Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến dung mạo thật của người mà Victoria gọi là Sư Phụ, nhưng ông ta là một con quỷ dữ. Tôi có chút hoảng nhưng rồi lấy lại vẻ điềm tỉnh và lạnh nhat của mình.

Tôi : À, chào

SP: Ngươi không sợ ta sao?

Tôi : Sao tôi phải sợ? Tôi và ông đều là quái vật mà..

SP: hahahaha, ta thích cái cách nói chuyện của ngươi rồi đấy.

Tôi :............

SP: Thôi không đùa nữa! Mau đi theo ta! Này Victoria!

Vic: Vâng?

SP: Trông nhà cho tốt! Ta sẽ dẫn cô ta đi tu luyện rất lâu sẽ về nên nhớ lo cho bản thân và căn nhà cho tốt!

Vic: Nae~~

Rồi ông ta kéo tôi đi, dẫn tôi đi sâu vào khu rừng. Càng vào sâu thì càng tối và sương mù càng dày đặc. Và khó tìm được lối ra..... và thời gian cứ thế qua đi. Tôi được ông ta chỉ dẫn và được dạy mọi thứ. Từ cách sử dụng sức mạnh của một ma cà rồng, biến hóa cho đến bào chế các loại độc dược, thuốc quý. Ông ta đều chỉ dạy cho tôi, thời gian đi luyện tập tôi thay đổi khá nhiều do nguồn sức mạnh mà ông ta đã dạy tôi bỏ cái lớp vỏ bọc đi thì mới mạnh được. Nên từ tóc đến cơ thể đều thay đổi do ảnh hưởng của nguồn năng lực mới. Mái tóc tôi đã mọc dài ra và có màu tím than tôn lên làn da trắng nhợt nhạt xanh xao của một ma cà rồng. Và tôi có vẻ đẹp ma mị mà ma cà rồng nào cũng có. Còn đứa bé tôi mang trong bụng, ngày càng lớn làm bụng tôi cũng to lên. Lúc tôi quay về căn nhà của Victoria, cũng là lúc tôi kết thúc quá trình luyện tập kéo dài 2 năm. Tôi cũng nghe tin rằng BTS đã nhập ngũ, tôi có hơi buồn vì lâu lắm tôi mới có thể gặp lại họ....và tôi đã hạ sinh ra con tôi và Jimin. Tôi đặt tên cho nó là Park Minseok. Minseok là con trai,chỉ mới có vài tháng tuổi thôi, còn rất nhỏ. Nên tôi rất yêu thương và bảo bọc nó rất kĩ vì đây là con của tôi nên tôi yêu nó lắm.

Vic: Ya~~ Bora! Lâu lắm tôi mới gặp lại cô! Haha, sao rồi? Luyện tập 2 năm với Sư phụ có học được gì hông?

Tôi : Nhiều lắm!

SP: Victoria, ngươi không đánh lại cô ta đâu! Cô ta sau khi luyện tập đã trở nên rất mạnh nên ngươi không có cửa đâu!

Vic: Thử mới biết được! Đấu một trận nào cô bạn!

Tôi: Ừ, phiền quá!

Cả hai đến chỗ rộng rãi và vào vị trí. Tôi và Victoria đứng cách xa nhau, vào vị trí chuẩn bị. Ánh mắt tôi bắt đầu đỏ lên và nghiêm túc lại.

Vic: Này này! Làm gì mà ánh mắt đáng sợ thế?

Tôi không nói thêm hay gì cả mà biến đổi diện mạo để mạnh hơn. Nhưng rồi tôi nghĩ lại không cần phải biến đổi. Victoria đối với tôi chỉ là một con kiến nhỏ, dễ dàng đánh gục. Sau đó, móng tay tôi mọc dài ra, tay và chân nổi đầy mạch máu. Tôi biến mất và xuất hiện sau lưng Victoria và đá vào lưng cô ta một cú mạnh làm cô ta bay ra xa và đập vào hòn đá lớn. Tôi lao lại giơ vuốt ra thì tôi dừng lại.

Tôi : Tôi không có ý định muốn giết cô nên dừng lại ở đây thôi!

Vic: Hự....hự...ừ...

Tôi : Có sao không? Haha, xin lỗi nha, hơi mạnh tay!

Vic: Không sao! Coi bộ cô cũng học được nhiều rồi ấy chứ! Mau về nhà ăn tối thôi nào!

Tôi : Haha, ừ.

Cả hai đi bộ về nhà của Victoria, và vào nhà thì sư phụ đã chuẩn bị xong bữa tối. Tôi nhìn các món trên bàn ăn thì phát chán. Toàn rau cải, salad.

Tôi : Sao lại là rau? Không phải là máu sao?

SP: Không! Bọn ta ăn chay, chứ không có uống máu! Ta nghĩ ngươi nên kiêng uống máu đi là vừa! Tâp ăn chay đi!

Vic: Cứ ăn đi! Dần sẽ quen thôi

Tôi : Haizzz! Thôi được đành vậy.

Tôi ngồi xuống, thì Victoria lấy đĩa gắp salad vào đĩa sau đó đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và để xuống bàn. Và ăn, vị.....dở tệ. Nhưng tôi nhớ lại điều mà các anh dạy là dù đồ ăn người khác làm không ngon nhưng vẫn phải ăn vì nó thể hiện rằng chúng ta tôn trọng họ, không được chê vì điều đó làm họ buồn. Điều đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Trong bữa ăn thì im lặng hoàn toàn, không ai nói ai câu nào chỉ im lặng. Sau buổi ăn tôi vào phòng, và con trai của tôi đang nằm ngủ trên giường. Tôi nhẹ nhàng đi lại và nằm kế con tôi, thằng bé giống Jimin quá. Từ mũi cho đến miệng, nó chỉ giống tôi ở làn da trắng và nhợt nhạt vì nó cũng là một ma cà rồng như tôi. Tôi không muốn con tôi giống tôi, tôi mong nó giống Jimin hơn vì anh là con người. Nhìn thằng bé ngủ sao mà bình yên thế....

                 Ảnh Minh Họa
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro