Chap 3: Hello, Korean!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn mình quay trở lại rồi đây *bung hoa* Đợt này ra chap lâu quá *chấm nước mắt* Nếu có gì phàn nàn thì cmt nhé, bọn mình sẽ rep lại~~~ Động viên bọn mình nha, vote với cmt ý :((((( Vậy mới có động lực cho bọn này viết chứ 

Đọc truyện vui vẻ nhé *moa moa* 

----------------------------------------------------------

Chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng. Tôi đứng nhìn căn phòng mình từng gắn bó suốt hai mươi năm lần cuối, những kỉ niệm đẹp có, buồn có như tua lại trong tâm trí tôi.

Tôi lại gần chiếc giá đỡ kèm một bức tranh khung cảnh đang vẽ dở. Không biết tại sao, tay tôi vô thức đưa lên sờ vào nó. Ngón tay tôi lần theo từng chi tiết, trượt nhẹ xuống rồi buông thõng.

Tôi đã từng có một ước mơ đẹp, nhưng bây giờ nó không còn là điều ưu tiên số một nữa.

Không hẳn là tôi từ bỏ, chỉ là đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên mất rằng : mình đã từng có một khát vọng rất lớn...

Sau khi chào bà chủ phòng trọ, tôi và Thiên Anh bắt một chiếc taxi đi đến sân bay.

Tới nơi, tôi gặp Min, nó đi đâu thì tụi tôi đi theo đấy. Vì đây là lần đầu tôi đến đây, nên tôi chả rành những bước làm thủ tục hay là cần phải đến chỗ nào.

"Chuyến bay MH170 chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn trước khi đi. Xin cám ơn"

"Uoa! Đây là lần đầu mình đi máy bay, hồi hộp quá".

Tôi định mở cửa sổ để ngắm nhìn phong cảnh trên bầu, nhưng vì hôm qua thức khuya nên tôi đã ngủ suốt từ đầu đến cuối.

------Em là đường li phân cách đáng yêu------

"Woaaaaaa, đẹp quá đi".

Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi và thằng em đã thốt lên vì vẻ đẹp của đất nước này. Gió thổi mạnh làm mái tóc đen tuyền của tôi mới được chải thẳng rối tung.

Tôi khẽ run, cái lạnh của Hàn Quốc làm tôi như hóa đá. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một chiếc quần jean đã cũ. Nếu như là Việt Nam thì có lẽ mồ hôi tôi đã thấm đẫm chiếc áo từ lâu, nhưng ở đây thì lại hoàn toàn khác. Nó không đủ giữ ấm cho tôi, tôi bắt đầu run lên cầm cập.

Min hối chúng tôi lên taxi và giới thiệu những nơi đang đi qua, nói về nơi đây sống như thế nào, thời tiết ra sao, về người dân và nhiều điều thú vị khác. Tôi và thằng em chăm chú lắng nghe nó nói từng chữ một.

"Đến nơi rồi Hana, đây là nơi mà mày với Thiên Anh sẽ ở" - Min vừa nói vừa bước xuống xe, tôi ngóc đầu ra khỏi cửa kính để nhìn căn nhà mới và nó khiến tôi thật sự kinh ngạc.

Đẹp, thật sự là quá đẹp !

Căn nhà không chỉ to, mà nó còn có cả sân trước khá rộng rãi. Một ngôi nhà hai tầng với thiết kế rất hài hòa mang lại cảm giác thư thả, thật thích hợp cho một chuyến nghỉ mát.

Tôi và thằng em đã chết đứng tại chỗ bởi sự choáng ngợp của căn nhà ngay trước mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ được ở trong một căn nhà tuyệt vời như thế. Nhìn thằng em tôi kìa, nước miếng nó chảy dài từ nãy đến giờ rồi, chắc nó mong được sống trong đó lắm đây !

_ Thật sự cảm ơn mày nhiều... tao... - Tôi ôm chầm lấy Min, sống mũi hơi cay vì xúc động.

_ Không có gì đâu ! Về công việc làm thêm của mày như tao đã hứa. Tao đã đăng kí mày vô làm staff công ty BigHit. Mày chỉ cần đến đó rồi nói tên cho người ta là được - Min vỗ lưng tôi vài cái rồi nở một nụ cười tươi.

_ Hả !? Tao... tao nghĩ tao không làm được đâu...

_ Đừng tự ti thế chứ. Tao có người quen trong đó nên mới xin vô được đấy ! Tiền lương nhân viên ở đó không ít đâu, đủ để đóng tiền học cho Thiên Anh đấy, trường SOPA. Tao cũng đăng kí cho nó rồi. Mai bắt đầu học với làm luôn đó...

_ Tao... tao... - tôi lắp bắp.

_ Cố lên. Giờ tao có việc bận phải về trước rồi ! Xin lỗi vì không dẫn đường cho mày được - Min nháy mắt với tôi rồi nhanh nhảu leo lên taxi chạy biến, để tôi lại với khuôn mặt ngơ ngác.

_ Em đói quá a ~

_ Hừ ! Suốt ngày than đói, dọn chưa xong mà ăn với chả uống... Mà... chị mày cũng đói quá huhu - Tôi mếu.

_ Trời ! Có cái gì ăn thì em cũng chả than đâu. Chị nhìn tủ lạnh đi

Tôi ngó vào chiếc tủ lạnh và nhận ra một sự thật đau lòng là nó chả có cái gì cả. Hoàn toàn trống trơn !

_ Dọn tiếp đi, chị ra ngoài xem sao

_ Ờ ~ lẹ nha

Tôi trừng mắt với Thiên Anh, giơ nắm đấm ra hù dọa nó. Dám hỗn với chị sao !? Để chị làm no cái bụng trước rồi tính sổ với mày sau.

Chỗ tôi ở có vẻ hơi vắng. Xung quanh không nhộn nhịp như tôi tưởng tượng, trời bắt đầu sập tối và có một đứa mù đường đi mãi mà chẳng thấy cái siêu thị nào cả.

Tôi nghĩ mình cần phải đi xa hơn tí nữa.

_ Nè cậu gì ơi cho tôi hỏi gần đây có cái siêu thị nào không ? - Tôi khều vai một cậu con trai khá cao đang đứng ngay bụi cây nhỏ. Cậu này mặc nguyên cây đen xì, nếu không để ý thì tí nữa là tôi đâm sầm vào cậu ta mất rồi.

Cậu quay mặt lại rồi nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh đang đi kiếm đĩa bay của mình. Cậu ta đội nón đen và đeo khẩu trang đen nên tôi chả nhìn rõ mặt cậu ấy, có khi nào là con gái cũng không chừng.

_ Bạn nói gì vậy !? - Câu hỏi của cậu ta làm tôi sực tỉnh. Trời ơi mày điên rồi, mày đang ở Hàn Quốc, đang hỏi đường người Hàn mà đi nói tiếng Việt thì sao người ta hiểu ?

_ A... thực sự xin lỗi. Tôi muốn hỏi là gần đây có cái siêu thị nào không ? - Tôi ngại ngùng nói. Tôi tự thấy phát âm của mình có phần không đúng lắm, không biết cậu ta có nghe ra không... Hồi còn ở Việt Nam, Min dạy tôi tiếng Hàn khá kĩ. Nhưng sau khoảng thời gian dài không ôn lại thì phát âm của tôi đã trở nên cứng ngắc.

_ À, cậu đi thẳng rồi rẽ phải đi khoảng năm mét, rẽ trái một tí sẽ thấy một cái siêu thị nhỏ đấy ! - Cậu chàng đưa tay chỉ chỏ.

Tôi gật gù rồi cuối đầu cảm ơn. Sau đó đi theo hướng mà cậu ta chỉ.

Đi được vài bước, đầu tôi trở nên trống rỗng. Cậu ta nói cái gì ấy nhỉ !? Gì mà rẽ trái rồi rẽ phải ? Hay rẽ phải rồi rẽ trái ta. Trời đất mình điên rồi ! Tôi đã từng rất tự hào về vốn tiếng Hàn của mình, vậy mà bây giờ tôi chã được cái tích sự gì cả. Đúng thật là lý thuyết và thực tế khác nhau một trời một vực.

_ À... cậu... xin lỗi nhưng cậu chỉ đường lại cho tôi được không ? - Tôi quay lại và hỏi cậu con trai hồi nãy. Tôi cảm giác vành tai mình nóng hổi, có đứa nào mà mặt dày hơn cái mâm như tôi không chứ !?

Cậu ấy đơ một lúc rồi cười khúc khích.

_ Đi theo mình

Tôi cứ thế mà lẽo đẽo theo sau cậu.

_ Bạn không phải người Hàn Quốc sao ? - Trên đường đi, cậu ấy đột nhiên quay qua bắt chuyện với tôi.

_ À ừm... mình là người Việt Nam, mình mới chuyển đến đây hồi chiều thôi... - Tôi lí nhí nói.

_ Ra vậy - Cậu ta "Ồ" lên một tiếng sau khi hiểu ra.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó làm tôi có hơi tiếc nuối. Nhưng mà tôi lại chẳng dám mở lời vì ngại. Ít nhất mày cũng phải biết tên người ta để mà cảm ơn chứ Hana. Thiệt là ngại chết đi mà !

Vài phút sau, chúng tôi đã tới siêu thị. Tôi chưa kịp gởi lời cảm ơn thì đột nhiên có người nào đó chạy tới khoác vai cậu ấy. Anh chàng đó cũng mặc nguyên cây đen, chỉ khác ở chỗ anh ấy đội cái nón màu hồng. Lạ thật ! Con trai thích màu hồng, trên đời này có sao ?

_ Jungkook, anh tìm chú nãy giờ ! - Anh chàng cao ráo kia nói. Ra tên cậu ấy là Jungkook sao ? Tên gì nghe quen quen quá nhỉ ! Khoan, đừng nói là BTS Jungkook đấy nhé. Nhóm này tuy tôi không có hứng thú cho mấy nhưng dù gì cũng khá nổi ở khu nhà cũ tôi. Mà chắc là trùng tên thôi, đời nào mới đặt chân tới nước người ta đã gặp được idol rồi. Không phải họ rất bận sao !

Cậu ấy nói gì đó với chàng trai nón hường kia rồi đi mất. Tôi đứng sau chỉ biết ú ớ nhìn theo, tính cảm ơn mà người ta đi mất tiêu rồi.

Tôi mua khá nhiều đồ ăn rồi lần mò đường về nhà. Đã tối rồi thì bắt cái đèn ngay đi chứ trời. Lỡ có con ma hay tên biến thái nào nhảy ra thì teo mất. Cứ như trong phim hành động cộng hình sự ấy !

_ Nè... ăn đỡ đi rồi xếp đồ vào tủ lạnh - Tôi quăng bịch đồ lên đầu thằng em rồi uể oải bước lên lầu. Tôi dự định đêm nay sẽ thức suốt đêm để ôn tập lại tiếng Hàn. Ngày mai bắt đầu đi làm rồi mà người ta nói không hiểu thì bị đuổi việc cái chắc.

_ Chị không ăn sao ?

_ Không đói - Tôi bĩu môi oán hận nhìn nó

_ Gì chứ, mới nãy vừa than mà lại... - Thằng bé không quan tâm đến ánh mắt của tôi và chỉ dán mắt vào đồ ăn

Mặc kệ Thiên Anh lẩm bẩm, tôi đi thẳng lên lầu rồi bắt đầu lôi quyển sách dạy tiếng Hàn cũ ra đọc.

Một tiếng sau, đột nhiên có ai đó mở cửa phòng tôi rồi bước vào. Khỏi cần quay mặt lại cũng biết là nhóc em. Nhà có mỗi nó với tôi, không phải nó thì ai vào được ?

_ Nè chị ăn đi. Mì em làm đó. Bỏ đói không tốt đâu - Nó lòi đầu ra, trên tay là tô mì còn khói nghi ngút

Tôi ngạc nhiên rồi cười xòa.

_ Được rồi, cảm ơn em

Trời đã sáng, tôi giục Thiên Anh đi học sớm để làm quen với môi trường mới. Khi nó đi ra khỏi nhà được một lúc thì tôi cũng khóa cổng lại rồi đi tìm công ty Big Hit.

Kiếm được chuyến xe buýt đến đó tốn khá nhiều thời gian. Nhà cửa, xe cộ, người dân đều lạ lẫm khiến tôi có chút lo lắng. Tôi không rõ văn hóa người Hàn quan trọng về phần nào, thế nên khi hỏi đường người khác tôi lịch sự hết mức có thể, cuối gập người chín mươi độ để cảm ơn. Họ nhìn tôi rồi cười miết, có chú tốt bụng còn dẫn tôi đến tận công ty và nhắc tôi không nhất thiết phải chào hỏi kĩ càng như thế, chú còn khen tôi có khiếu nói chuyện. Có lẽ tôi đã để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người.

Tôi bước vô trong rồi lại bàn tiếp tân và hỏi :

_ Chị ơi, em là Hana. Hôm nay em đến vào làm việc ạ...

_ À, là Jung Hana phải không ? Chị quản lý hôm nay không có ở đây, thôi thì em lên tầng 10 quét dọn các phòng tập của thực tập sinh nha - Cô tiếp tân nở nụ cười tươi và nhìn tôi.

_ Dạ ! - Tôi gật đầu cảm ơn chị ấy

Tôi ngó xung quanh tìm thang máy rồi chậm rãi đi tới, vừa đi vừa ngẫm lại lời của chị xinh đẹp kia. Tầng mấy nhỉ ? Tôi tự cốc đầu mình. Ôn cho lắm vào mà mấy cái cơ bản chả nhớ gì là sao ?

"Thôi kệ lên đại rồi tính !"

Tôi bước vào thang máy, tay đang phân vân nên chọn nút nào thì một cậu con trai hối hả chạy tới ngăn chiếc cửa sắp đóng lại. Theo sau cậu còn hai người nữa.

Tôi đứng xích vô cho họ vào.

Tôi cảm thấy có cái gì đó quen quen. Tôi nhìn sang bên trái mình. Ôi mẹ ơi ! Mình đang đứng kế Jungkook, Jimin và V của BTS thì phải. Đúng rồi ! Góc nghiêng này, khuôn mặt này không thể nhầm được. Cha mạ ơi họ đập chai quá ! Hình với ti vi chẳng thể nào thấy hết được nét đẹp này đâu!

Trong lòng tôi tự nhiên thấy vui vui, đứng kế người nổi tiếng mà...

Jimin vươn tay bấm tầng số bảy. Cánh tay săn chắc của cậu ta hút ánh nhìn của tôi. Tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một ít.

Tôi vô thức đưa tay lên toan bấm nút. Nhưng mà biết đi đâu bây giờ !?

Tôi đực mặt ra, tay để trên không trung rồi nhanh chóng rụt lại.

_ Cậu muốn đi đâu ? - Jimin thấy vậy ngạc nhiên và lên tiếng hỏi. Tim tôi đập mạch như muốn rớt hẳn ra ngoài. Tôi ngại ngùng gãi đầu rồi nói :

_ Mình tới các phòng tập của thực tập sinh ý mà không biết tầng nào...

_ À là tầng 10, Jungkook cũng lên đó có chút việc - Nói rồi Jimin giơ tay ra bấm giúp tôi. Một lần nữa, tôi bị thu hút bởi cơ bắp cuồn cuộn của cậu ấy.

Chỉ một lát sau, thang máy dừng lại ở tầng bảy. Jimin và V vừa bước ra vừa đùa giỡn nhau. Để tôi lại một mình với Jungkook.

Thang máy từ từ đóng lại và cậu ấy vẫn không nói năng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro