KỉniệmFansignvớiMinTổng(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu đi đứng kiểu gì mà dẫm phải dây giày rồi té sấp mặt thế này.. 😢 Luống cuống bò dậy, đã hồi hộp rồi giờ còn gặp chuyện này nữa chứ... Ai ai cũng nhìn và lo lắng nhưng mình phải tự đứng lên thôi, ảnh hưởng đến các bạn khác nữa... Ôkê, phải thần thái sì quẹc như Min Tổng nhà mình mới được... Anh ngồi đó, em đứng đây.. Em nhìn anh nhưng anh nhìn bạn girl khác.. Em nhìn anh chằm chằm đến quên hết mọi thứ, cứ đứng đơ như vậy cho đến khi chị Staff bảo mình di chuyển, từng bước từng bước tiến gần lại anh, cái bàn cao 75cm mà mình thì 1m64 nên gần như 2 người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau rồi.
Oppa cười
-Annyeong
- seyo( cổ họng nghẹn lại, 2 tiếng annyeong gần như bị mất)
Anh ngạc nhiên cười làm mình luống cuống chào lại... Huhu người gì mà cười ngọt dữ vậy, đau tim quá.
Anh hỏi tên và ký nhanh để dành thời gian nói chuyện nhiều hơn, đưa anh lá thư mình đã dành cả đêm viết, dài quá không biết anh có đọc hết không?
Thôi thì chưa biết nói gì, cứ đưa tay nắm chặt tay anh đã, lấy hết can đảm và bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ từng chữ
-Nãy em ngã có đau không?
Chưa kịp nói gì thì anh đã hỏi rồi, ơ mà nãy anh thấy mình ngã à?? Tuy đứng dậy nhanh nhưng anh vẫn thấy sao? OMG, oppa nhớ mặt mình kìa !!! Tự nhiên muốn hét lên dễ sợ nhưng vẫn còn tỉnh táo trả lời
- À vâng, em không sao ạ. Seoltang oppa ( 설탕 : đường )
Anh thực sự đẹp trai tài năng swag cute những bài hát anh sáng tác cực hay và ý nghĩa, giọng rap của anh thực sự đặc biệt khiến em mê mệt luôn. Hãy giữ sức khoẻ anh nhé ăn ngủ nghỉ tốt và đừng thức khuya nhiều quá kẻo ốm đấy. Nhé!
(*Chữ Nhé là do hết hơi rùi nên mới ngắt vậy. Học thuộc nên bắn thôi, may mà không vấp chỗ nào, không biết có ai gọi anh là Seoltang oppa chưa nhỉ? Nếu chưa thì mình là người đầu tiên đó Híhí*)
Anh nắm tay mình lắc nhẹ
- Ừ, cảm ơn em. Anh biết chăm sóc mình mà.
- Em sẽ trở lại gặp anh sớm thôi.
- Hẹn em ngày gặp lại💖
Má ưi đã trắng rồi tay còn mềm nữa, nhìn rõ thì vẫn còn những vết xước.. lại cái tật cắn móng tay chưa bỏ( dù mình cũng vậy). Xót hết cả ruột cho oppa mà.Thương💖
Phải tạm biệt rồi dù tay không muốn buông tý nào cả nhưng vẫn phải buông ra😢
Xuống ghế ngồi và suy nghĩ lại, lòng vẫn tự hào vì mình đã không khóc, đã nói hết được và làm những gì cần làm. Nhìn các anh một lượt, mạnh mẽ lên nhé, các anh đã vất vả nhiều rồi. ARMY sẽ luôn bên cạnh các anh.
Rồi rảnh rỗi sinh nông nỗi, muốn gọi tên các anh thật to, không lẽ hô luôn fanchant? Vậy thì kì lắm, thôi thì
-* BANGTAN OPPA FIGHTINGG!!!
Ùm, thế là mình đã gọi tên các anh nhỉ, mọi người nhìn mình cười khúc khích, tự mình cũng thấy vui và buồn cười 😂Cả tự hào nữa.
Ra về, là lúc phải chia tay rồi, luyến tiếc lắm chứ, các anh đưa mắt nhìn ARMY vẫy chào, mình nhìn cả 7 anh- 7 con người đã làm nên thanh xuân của mình, dõi theo cho đến khi các anh vào trong.
Ra về, tự dạo bộ trên con phố, bàn tay vẫn còn hơi ấm và cảm giác ấy, liệu mình còn có thể nắm đôi bàn tay của Suga nữa không. Ước gì được đi Fansign nữa nhỉ....
**Rồi sẽ có một đôi bàn tay nhỏ bé khác nắm lấy tay anh, cùng anh đi hết suốt cuộc đời sau này.
Và đó.... không phải là em.**
End.
🌒💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro