Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, Jimin và tôi (Bora) đã sống trong một gia đình nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Jimin và tôi là hai anh em ruột của nhau, cả hai luôn luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.

Tuy ngôi nhà mà cả hai và ba mẹ ở rất nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm áp và đầy hạnh phúc. Ba mẹ của hai anh em tôi rất yêu thương chúng tôi. Nhưng từ nhỏ Jimin và tôi có một ước mơ là trở thành một Idol nổi tiếng. Để có thể kiếm thật nhiều tiền để nuôi ba mẹ và mua cho họ một căn nhà thật lớn. Vì hai anh em tôi không muốn ba mẹ ở trong một căn nhà nhỏ và tồi tàn như thế này. Jimin 5 tuổi và tôi thì 4 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng cả hai lại rất thông minh và được nhiều người yêu mến. Và cả hai đang ngồi chơi ngoài vườn nhà....
JM: Bora, em thấy con gấu bông của anh đẹp chứ?

Tôi : Anh hai, cho em chơi với~~

JM: Anh hong cho Bora đâu! Mama và Papa khó khăn lắm mới mua cho anh á.

Tôi bò lại giành con gấu với Jimin, cả hai giành qua lại thì tôi thắng. Hai anh em cười vui vẻ rồi ôm nhau chơi đùa. Ba mẹ đi ra nói :

Mama: Bora và Jimin à~ hai đứa mau vào ăn cơm nào~

JM& tôi: Vâng ạ!

Rồi Jimin đỡ tôi đứng dậy và phủi bụi trên quần áo cả hai. Rồi nắm tay tôi chạy lại phía của Mama. Papa trong nhà đi ra bế hai anh em tôi lên và hôn vào hai cái má phúng phính của hai. Rồi bế cả hai vào nhà ăn cơm.... thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cả hai học xong cấp 2 thì Jimin 17 tuổi còn tôi thì 16 tuổi gia đình không có kinh phí để đóng tiền học nên bắt buộc phải nghỉ học ở nhà đi làm phụ đỡ đần cho ba mẹ. Nhưng khi càng ngày càng lớn thì tôi ngày càng xinh đẹp và ra dáng một thiếu nữ trong sáng và thuần khiết. Jimin, anh trai tôi cũng không kém, rất đẹp trai, tốt bụng và vui vẻ. Cho đến một ngày...

Mama : 2 đứa con lên Seoul nhớ cẩn thận nghe chưa? Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo ấm vào, hai đứa mà bệnh là mẹ lo lắm!

Papa : Thôi nào em, hai đứa nó lớn rồi! Nó có thể tự lo ho mình mà! Hai đứa đi cẩn thận nhé, ba mẹ sẽ ở nhà chờ hai đứa

Tôi : Vâng ạ! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ba à, mẹ dễ bệnh nên ba chăm sóc mẹ cho tốt nha! Bọn con sẽ về sớm thôi.

JM: Ba mẹ đừng lo! Con sẽ chăm sóc và bảo vệ em gái mình! Con thương em ấy lắm, khi bọn con nổi tiếng rồi nhất định bọn con sẽ về thăm ba mẹ.

Nói xong, Jimin nắm tay tôi đi lên Seoul, rời khỏi Busan để thực hiện ước mơ của cả hai. Ước mơ mà cả hai đã nuôi hi vọng từ nhỏ cho đến nay. Khi lên đến Seoul, cả hai liền tức tốc chọn một công ty để tham gia thử giọng nhưng đều bị loại một cách thẳng thừng. Hai người gần như rơi vào tuyệt vọng thì, quyết định sẽ đi thử giọng ở iBighit để xem vận may như thế nào. Nhưng vị thần may mắn đã mỉm cười với hai anh em tôi, cuối cùng hai người cũng được nhận làm trainee của iBighit. Tuy chỉ là một công ty nhỏ, và không nổi tiếng nhưng cả hai chỉ muốn được đúng trên sân khấu và cất giọng hát của mình. PD-nim xếp Jimin và tôi vào nhóm BTS có 6 thành viên và chỉ còn vài tháng nữa là Debut. Khi mọi người gặp nhau, tôi và anh trai tôi Jimin, đều làm quen với thành viên của nhóm BTS rất nhanh. Bọn họ đều yêu mến chúng tôi, sau đó mọi người giới thiệu bản thân. Thì tôi biết trong nhóm có Namjoon Hyung, Yoongi Hyung, Seokjin Hyung, Taehyung hyung, Jungkookie, Hoseok Hyung và hai anh em tôi nữa là 8 thành viên.

Trước ngày Debut, thì các thành viên lần lượt quay Vlog, tất cả các thành viên đều quay xong Vlog của riêng mình thì đến lượt tôi. Tôi vào phòng Studio chung của cả nhóm, ngồi vào chiếc ghế xoay trước màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn và bật máy quay lên.

Tôi : Xin chào mọi người, mình tên là Park Bora, mình đảm nhận vai trò Rapper trong nhóm, và là em gái của Jimin oppa. Mình là thành viên thứ 8, cũng là thành viên cuối cùng của BTS!! Haha, chắc có lẽ mọi người thắc mắc tại sao mình là con gái mà lại ở trong một nhóm nhạc nam nhỉ? Có lẽ là muốn tạo ra một nhóm nhạc mới lạ chăng? Mình cũng không biết nữa! Chỉ còn vài ngày nữa là chúng mình sẽ được Debut, điều đó làm mình lo lắng và mất ngủ. Nhưng mà chuyện gì đến sẽ đến, phải chấp nhận thôi. Nên mình mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ BTS nhé! Tạm biệt

Tôi tắt máy quay và kết thúc việc Vlog, ngước nhìn đồng hồ thì đã muộn, tôi vội vàng đi về KTX. Mở cửa vào KTX, thì các anh đã ngủ, tôi đi tắm để giải tỏa một ngày mệt mỏi cực lực học vũ đạo và luyện giọng. Tắm xong thì tôi muốn đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của tôi nhưng nhìn đống bừa bộn khắp KTX làm tôi khó chịu. Tôi đành thở dài, và mệt mỏi cúi người dọn dẹp đống lộn xộn đó rồi mới đi ngủ được. Khi vừa đặt lưng xuống giường thì tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.....

Haizz, ngày hôm nay thật là mệt mỏi quá đi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro