Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tôi rời nhóm và bỏ đi đã được hơn một tuần. Tôi vẫn đang ở chỗ Jennie và đang dọn dẹp đồ đạc để đi nơi khác không làm phiền cậu ấy nữa. Tôi phải tranh thủ lúc cậu ấy đi diễn và không có ở nhà nên tôi phải nhanh lên mới được. Sau một lúc thu dọn, tôi không chần chừ mà mở toan cửa sổ ra và nhảy xuống, chạy đi mất. Tôi leo lên mái nhà và chạy vào khu rừng gần nhất và cũng là một khu rừng cấm

Trước đây nơi này là nơi để đi dã ngoại, picnic, đi dạo mát dành cho các gia đình, bạn bè và các cặp tình nhân hay lui tới, nhưng vì dần dần có nhiều con thú dữ di chuyển đến đây để sống nên bọn họ đã chặn lại và cấm không được vào đây. Dần dần những cái cây bắt đầu phát triển và mọc cao lên, và khu rừng này mưa rất nhiều. Và quanh năm suốt tháng không hề có ánh nắng của mặt trời lọt vào khu rừng này, chỉ có ẩm ướt, lạnh lẽo và đầy sương mù. Tôi đi vào khu rừng này, đi lòng vòng thì gặp một cô gái có mái tóc đỏ, xù dài đến lưng, những lọn tóc hơi quăn một tí. Cô ta đang ngồi ăn thịt một con nai. Tôi không nói chỉ, chỉ bình thản đi lại gần.

Tôi : Nè, bà cô!

Cô ta nghe tiếng tôi thì lập tức bật dậy vào tư thế như sắp đánh nhau với tôi vậy. Tôi đút hai tay vào túi quần, mắt tôi càn quét hết người cô ta và phụt cười.

Tôi : Haha, làm gì mà căng thế! Chúng ta là đồng loại.

Cô ta: Hả? Ngươi nói gì? Đồng loại?

Tôi: Ừ!

Cô ta : Ta không tin, nếu đúng mau lại uống máu xác con nai ta vừa ăn đi. Lũ con người các người đều nhát cấy!

Tôi thở dài và đảo mắt, đi lại, ngồi xuống và uống máu con nai đó một cách ngon lành, vì mấy ngày rồi tôi chưa được uống máu. Tôi đứng dậy, chùi khóe miệng và nở nụ cười để lộ hai cái răng nanh nhọn của mình.

Tôi : Sao? Tin chưa?

Cô ta: Tin! Haha, không ngờ lại gặp đồng loại ở đây

Tôi :............

Cô ta : Haha, để tôi tự giới thiệu là tôi tên Victoria, là một ma cà rồng ở Mỹ. Còn cô?

Tôi : Cô là ma cà rồng ở Mỹ sao nói tiếng Hàn được?

Vic : Tôi có học mà.

Tôi : À ừ, tôi tên Bora và cũng là một ma cà rồng.

Vic: Nhà tôi nằm trong khu rừng này, có muốn đến không?

Tôi : Được.

Sau đó cô ta chạy tốc biến đi, tôi liền chạy theo sau và vượt qua cô ta. Thì 1 lúc sau cô ta vượt lên và chạy ngamg tôi.

Vic: Nè cô bạn, tôi thấy cô cũng không phải dạng tầm thường đâu!

Tôi : Quá khen!

Vic: Hình như cô đang mang thai sao?

Tôi: Ừ

Vic : Là của 1 ma cà rồng khác à?

Tôi : Không! Đứa bé trong bụng tôi là kết quả của tôi và một con người

Vic: Gì?! Cô có con vs lũ con người hả? Cô điên à!?

Tôi : Tôi không điên, vì tôi yêu anh ta.

Vic: Tôi nói cô nghe, ma cà rồng và con người có con với nhau là không được!! Vì đứa trẻ đó là 1 đứa trẻ bất tử, nó có thể làm hại cô và anh ta. Nó có thể làm hại chúng ta.

Tôi: Tôi thừa biết!

Vic : Biết sao cô còn làm? Chuyện cô có con vs loài người là đã trái với luật của 1 ma cà rồng rồi và.....đứa trẻ đó cần phải được tiêu diệt!

Tôi: Cô mà hại con tôi xem! Tôi sẽ giết cô!!!

Vic: Nào nào, tôi không có ý đó! Ngay từ khi gặp mặt tôi đã kết cô rồi! Tôi biết cô rất mạnh nên tôi chỉ muốn cô theo học cùng tôi!

Tôi: ??

Vic : Rằng tôi có 1 sư phụ, ông ta có thể dạy cho cô mọi thứ mà cô cần! À đến nhà tôi rồi!

Tôi : Nhà cô cũng to ấy chứ!

Vic: Haha, cảm ơn! Sư Phụ!!

?: Sao? Làm gì mà kêu ta to thế?

Vic : Tôi có dẫn về cho ông 1 người mới đây

? : Oh, thế à!

Vic: Ừ! Nè Bora, cô cứ gọi ông ta là sư phụ được rồi.

Tôi : Chào ông!

SP: Haha, chào cô gái trẻ! Mau lại đây để ta xem nào!

Tôi đi lại thì ông ta nắm lấy tay tôi và nhắm mắt lại. Hình như ông ta đang suy nghĩ gì đó....

SP: Cô gái, ta thấy cô chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Ở cô,ta thấy cô có 1 lớp vỏ bọc nó làm cản trở sức mạnh của cô! Nếu cô có thể bỏ lớp vỏ đó đi thì ta tin chắc cô là 1 trong những ma cà rồng mạnh nhất!

Tôi : Tôi cũng thấy vậy!

SP: Vậy điều gì đã khiến cô không thể thể hiện hết sức mạnh của mình?

Tôi: Tôi...không biết. Khi tôi làm hại người khác thì tôi muốn họ chết đi nhưng mà có cái gì đó cứ ngăn cảng tôi!

SP: Hmm....ta hiểu rồi! Vấn đề nằm ở chính bản thân cô! Rằng cô còn quá nhân từ và linh hồn cô vẫn còn có thể dung thứ cho kẻ khác. Cô có muốn khắc phục không?

Tôi: Có!

SP: Được! Tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ giúp cô phá bỏ cái lớp vỏ đó để cô mới có thể là chính cô!

Tôi : Trước đây tôi có thể biến bản thân thành 1 con quái vậy, nhưng dù tôi có biến như thế nào thì tôi vẫn không thể biết được hình dạng của tôi ra sao cả....

SP: Cô đừng lo! Sẽ sớm biết thôi

Tôi : Tôi có thể xem mặt ông không? Ông cứ trùm áo choàng mãi

SP: Nếu cô không kinh sợ ta!

Tôi: ừ!

Sau đó ông ta im lặng, và tấm áo choàng đen ông ta khoác trên người dần dần biến mất và tôi thấy diện mạo của ông ta....

Tôi: Là quỷ sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.SP: HAHAHA, chào cô gái!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro