Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinHa nhảy dựng lên khi thấy bản mặt đó của JungKook, liền bắt JungKook ngồi xuống ghế còn cô thì quỳ và làm nhiều hình dạng khác nhau trên mặt cậu. 

"Noona, mặt em không phải tùy tiện để nặn hình đâu".

"Ai biểu em 'quyến rũ' chị chứ".

"Hừm, sao cũng được cả. Tùy noona".

Cứ để mặt mình bị biến dạng bởi JinHa, JungKook lấy điện thoại ra xem tập anime mà mình đang bỏ dỡ. Hai người tình tứ với nhau mà bỏ mặc Jimin và V đang định tới chơi.

"Nhìn tụi đấy mà làm tui nổi da gà quá Jimin". V ôm hai vai mình. 

"Thôi, tụi mình bị bỏ rơi rồi. Nè, thế quyết đấu bằng game không?". Jimin quay sang cười nham hiểm.

"Hà hà, chơi chứ. Đi". Rồi hội 95line nắm tay nhau nhảy tung tăng tới chỗ máy game. 

---Tôi là đường phân cách đáng yêu---

Lúc JinHa vừa bước vào gặp BTS thì họ đang trong thời gian giải lao sau khi chụp ảnh quảng bá cho album tiếp theo. Ba mươi phút trôi qua, cả sáu người trừ Min Yoongi đang trong phòng sáng tác nhạc chào tạm biệt JinHa để tiếp tục công việc của mình.

"Tạm biệt noona, ngày mai gặp nhé".

"JinHa, ngày mai cô chơi với bọn này nhé. Cùng tuổi mà, tụi tui có nhiều trò chơi lắm".

"Bây giờ thiên thần hy vọng của em đi rồi, một ngày vui vẻ nhé JinHa".

"Em ngày mai có rảnh không? Em tới KTX bọn anh chỉ anh nấu mấy món bên Việt Nam nhé? Nếu không biết đường thì có thể hỏi Park Min".

Từng người cứ liên tiếp nói với JinHa như vậy làm cả phòng náo loạn xì ngầu cả lên. Leader không chịu nổi nữa bèn lên tiếng giải tán cái đám loi nhoi này.

Khi BTS đi hết, JinHa nhìn Park Min mà thở dài.

"Không ngờ họ nói nhiều như vậy chị ạ".

"Haha, rồi em sẽ quen thôi. À mà nè, ngày hôm qua đấy, chị thấy em thất thần khi ra ngoài đường. Bộ có chuyện gì hả?".

Park Min rót ly trà đưa cho JinHa, cô uống một ngụm rồi gật đầu trả lời. 

"Là vì nhà em ở quá xa chỗ quán hiện em đang làm. Em đang kiếm một chỗ nào đó gần hơn để tiết kiệm thời gian ấy chị".

"Ồ, thì ra là vấn đề đó à". Park Min gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi. 

"À, hay em ở chung với chị không? Phòng trọ chị còn dư một phòng, ở một mình cũng buồn, cần một người tâm sự. Nó gần công ty lắm, em sẽ không sợ trễ giờ đâu".

JinHa chống cằm suy nghĩ sâu xa khi nghe lời đề nghị đó. Nếu ở đấy thì cô phải xin nghỉ quán, nhưng nếu vẫn làm thì cộng thêm công việc staff này thì rất mệt không có thời gian nghỉ ngơi lấy sức.

Sau một hồi JinHa sắp gần tiến tới nước Mỹ, cô cũng quyết định xong là sẽ gọi cho quản lý xin thôi việc.

"Vậy được ạ, lát về em sẽ thu dọn hành lý ở nhà cũ, ngày mai chị dẫn em tới phòng của chị nhé?".

"Yêu em quá đi". Park Min vui mừng mà cười làm lộ ra hàm răng.

JinHa chớp chớp mắt nhìn nụ cười đó, ồ, thì ra chị ấy cũng có lúc đẹp như thế này. Tên chị ấy là Park Min nhỉ? Park
Min.......Park..........Min...........Khoan đã, Park Jimin á?.

Cô ngạc nhiên mở to mắt ra, sao tên chị ấy lại giống với Jimin quá vậy.  JinHa nhìn Park Min đang tươi cười đằng kia, lên tiếng hỏi. 

"Chị Minie này. Em có thể hỏi chút chuyện chứ?".

"Minie? Tên dễ thương phết, chị thích. Sao sao, cưng có gì thì hỏi đi. Chị này sẽ trả lời hết". Park Min cười không ngớt vì cái tên mà cô đã đặt cho. 

"Tại sao tên chị lại giống với họ và tên của Jimin vậy?".

Ầm. 

Sắc mặc của Park Min tối sầm xuống, JinHa bỗng ý thức được hình như câu hỏi của mình đụng đến tâm lý chị ấy. Cô luống cuống hỏi tình hình.

"Chị, chị sao vậy. Có gì thì em xin lỗi".

Park Min nhìn cô hồi lâu không chớp mắt rồi thở dài. Kéo tay JinHa ngồi kế bên cô. 

"Được rồi, nếu em hỏi thì chị sẽ trả lời. Nhưng tuyệt đối không được nói cho ai hết nhé".

JinHa đang hiếu kỳ gật đầu liên tục, giơ ngón cái để chắc chắn: "Yên tâm đi chị".

"Thật ra đó không phải là tên của chị".

"Ý chị là gì?".

"Là vậy đó, tên thật của chị là Sekyung. Chị đã lấy tên giả để vào đây".

"Cái gì?!".

JinHa hoảng hốt la lớn, trời ơi, còn có cả chuyện này nữa ư?.

"Ô hô, em ngạc nhiên quá nhỉ? Quả không ngoài dự đoán của chị".

"Tại sao chị lại lấy tên giả để vậy?".

"Bởi vì em ấy, Jimin". Park Min cười gượng gạo khi nhắc đến tên đấy. 

"Em muốn biết lý do". JinHa mặt nghiêm túc hỏi đúng trọng tâm vấn đề.

Park Min nhẹ gật đầu, ngồi ngay ngắn và chắp hai tay lại với nhau rồi nói.

"Chị và Jimin từng là bạn thuở nhỏ ở Busan. Nhà chị gần với khu phố của Jimin. Lần đầu chị gặp em ấy là khi chị lên bảy, lúc chị đang trên đường đi mua đồ cho mẹ thì gặp một cậu bé khóc lóc vì do lạc đường. Ấn tượng đầu của chị là nó rất dễ thương, mặt mập mạp, tay mũm mĩm nữa. Thấy tội nghiệp nên chị dẫn Jimin đi tìm mẹ lại không ngờ lại gần nhà chị. Từ đó tụi chị rất thân, một năm sau thì chị lên tám và Jimin lên bảy. Ước mơ hồi nhỏ của chị là làm stylist, Jimin lúc ấy khóc lóc nói rằng không muốn xa chị nên đòi làm ca sĩ còn chị làm stylist riêng cho nó. Không ngờ nửa tháng sau, bố chị có chỉ thị từ công ty là lên Seoul làm ăn nên gia đình chị phải chuyển nhà gấp, không kịp nói lời tạm biệt với em ấy. Khi đó, mẹ của Jimin gọi nói là nó rất hận và ghét chị vì bỏ nó lại một mình. Mười ba năm sau, chị vẫn tiếp tục học làm stylist, tình cờ xem trên thấy nhóm nhạc BTS đang nổi gần đây, chị đã bất ngờ khi thấy Jimin đứng trên sân khấu. Sau đó chị xin việc ở BigHit, nhưng chợt nhớ là em ấy từng nói rất ghét chị, vì thế chị mới xin Bang PD cho chị lấy tên giả để vào. Bang PD rất tốt nên đã đồng ý rồi chị làm stylist cho tới bây giờ, Jimin thì lại không nhận ra chị còn chị thì vẫn âm thầm đứng đằng sau bảo vệ em ấy. Chuyện là vậy đấy".

JinHa ngây người nhìn Park Min, câu chuyện thật là cảm động, chả trách chị ấy lại vào đây, thì ra đây là hành động khi biết yêu a~. Hồi sau, JinHa nắm chặt tay Park Min và an ủi.

"Chị đừng lo, em sẽ ủng hộ chị và sẽ giữ bí mật này".

"Cám ơn em". Park Min vừa cười vừa lau nước mắt.

Nói chuyện được một tí, JinHa nghĩ ngồi đây chả làm gì cũng như không liền rủ Park Min về căn hộ cũ của mình dọn dẹp hành lý để qua nhà mới. 

END
-----------------------------------------------------------

Tâm sự của tác giả
Đã quay trở lại ^^
Sinh nhật vui vẻ nhé Jung Kookie =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro