Chap 1: Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, em đi học" - Em trai tôi vừa loay hoay soạn cặp vừa hét lên. Mặc dù đang ở trong phòng riêng của mình và cửa đã đóng chặt, tôi vẫn có thể nghe rõ giọng của nó.

Chẳng mảy may quan tâm, tôi vẫn cắm đầu vào cuốn sách mới mua tuần trước. Phòng của tôi khá nhỏ, không những thế đồ đạc lại rất bừa bộn, quần áo, tập sách chất thành nhiều chồng, lộn xộn và u ám. Giờ mới nhớ lại là cả ngày hôm qua tôi vẫn chưa có thời gian để tắm, người tôi bây giờ đầy mùi mồ hôi rất khó chịu. Tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

"Chỉ một chút nữa thôi, sắp xong rồi" - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Vì cuốn sách này khá hay và cuốn hút nên tôi đã bỏ ra nhiều giờ để đọc nó.

"Xong rồi. Ưm!" - Tôi vươn vai vì mỏi, cảm giác như vừa hoàn thành xong một việc gì đó lớn lao.

Sau khi bước xuống giường và làm vài động tác thể dục, tôi đi xềnh xệch vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tắm xong đúng thật là khỏe hẳn ra. Tôi chậm rãi tiến về phía tủ lạnh để lấy hộp sữa uống cho qua bữa sáng. Bất chợt tôi thấy trên bàn là đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn và kèm theo một mảnh giấy :

"Chị nhớ ăn đấy nhé. Em biết là chị hay bỏ bữa mà"

"Thằng bé này, chiều chị mình quá mức rồi" - Tôi mỉm cười nghĩ thầm.

Thằng nhóc này thật sự có khiếu nấu ăn đấy chứ. Nó làm khá đẹp mắt và vừa miệng. Tôi búi tóc lên và bắt đầu ăn.

Ăn xong, tôi đạp chiếc xe cũ đến cửa tiệm làm thêm mà nhiều năm nay tôi vẫn làm. Nó chỉ là một cửa hàng B'mart nhỏ xinh xắn, nhưng tất cả đồ dùng hằng ngày đều có ở đây. Với cách bài trí và màu sắc của nó, B'mart mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, an yên đến lạ thường. Công việc của tôi cũng khá thoải mái. Tôi chỉ việc sắp xếp đồ dùng, kiểm tra hàng hóa, dọn dẹp xung quanh, lau sàn và đôi lúc đứng ở quầy thanh toán sản phẩm cho khách.

Đến trưa, sau nửa tiếng ăn uống và nghỉ ngơi, tôi lại chuyển sang siêu thị làm việc. Trong lúc tôi đang xếp đồ lên kệ thì siêu thị đột nhiên chuyển sang bài Just One Day của BTS trên tivi lớn được gắn gần đó. Bài này là một trong những bài tôi thích nhất. Giai điệu của nó khá tươi tắn và lời bài hát thì thật sự rất ý nghĩa. Tôi dừng lại để xem.

Nếu em tôi cũng được sinh ra ở Hàn Quốc thì chắc nó đã được một công ty nào đó nhận làm thực tập sinh rồi. Thiên Anh vừa hát hay lại nhảy đẹp, chẳng những thế chân lại khá dài và mặt nó nhìn cũng vừa mắt. Tôi đã rất ngạc nhiên trước khả năng luyện thanh nhạc của nó. Một nhân tài với niềm đam mê vô hạn.

Làm tới tầm chiều thì tôi được tan ca. Vì đã ở trong siêu thị với máy lạnh khá lâu nên tôi không thể chịu nổi cái nóng ở bên ngoài. Ước gì trời mưa thì tốt biết mấy. Bão càng tốt. Hẳn sau đó ông trời sẽ dịu đi đồng thời tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi bắt một chiếc xe buýt để đến nhà cô Tâm - người đã nhận tôi vào để trông trẻ. Đứa bé tầm 3 tuổi và rất kháu khỉnh. Chắc vì nó chơi với tôi riết nên đã thông minh và ma mãnh hơn. Tôi hay nói chuyện với nó những thứ cao siêu, tuy không hiểu nhưng con bé đã cười rất nhiều. Sau này tôi đảm bảo nó sẽ lên làm chủ tịch nước và tôi trở thành vú nuôi của người đứng đầu nước.

-----Tôi là đường phân cách đáng yêu-----

Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì tôi nghe thấy tiếng thằng em đang nhai nhóp nhép. Hình như nó đang ăn bắp rang thì phải, mùi này không thể lẫn vào đâu được.

"Chị về rồi đấy à?" - Thiên Anh hỏi.

"Ừ, mệt muốn chết đây này" - Tôi trả lời ỉu xìu.

"Chị có làm gì đâu mà mệt. Chắc học được vài ba chữ rồi ngủ suốt chứ gì." - Nó nói mà tôi chỉ muốn phang dép vô mặt. Chị mày cày cật lực để cho mày đi học đấy, học không xong chị đá ra khỏi nhà cho tự thân vận động.

Tôi im lặng không trả lời, thằng bé cũng không nói gì mà chỉ cười khúc khích. Thiệt là bực chết đi mà!

Tôi đi xuống nấu một tô mì rồi cầm ra ghế ngồi. Thằng em tôi nó một tay cầm bịch bắp rang, tay còn lại thì cầm remote xem phim.

Tôi nạt:

"Em biết mấy giờ rồi không? Sao lại ăn bắp rang giờ này, muốn sâu răng à?"

"Xì, kệ em. Lâu lâu mới ăn được một lần"

"Thằng nhóc này" - Tôi vừa nói vừa nghiến răng.

Được một lúc, thằng em nổi hứng đòi mua điện thoại cảm ứng. Tôi đang húp nước mì mà sặc nước lên tới mũi. Lấy giấy lau mặt, tôi nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu. Trước giờ nó có thèm điện thoại đâu, toàn bảo mang điện thoại mắc tiền chi để bị giật rồi tiếc. Chắc hôm nay nó ăn trúng cái gì rồi nên mới khùng vậy. Ngay lập tức tôi lắc đầu lia lịa. Vì tôi cũng có cái nào đâu?

"Không được, chị mày chưa có thì còn lâu mới tới phiên mày có nhá" - Tôi bĩu môi nhìn nó.

"Nhưng mà bạn bè em ai cũng có một cái. Nó khè em. Tức muốn chết đi được!" - À, thì ra đây là lí do nó đòi điện thoại. Cũng phải thôi, cùng bằng tuổi nhau mà bạn nó được sắm đồ đầy đủ, được lo tươm tất, còn nó thì có hai cái áo mà mặc cả mấy năm trời, đồ dùng học toàn hàng dổm, tôi hầu như chả sắm cho nó cái gì mới cả.

Nhưng vấn đề đâu phải tôi không muốn, mà là tiền còn không đủ để mua cái đồ sạc pin chứ nói chi iphone. Tất cả tiền tôi kiếm được chỉ đủ để đóng tiền thuế, tiền điện nước, tiền mạng, tiền thuê nhà, ăn uống, tiền học và mấy thứ linh tinh khác. Thậm chí có tháng cả tôi và nó phải ăn mì gói để tiết kiệm.

Thế là hai chị em tôi cãi nhau. Một lúc lâu sau, thằng em tôi nó đột nhiên không cãi nữa, chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Tôi nhìn theo nó rồi cười lớn :

-Há há, mày không có cửa cãi tay đôi với chị mày đâu !

Đừng trách chị mày, có trách thì trách cái số của mày thôi. Nếu nó là tôi, nó ắt sẽ hiểu. Nhưng vì chuyện bỏ học để đi làm thêm là tôi giấu nó, nên cũng không thể chửi nó được. Tôi đã nói dối với nó rằng tôi đang học đại học ngành kiến trúc, tiền thì do dì họ hàng xa hằng tháng gửi để sống, đóng tiền học và vâng vâng.

Tôi thở dài, đứng dậy đi rửa bát và sau đó tiến vào phòng của mình.

"Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi đây"

Nói xong, tôi nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro