Chap 1 : Bại gia tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay trên tờ báo tâm điểm chú ý vẫn là Thiếu gia độc nhất của Kim thị

Một tập đoàn nổi danh toàn quốc , các công ty nhỏ trải dài khắp nơi trên thế giới . Các cửa hàng như cửa hàng kim cương , nhà hàng , khách sạn , ... Nhưng bây giờ có thể nói là tập đoàn sẽ suy sụp bởi vì người con trai độc nhất vô nhị của nhà là một kẻ ăn chơi , đàn đúm , ngỗ nghịch , hay chơi gái .... Không để ý người ngoài nói hay nghĩ cái gì nhưng ông bà vẫn luôn yêu thương anh hết mức để cho anh trở thành một tên " Bại gia tử " . 

Khi đủ tuổi ra quân , với thân thể yếu ớt đó anh không thể làm gì được ở trong quân đội nhưng với tước vị " thượng tướng " của cha mình anh đã hoàn thành công việc ở quân đội nhưng khi trở về nhà một trận sốt đã làm cho anh thay đổi cả về tính cách lẫn ngoại hình .

___Sáng hôm đấy___

Đôi mắt đỏ chợt mở ra , dạo quanh 1 vòng nhìn căn phòng , ánh mắt mang theo vẻ chán ghét . Hắn đứng dậy , đôi chân trần đặt xuống nền đất lạnh , nhìn vào chiếc gương . Một khuôn mặt anh tuấn khí phái , mái tóc rực đỏ chói mắt , đôi môi mỏng đỏ mọng , đôi mắt cũng rực . Mái tóc đỏ , đôi mắt đỏ , đôi môi đỏ cũng hiện hữu trên khuôn mặt trắng noãn làm người ta liên tưởng đến ... ác quỷ . 

Bàn tay chợt ngửa lên , một chiếc kính xuất hiện . Nhẹ nhàng đeo vào mắt , đôi mắt đó chợt trở thành đôi mắt xanh biếc câu hồn . Hắn nhếch môi 

" Army anh đến rồi đây " - Hắn nghĩ

----Dưới lầu---

Khuôn mặt anh tuấn , đôi mắt xanh biếc được đeo một chiếc kính , mái tóc đỏ rực , bộ tây phục đen tôn lên dáng người thon dài của hắn .

" Ba mẹ "

Hắn nhẹ gọi . Ông bà quay mặt lại , chứng kiến con trai mình đột nhiên dậy sớm , không ẻo lả như thường ngày nữa làm ông bà vui mừng tột độ

" Hôm nay con dậy sớm a Tae"

Hắn cười , nụ cười mang theo sự xa cách làm cho hai người sửng sốt , không để ý đến động tác nhỏ này của họ , hắn đi qua tự động kéo ghế ngồi xuống bàn ăn . Đôi mày nhíu lại , nhẹ nhàng liếc hai người

" Hai người không ăn sao ? "

" Có ăn " 

Hai người cười cười nói . Ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn dáng vẻ ăn uống cao quý của con trai mình mà mở to mắt , hai người nhìn nhau mỉm cười : " Không cần biết tại sao con trai lại thay đổi nhưng như thế càng tốt "

Trong lúc ăn diễn ra chợt trầm lặng không 1 tiếng động . Thấy hắn nhẹ nhàng để bát xuống , ông bà liền ngẩng đầu

" Con xong rồi "

Lạnh nhạt nói 1 câu không mắm không muối mà xách cặp đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên tột độ của hai người . Hắn chợt dừng bước , đôi mắt lơ đãng liếc lại 

" Hai người thay phòng còn tất cả đều thành màu màu đen , riêng giường ngủ thì màu do "

Sau do lien tieu sai di ra ngoai

---End1--- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro