Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ Min Yoongi là điều may mắn nhất của cô.
Gặp được Min Yoongi là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này.

—————————————————

"JinHa, chuẩn bị có khách kìa em, ra ngoài đi."

"Vâng, em ra liền đây."

Tiếng chị quản lý vang lên trong bếp, cô ngửa đầu ra ghế, hai tay để sau đầu mà nhớ về việc vừa xảy ra cách đây gần một tháng.

Đáng lẽ hiện tại bây giờ cô đang vui chơi ngắm phong cảnh ở Daegu, hưởng thụ không khí mát lành ở đó.  Nhưng không may, quản lý nơi JinHa đang làm việc gọi gấp cô về làm vì nhân viên còn lại đột nhiên bị bệnh nặng nên xin phép nghỉ ở nhà. Và thế là cô đã bỏ chuyến đi thăm Daegu, xách vali về Seoul trong tiếc nuối.

JinHa đang làm việc với bản mặt như người mất hồn, chị quản lý nhìn thì cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng chuyến du lịch của JinHa nên đã tăng tiền lương cho cô. Làm cho JinHa cười sung sướng, ít ra trong cái rủi cũng có cái may của nó. Cô sống tốt quá mà, muhahaha =))))

"Ưm, khách cũng tới rồi, đi ra thôi".

JinHa vươn vai đứng thẳng dậy, làm vài động tác thể dục cho thoải mái rồi bước ra chỗ quầy gọi của quán. 

"Quý khách uống gì ạ?".

"Cho hai ly Caramel Macchiatto ạ".

Người thanh niên đội nón len, bịt mũi màu đen lên tiếng đáp lại khiến cô không tự hỏi vì sao lại che kín mít như xã hội đen.

"Quý khách vui lòng đợi tí ạ, đây là biên lai hai ly. Quý khách có thể ngồi ở đằng kia để đợi ạ".

"Không sao, tôi đứng đây cũng được ". Người đàn ông gật đầu nhẹ với cô.

Một lát sau, JinHa đem hai ly ra, nhíu mày vì cứ thấy làm lạ và khó chịu khi người đàn ông này lại nhìn cô đăm chiêu từ nãy giờ.

"Hai ly này của quý khách ạ. Xin cám ơn".

Người đàn ông vươn tay ra cầm lấy. JinHa thấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, định quay về nghỉ ngơi tiếp bỗng người đàn ông đó lên tiếng. 

"Chị là người hồi ở Daegu đi fansign đúng không ạ?".

JinHa quay phắt nhìn người đó,  không khỏi ngạc nhiên tại sao người này lại biết mình.

"Vâng, là tôi. Còn cậu là?".

Người đàn ông tháo đồ bịt mũi xuống,  cười khì khì làm lộ ra hàm răng thỏ. 

"Vậy em đoán đúng rồi, em là JungKook đây. Em quả là thiên tài mà,  thấy em giỏi chưa?".

JungKook tự hào, đưa tay đánh ngực mình, vẻ mặt vênh váo làm cô che miệng mà cười vì quá dễ thương. 

"Thanh niên đã hai mươi tuổi rồi mà cứ như con nít vậy trời".

"Xì, kệ em chứ. Nhìn em vậy chứ không dễ dãi đâu nhé noona".

JungKook bĩu môi làm JinHa hét toáng lên, véo hai má mềm mềm của em ấy. 

"Người gì mà dễ thương quá đi, mà sao em lại ở đây? Hôm nay được nghỉ à?".

"Không ạ, em trốn quản lý đến đây đấy =))))) Đang nghỉ ngơi trong lúc chụp hình, anh V với em thèm uống caffee nên lén chạy đi mua ấy mà".

JungKook không đẩy tay ra mà cứ như vậy để cô nhéo má mình. Anh cảm thấy không ghét noona này tí nào cả,  nhìn chị ấy giống như một người chị gái của mình vậy. 

"Ồ, em gan lắm nha. Thế V đâu rồi, không đi cùng em à?".

JinHa cười vui vẻ, đầu ngó nghiêng tìm người cùng tuổi mình đang đứng ở cái xó nào mà dám để Kookie bé nhỏ này đi một mình.

"À, trong lúc đi đến quán thì tụi em có thấy một cửa hàng trò chơi. Anh V ấy bắt đầu cái tính trẻ con của mình, hí ha hí hửng chui vô đó chơi. Em gọi hoài mà ảnh không nghe, hết cách nên em tự đi luôn".

"Cái gì? Cha đó dám để em một mình đi á?".

Cô tức giận, hừ hừ, đừng để cô gặp cha đấy nha. Không là cô đè chết V vì cái tội bỏ bê Kookie như vậy nha, quá đáng mà. 

"Ừ ừ, Kookie chúng ta tội nghiệp quá, chắc sợ lắm phải không?".

"Đúng rồi á noona, em sợ bị bắt cóc lắm,  huhu". JungKook giả bộ mít ứơt

JinHa cười mỉm xoa đầu JungKook, đáng yêu quá đi mà. 

"Thôi không giỡn nữa, em đi đi. Không lát cha V mắng em đấy".

"Tuân lệnh noona".

JungKook đeo lại khẩu trang, chạy ra quán mà không quên chào vẫy tay tạm biệt cô. 

----Tôi là đường phân cách đáng yêu----

"Em về trước đây ạ. Hẹn mai gặp nhé chị".

"Ừm, em đi nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé JinHa".

"Vânggggg".

JinHa mặc áo khoác vào rồi ra khỏi cửa, cũng đã năm giờ rồi, khách cũng vắng, một mình chị ấy có thể lo được nên sẽ không lo. Cô cũng còn công việc chỉnh sửa ảnh đăng cho fan ở nhà nữa, xong thì lại đi tìm phòng trọ mới do nhà với quán ở rất xa, đi quá mất thời gian. 

Trên con đường đi về nhà, JinHa không ngừng nghĩ về Min Yoongi. Nếu như cô có gặp lại anh, cô vẫn sẽ chôn sâu cái tình cảm này không cho ai biết kể cả Min Yoongi.

Cô chỉ một con người bình thường, một công dân nhỏ của đất nước này. Còn Min Yoongi là ai? Là một idol, một idol được cả quốc tế biết đến, một idol được hàng ngàn người hâm mộ,  một idol thiên tài được công nhận. Khoảng cách giữa cô và anh rất xa vời, cô vĩnh viễn không thể nào chạm tới được. 

JinHa cứ mãi nghĩ lung tung, không biết rằng có một người theo dõi cô từ lúc cô bước ra khỏi quán, dần dần bước đến cô.

"Bộp".

"Ai?".

Tiếng đập tay trên vai JinHa khiến cô giật mình, đưa tay thủ thế, đừng ăn hiếp cô nha. Cô đã từng học karate đấy. 

"Ấy ấy đừng đừng, chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi".

"Việc gì ạ?". JinHa vẫn nghi ngờ, vẫn giữ tư thế đó, lùi ra sau. 

"Là vầy, công ty của chị thiếu staff nên đã nhờ chị đi kiếm giùm. Khi chị định từ bỏ thì thấy em bước ra từ quán, cảm thấy khí chất của em rất chững chạc, nhìn có thể rất tin tưởng. Em có thể nhận được không? Chị xin em đấy".

Cô gái cúi đầu 90°, dáng vẻ khẩn cầu làm JinHa không cách nào từ chối được, cô vốn là người không nỡ nào bỏ ngoài tai sự giúp đỡ của người khác cả. Vì thế mà JinHa gật đầu nhận lấy công việc đó, dù sao cô cũng rảnh rỗi.

Cô gái mừng rỡ, chạy tới ôm JinHa cứng ngắc, luôn miệng không ngừng cảm ơn cô ríu rít. 

"Huhu, yêu em nhiều lắm. Đây là địa chỉ công ty của chị, mai em bắt đầu làm việc ở đó nhé. Đến đấy rồi chị sẽ dẫn em vô, giờ chị đi về đây. Pp em".

JinHa gật đầu nhận lấy tờ giấy mà cô gái đó đưa, bỏ vào túi tiếp tục đi về nhà. Không biết đó là công ty nào nhỉ? Công ty SM chăng? 

*Sáng hôm sau*

JinHa ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe, đến nơi địa chỉ mà cô gái ngày hôm qua đưa cho. Cô lấy điện thoại gọi cho chị quản lý xin nghỉ ngày hôm nay do có việc bận, cô vừa ngước lên để xem công ty tên gì mà há hốc miệng, đứng yên như tượng. 

Công ty BigHit á??????????? 

"Mà chắc không làm staff của BTS đâu ha?" Cô lẩm bẩm miệng, không có chuyện trùng hợp và may mắn đến như vậy chứ. 

"Em đây rồi, sao lại không vô mà đứng đây thế". Tiếng cô gái đứng ngay cửa  vừa vẫy vẫy tay vừa nói lớn

JinHa nghe thấy thì lon ton bước đến.

"Em tên là gì nhỉ? Hôm qua chị quên hỏi mất, nhân tiện chị là Park Min". Cô gái tên Park Min thân thiện nở nụ cười tươi với JinHa.

"Em là JinHa ạ".

"Ok! Chị đã nói với Bang PD rồi nên không cần tới gặp ông ấy nữa. Giờ chị trực tiếp dẫn em đến họ nhé".

"Họ là ai vậy ạ?".

"Ồ. Chị tưởng em đã biết khi nhìn thấy tên công ty rồi chứ nhỉ? Em đoán xem là ai nào? Gợi ý nhé, nhóm gồm bảy người". Park Min nháy nháy mắt bí hiểm với JinHa.

"Cái gì? Đừng nói em là BTS nhé chị?". JinHa hét lớn.

"Ầy, hỏng màng nhĩ của chị bây giờ. Em đoán đúng đấy, chính là BTS".

JinHa không khỏi thở dài, sao sau lần đi fansign mà gặp BTS nhiều thế vậy trời. Cái này là may hay xui đây?. 

Đến nơi, Park Min kéo tay cô mở cửa phòng rồi chạy vào. Tiếng động mạnh ấy làm cho bảy con người đang làm việc riêng bên trong quay qua nhìn hai người vừa mới bước vào. Park Min đưa tay quay qua cô.

"Đây là JinHa, từ giờ cô ấy sẽ là staff mới của mọi người nhé. Nào nào,  làm quen đi". Park Min vỗ tay cười hào hứng. 

JinHa liếc nhẹ Park Min, bà chị này hình như tăng động quá thì phải. Nhưng khi cô còn chưa tự giới thiệu thì thấy một bóng người chạy vụt nhanh tới ôm chầm lấy mình làm JinHa hết hồn chưa kịp há miệng hỏi là ai mà gan thế này. 

"Noona ơi, em nhớ chị quá à. Không ngờ lại gặp chị ở đây đấy".

JungKook vùi đầu vào cổ JinHa dụi dụi khiến toàn thân cô nổi một từng da gà. 

"Ô hô, làm gì mà chạy như vậy chứ thế chứ Kookie. Coi chừng té dập mặt là hết được fan yêu thương á nha".

"Ề, fan không thương thì cũng có chị thương em mà, đúng không noona?".

"Rồi rồi, sao chị lại không thương em chứ Kookie?".

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện riêng, JungKook vẫn còn ôm cô, tay JinHa thì vuốt vuốt tóc cậu. Tình cảnh đó khiến những người có mặt tại đây khiếp sợ khi chứng kiến cái hành động đó của JungKook, vì họ biết được rằng JungKook rất nhát gái, ít đụng chạm vào họ mà giờ đây lại ôm một người xa lạ như là lâu lắm rồi mới gặp lại vậy 

Hội 95line là người lấy lại ý thức nhanh nhất, liền co chân chạy lại tách hai người đó ra.

                                       END CHAP 3
-----------------------------------------------------------
TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ

Quay lại rồi đây~ *tung hoa* 1814 từ nhé :3
Định viết nhiều hơn cơ. Nhưng lại thấy sẽ không còn là longfic nữa nên thôi '3'
Ảnh edit bởi mình nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro