không hiểu câu hỏi của Yoongi, đang cố gắng làm não hoạt động hết công suất bỗng cảm thấy eo mình có bàn tay vững chắc chạm vào làm cô nổi da gà. Cứ thế cô được Yoongi nhấc người cô lên và quăng cô qua một bên, JinHa si ngốc lăn lốc vài vòng do độ nẩy của sô pha quá tuyệt vời.

"Chậm chạp" Yoongi liếc nhìn JinHa rồi đi mất.

"Anh...".

Thiệt tình, mới sáng sớm đã gây chuyện với cô, huhu giấc ngủ đẹp tuyệt vời của cô.....

"Chậc chậc, dây thần kinh của em phản ứng chậm kinh dị luôn đấy JinHa yêu dấu. Mốt nói chuyện với em chắc anh đợi cả ngày vẫn không thấy em trả lời luôn quá".

JinHa quay lại nhìn, thấy Jin hai chân quỳ xuống đất còn hai tay chống vào má, lấy sô pha làm điểm dựa đang ăn bánh kem mà vừa nói xấu cô.

"Anh lo chuyện của anh đi" Nói xong cô đứng lên phủi mông đi luôn.

Jin đau lòng vì bị JinHa bỏ rơi, ấm ức cắn cái muỗng trong miệng mình. Anh đâu có làm gì đâu chứ: "Chỉ là nói xấu thôi mà".

Nhân lúc ấy Namjoon đi ngang qua Jin, nghe thấy vậy liền bồi thêm một câu: "Ờ thì chỉ là nói xấu thôi mà".

Jin giãy bành bạch. Hức, đến cả Namjoon cũng hùa theo tụi nó bắt nạt anh, không chịu đâu!!!!

Rốt cuộc là anh bắt nạt trước hay JinHa bắt nạt trước?

------------------------------------

Ủa mà có gì đó sai sai ở đây....

JinHa liền hiểu ra vấn đề, tại sao tối hôm qua rõ ràng là cô ngủ trên ghế sô pha nhưng tới sáng nay cô lại ngủ trên đùi của Yoongi?????

"Hay mình bị mộng du nhỉ?"

Cô không bao giờ chấp nhận ý nghĩ rằng Yoongi ôm mình lên ôm trong lòng mà ngủ đâu. Vì sao? Vì anh có thích cô đâu, với lại nổi tiếng là lạnh lùng và phũ phàng nhất nhóm mà.

JinHa nhún vai đi vào phòng Jimin, mặt mày nhăn nhó đưa chân đá người đang nằm kế bên JungKook. Bé thỏ của cô, ai cho thằng nhóc này dựa vào hay đụng chạm vào? JungKook mãi là của cô!!

À hem, tính chiếm hữu JungKook sau khi nhiều lần tình cờ gặp của cô đã đột nhiên bùng cháy lên dữ dội, khụ khụ.

Taehyung bị JinHa đá làm cho thức dậy, thấy người đá mình là cô, cậu bực mình đứng dậy lắc vai JinHa.

"Sao cậu dám làm phiền tớ khi ngủ hả? Bà cô ơi, hôm qua tôi chăm Jiminie mệt muốn chết rồi, tha cho tôi đi".

"Cậu chăm hả? Hay quá ha, nhìn kỹ lại xem ai là người chăm sóc?" JinHa cốc vào đầu Taehyung.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Park Min gục đầu ngủ bên cạnh giường Jimin, rồi nhìn lại JinHa cười hề hề.

"Còn cười được, đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân mau lên".

JinHa đá văng Taehyung ra khỏi phòng, tiện tay khoá cửa khỏi cho cậu vô. JungKook là của cô, ai chạm vào cũng có nghĩa là chọc giận cô, hừ hừ.

Chạm vào má của JungKook đang ngủ say, ây da, ngày càng mềm quá đáng luôn, như bánh mochi vậy. Tại sao cô lại có thể thích Yoongi mà lại không phải là JungKook chứ ;;^;; Tại sao tại sao tại saoooooo.

Số mệnh rồi bạn học JinHa à, chấp nhận một cách chân thành đi bạn học.

"Kookie, em dậy đi nè. Sáng rồi đó, hôm nay có lịch trình chụp ảnh đó" Cô vỗ vỗ nhẹ vào mặt JungKook.

Thế mà cô gọi hoài vẫn chả có động tĩnh, thằng nhóc ngủ say như chết luôn rồi ==

JinHa chợt nhớ về ngày hôm qua, Taehyung với Kookie hình như rất thân thì phải. Hai đứa nó dính chặt như keo con voi vậy(*)

(*): Là keo dán sắt 502, trên vỏ có hình con voi :))))

"Kookie dậy mau! Taehyung đang nói chuyện với con gái thân mật lắm kìa" Cô kề bên tai JungKook nói nhỏ.

Lập tức thằng nhóc vì câu này cũng mở mắt, xung quanh liền có mùi giấm chua nồng nặc~~ Ách, cô vô tội, cô vô tội! Cô không biết gì hết a~~

"Taetae......" JungKook nghiến răng.

"Ủa sao chị lại ở đây?".

Bây giờ mới chú ý tới chị này à? JinHa liếc mắt hờn dỗi JungKook.

"Không nói như vậy thì sao em dậy chứ, gọi hoài mà vô ích, chị thì không thể mà ngắt vú như anh Jin từng làm với em được. Nên chị chỉ có cách này thôi" JinHa thở dài.

"Chị cũng biết mà, một khi em nhắm mắt là có động đất cũng chả dậy được đâu. Em là bạn rất rất thân với thần giấc mộng đó" JungKook đắc ý cười.

"Ồ vậy ư?" Cô giả vờ ngạc nhiên.

"Chứ sao chị" JungKook tự cao tự đại vươn cao mũi mình.

"Thế mà chị chỉ nói là Taehyung nói chuyện thân mật với con gái mà đã làm người đấy tỉnh dậy ha? Aizzzz, chị thấy tự hào mình quá, chậc chậc" JinHa nở nụ cười bí hiểm, làm vẻ mặt đáng tiếc.

JungKook đỏ mặt đến nỗi như con khỉ mông đỏ.

"Phụt! Haha, chị nói đúng rồi hả? Ây da, tình yêu thời nay đẹp quá" JinHa cười nhẹ, tự mình làm động tác lấy khăn giấy ra lau nước mắt không hề tồn tại trong mắt cô.

"Chị...." JungKook thề, hiện tại muốn tìm ngay cái hố sâu để nhảy vào đó luôn.

"Thôi thôi, chị hiểu, ngại làm gì. Đi ra nào, ở đây làm bóng đèn là không được đâu" JinHa bất giác liếc mắt nhìn phía bên kia.

JungKook hướng mắt nhìn phía JinHa đang nhìn cũng hiểu rõ. Cậu "ừm" một tiếng, nắm tay kéo JinHa ra ngoài để lại Park Min và Jimin đang ngủ bên trong.

Cặp đôi ngốc đấy, cứ để họ ngủ một giấc ngon nào.

"À mà sao chị lại khoá cửa bên trong vậy?" JungKook tò mò hỏi JinHa.

"Hihi thói quen thói quen" JinHa giả lả cười xuề.

JungKook nghe vậy cũng không hỏi nữa, đẩy JinHa vào phòng bếp, cậu tiến hành 'mỹ nhân kế' của mình bắt JinHa làm đồ ăn sáng cho mình. Xong thì chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Và bạn học JinHa một lần nữa lọt hố 'mĩ nhân kế' của bạn học họ tên Jeon JungKook kia.

Trong phòng bếp, JinHa đang bận rộn là thức ăn sáng thì Jin bước vào, tay vừa cầm điện thoại vừa huýt sáo rõ ghét.

"Anh làm gì mà vui dữ vậy?" JinHa nghiêng đầu hỏi.

"Hô hô, có gì đâu. Chỉ là ảnh màn hình điện thoại của anh đang để nó vui quá thôi, sao cưng? Muốn xem không?" Jin để tay gần miệng cười như một quý bà sang chảnh nhưng chảnh choẹ.

"Đâu đâu, em coi với" Cô tò mò nhìn sang.

Jin bật điện thoại màu hường dễ thương của mình lên, loay hoay mở mật khẩu xong đưa trước mặt JinHa. Cô đưa mắt vào nhìn.

1
2
3

"Cái cái cái...." JinHa lắp bắp nhìn Jin

"Sao? Đẹp mà đúng không?"

"Anh....sao anh dám!!! Xoá ngay cho em" Cô xấu hổ mà nhào tới muốn giật lấy cái điện thoại.

Nhưng chẳng may JinHa không cao bằng Jin, nên cô nhón chân lấy mãi không được. Trời ơi, cái ảnh đấy là lúc cô gọi Yoongi dậy và bị Yoongi ôm vào lòng mà, huhuhu. Lỡ như anh Jin cho người khác xem hình thì mặt mũi cô để đâu bây giờ, cô sẽ không dám đi ra ngoài đường hay nhìn mặt các thành viên khác luôn. Nhất là Yoongi đấy!

"Jin hyung, cho em mượn điện thoại của anh nào" Yoongi bất thình lình xuất hiện đằng sau Jin, mặt không mấy thiện cảm cho lắm.

"Úi trời ơi hết hồn con dân à! Em đi sao mà chả có tiếng động gì hết vậy, bộ em là ninja hả Yoongi?" Jin thở mạnh vuốt vuốt ngực của mình.

"Anh muốn tự tay mình xoá hay em xoá?" Yoongi chăm chăm nhìn Jin, hai tay khoanh trước ngực.

"Rồi rồi, anh xoá".

Trong cuộc đời từ bé đến giờ của Jin, anh chẳng sợ bất cứ người nào cả. Nhưng chỉ duy nhất có một người anh không muốn đắc tội và đụng tới, chính là thằng bé đang đứng trước mặt anh đây - Yoongi.

Mà chả sao cả, anh đây biết trước sẽ gặp chuyện này nên tối hôm qua chính tay anh đã gửi ảnh sang máy tính và USB hết rồi. Giờ có xoá ở đây thì cũng còn trong hai thứ kia, hahaha, anh đây một khi làm là phải làm cho cẩn thận tỉ mỉ.

Jin nhìn một hồi thì cảm thấy mình đứng ở đây không tiện cho lắm, nên lấy lí do vào phòng kêu Hoseok dậy rồi chạy đi mất.

Chỉ còn lại JinHa và Yoongi ở đây, cô thấy Yoongi đưa tay vào túi quần, mắt nhìn xa xa phương nào đó.

"Cám ơn anh" JinHa nói nhỏ.

"Không cần cám ơn, tôi làm việc này vì không muốn hình ảnh của mình bị bôi bác thôi" Yoongi nói nhưng không hề nhìn JinHa một lần nào xong cũng gót chân rời khỏi đây.

Xì, người gì thấy ghét! JinHa xù lông lên, cô đâu muốn rơi vào tình cảnh đó đâu chứ, ai mà thèm nhào vào lòng anh chứ. Thật ra cô cũng muốn như vậy một chút =))))

Ngẫm nghĩ lại mới nhớ một chuyện rằng cây dù ngày đó Yoongi đưa cho cô vào ngày mưa ấy có nên trả lại cho anh không nhỉ? Hay là thôi đi, dù gì người ta không hề nhớ mình, đưa làm ích gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro