chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, là 1 ngày nắng ấm dễ chịu rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi nhưng tôi lại muốn ngủ. Tôi nằm trên giường và đưa tay sờ vào chỗ kế bên thì không còn hơi ấm mà đã lạnh từ lâu. Thì tôi giật mình dậy, nhìn khắp phòng không thấy Taehyung đâu, tôi leo xuống giường rồi mở cửa chạy ra phòng khách thì thấy các anh đang ngồi thông thả và thư giản ở phòng khách, người thì uống trà, người thì đọc báo, người đọc sách, người xem TV nhưng không có Taehyung.

Tôi quay đầu nhìn xuống bếp thì thấy Taehyung đang phụ Jin hyung nấu ăn, đứng từ xa nhìn anh nấu ăn tôi thấy anh đẹp biết bao, phải nói như thế nào nhỉ? Uhmm.......à phải rồi, đẹp như tranh vẽ vậy, không gì sánh bằng. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và mỏng, nhìn từ xa vẫn thấy được các cơ trên cơ thể của anh. Và cộng thêm chiếc quần đen ôm sát chân để lộ ra đôi chân thon dài của anh. Tôi từ từ đi lại và ôm anh từ đằng sau.

TH: Ôi giật mình! Là em sao Hanna?

Tôi : Vâng ạ!

TH: *Cười nhẹ + tiếp tục nấu* Sao thế cưng? Muốn gì ở anh nào? Hửm?

Tôi : Chỉ là....em nhớ anh!

TH: * cười lớn* Hahaha, ôi trời Jin hyung, xem cục cưng của em nhõng nhẽo nè!

Jin: Ừ, rồi rồi, Taehyung à cứ để đó anh làm cho! Hai đứa bây lên phòng khách mà ôm ấp! Anh bận nấu rồi

TH: Đi thôi em!

Nói xong, Taehyung nắm tay tôi dẫn lên phòng khách ngồi với các anh. Namjoon hyung bỏ tờ báo xuống và gấp lại rồi nhìn tôi nói:

NJ: Hanna tối qua ngủ có ngon không?

Tôi : Vâng ạ! Em ngủ ngon lắm, hihi! Còn anh?

NJ: Anh cũng bình thường! Cảm ơn em nhé! Hahaha

JH: Hôm nay trời đẹp, Taehyung à sao không đưa Hanna ra ngoài đi dạo chơi cho thoải mái? Em định cho con bé trong nhà mãi sao?

TH: Ý hay đó hyung! Em có muốn ra ngoài chơi với anh không?

Tôi : Vâng ! Em thích lắm lắm lắm luôn! Hihihi

TH: Ok ! Vào phòng chuẩn bị thôi em!

Hai chúng vào phòng chuẩn bị để đi chơi còn ở ngoài thì các anh cười với nhau vui vẻ.

YG: Nè! Mấy đứa thấy có gì đó sai sai không?

JK: Sai gì hyung?

YG: Thì con bé Bora đó, à không là Hanna mới đúng! Tính cách thay đổi 360° độ luôn

JK: Có sao đâu hyung! Vậy tốt mà! Ít nhất chị ấy có thể.....quên Jimin hyung đi!

NJ: Im lặng! Hanna ra kìa!

Taehyung nắm tay tôi đi ra khỏi phòng. Thì các anh há hốc mồm vì vẻ đẹp của tôi.

JK: Ya! Không phải Taehyung hyung sướng quá sao?

TH: Ganh tị sao thỏ? Em lo đi tìm bạn gái đi là vừa!

Nói xong Taehyung kéo tay tôi đi ra ngoài chơi.

Tôi : Em đi đây!

All: Ừ! Đi chơi vui vẻ nhá!

Sau đó Taehyung và tôi nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè hóng mát và ngắm hoa, chụp hình.

Tôi : Hoa này đẹp quá! Đúng không anh?

TH: Ừ đẹp lắm! Nhưng không đẹp bằng người con gái đang đứng trước mắt anh.

Tôi : *Đỏ mặt* Đồ ngốc, anh làm em ngại chết đi được! Muốn độn thổ quá!

TH: Hahahaha, thôi được rồi! Anh chụp hình cho em nhé?

Tôi : * Cười tỏa nắng* Vâng ạ!

TH: Xong rồi! Đẹp lắm! Thêm 1 tấm nữa nào!

TH: tuyệt lắm! Đi chơi thôi nào!

Chúng tôi vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi vòng công viên dạo chơi. Chúng tôi vui đùa chọc phá nhau, cùng nhau ăn bánh, cùng ăn kem, và đi chơi ở những nơi khác cho đến trời gần tối thì Taehyung bảo tôi ngồi ở băng ghế đợi anh ấy chạy lại xe bán coffee mua cho anh và tôi. Trong khi đợi anh, tôi ngồi nhìn xung quanh thì thấy 1 bác gái dẫn 1 chú chó đi theo gần đó thì tôi đi lại chào hỏi bác gái và xin được chơi với chú chó đó.

Lát sau, Taehyung quay lại thì không thấy tôi đâu thì hoảng sợ và chạy khắp nơi đi tìm tôi. Anh lo lắng cho tôi đến nổi phát khóc.

TH: HANNA AH!! EM ĐÂU RỒI HẢ? HANNA!! YA, EM Ở ĐÂU HẢ ĐỒ NGỐC NÀY!! MAU RA ĐÂY NGAY CHO ANH!

Tôi đang chơi với chú chó thì nghe tiếng Taehyung gọi thì tôi đứng dậy đi theo tiếng của anh. Thì thấy anh đang cầm 2 ly coffee và đứng nhìn xung quanh, mắt của anh đỏ lên vì khóc và biểu cảm gương mặt có vẻ đang bực mình. Anh giận tôi thật rồi, Hic

Tôi từ từ đi lại phía anh, tôi sợ anh mắng quá đi mất! Tôi vừa đi vừa cúi đầu thì anh nhìn thấy tôi thì anh hùng hổ đi lại thì tôi cảm nhận được sát khí ở phía anh, tôi cúi gầm mặt, cắn môi và nhắm chặt mắt sẵn sàng bị anh mắng. Nhưng không, anh chỉ kéo tôi lại và ôm chặt, anh gục mặt vào hõm cổ tôi mà thút thít. Tôi bối rối khi thấy có người khóc, tôi không biết làm gì hết. Tôi chỉ vòng tay ôm đáp lại anh mà vỗ.

Tôi: Anh sao thế? Sao anh lại khóc?

Taehyung nắm vai tôi đẩy nhẹ ra vì sợ tôi ngã, nhìn tôi đầy tức giận.

TH: Ya! Đồ ngốc này, em chạy đi đâu vậy hả? Em có biết là anh chạy đi tìm em khắp nơi không hả!!

Tôi: * Lí nhí*  Em xin lỗi Tae Tae

Tôi phòng má, mắt ứa nước nhìn anh mà xin lỗi.

Anh không nói gì mà kéo đầu tôi vào lòng anh mà ôm, vuốt ve.

TH: Thôi được rồi! Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em!  Mà em có khát không?

Tôi : Có ạ! Cổ họng em khát quá!

TH: Coffee của em này!

Tôi : Cảm ơn anh! Ahihi

TH: Về thôi nào mèo con!

Hai chúng tôi cùng nhau đi về nhưng không hề hay biết có 1 người phụ nữ đứng từ xa nhìn chúng tôi với ánh mắt tức giận.
.
.
.
.
.
.
" Kim Taehyung! Anh phải là của em, anh phải quay lại với em....BẰNG MỌI GIÁ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro