Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Nam Joon và Seok Jin gặp lại nhau cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh và cứ quay cuồng như vậy Nam Joon một lần nữa quên đi Ho Seok. Đau đớn thay, đến lúc nhớ đến thì cậu ấy lại đang nằm sau cánh cửa của phòng cấp cứu kia, giành giật từng chút sinh mạng với thần chết.

Một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống, Nam Joon bắt đầu hối hận và căm giận chính bản thân mình, đã hứa sẽ không để bất cứ ai rời bỏ mình nữa nhưng rõ ràng là cậu đang dần mất đi Ho Seok. Anh Yoongi, Taehyung, Jung Kook và cả Ji Min đã đi, còn Hoseok thì giờ lại không biết sống chết ra sao. Tất cả sự thật cứ từng chút từng chút cướp đi chút niềm hi vọng cuối cùng vào cuộc sống của Nam Joon, có lẽ sớm thôi cậu cũng đi theo họ.

Nghĩ đến cái chết, Nam Joon không thấy sợ hãi, trái lại nó khiến cậu cảm thấy có cái gì đó nhẹ nhõm hơn. Nó dường như là một sự giải thoát. Khi một người nghĩ đến cái chết như một phương thức cứu rỗi, thì họ đã trở nên bế tắc lắm rồi. Suy nghĩ điên rồ ấy khiến Nam Joon rùng mình hoảng sợ. Nam Joon biết mình cần một thứ gì đó để trấn tĩnh lại và cậu biết đó chính là Seok Jin. Nam Joon cần anh  ở cạnh bên, hay chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh thôi để làm cho bản thân mình tỉnh táo lại. Cậu cần một liều thuốc an thần kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đáng sợ này.

Nhưng anh không hề nghe máy.

Lần này nữa Seok Jin lại để Nam Joon lại một mình.

Bên tai Nam Joon vẫn là giọng nói cứng nhắc của tổng đài và những tiếng tút tút lạnh lẽo. Nam Joon nắm chặt điện thoại dường như mất đi tất cả lý trí nhỏ giọng cầu xin

"Làm ơn, Jin, nghe máy đi, xin anh..."

"Jinie, em sợ lắm."

________

Đến khi Seok Jin trở lại đã là việc của một tuần sau đó.

Sau khi từ biển trở về Seok Jin không kiểm soát được bản thân, anh cứ liên tục quay ngược thời gian với sự tuyệt vọng. Jin biết mình sẽ không thể thay đổi quá khứ nhưng việc không thể chấp nhận thực tại khiến anh tìm đến những cuộc quay ngược thời gian như một cách trốn chạy.

Mở mắt ra trong khung cảnh quen thuộc Seok Jin đau đớn cười giễu cợt. Cuối cùng vẫn là kết quả này, mọi thứ không hề thay đổi và anh lại trở về đây. Nhưng Seok Jin chợt cảm giác lần này có điều gì đó khác, trái tim anh vốn đang bình thường cứ nảy lên từng nhịp dồn dập, Jin biết hình như điều gì đó lại vừa xảy ra. Trực giác của anh không hề sai lầm. Sau khi lê tấm thân mỏi như ra đến phòng khách, Seok Jin nhặt lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới đất rồi mở lên. Hai cuộc gọi nhỡ từ Jung Ho Seok, hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Nam Joon cùng hàng loạt tin nhắn thoại. Phải mất đến 2 phút, điện thoại anh mới hiển thị hết các thông báo. Seokjin mở phần tin nhắn ra và bắt đầu nhấn vào để nghe, toàn bộ đều là từ Namjoon gửi đến.

"Anh à, Ho Seok xảy ra chuyện rồi, anh đến bệnh viện 1 chút được không?"

"Anh à, anh đến với em được không, em không muốn ở một mình?"

"Seokjinnie, cho em nghe giọng của anh một chút thôi, em sợ lắm!"

"Anh ơi, Ho Seok chưa ra, cậu ấy ở trong đấy 4 tiếng rồi..."

Anh ơi...

Jin hyung...

Seok Jin à...

Càng ngày giọng nói của Nam Joon trong điện thoại càng trở nên hoảng loạn, hầu như những tin nhắn cuối cùng Seok Jin chỉ nghe thấy tiếng Nam Joon nấc lên và gọi tên anh trong vô thức.

Thời gian nhắn là từ 1 tuần trước

Tin nhắn cuối cùng mà Seok Jin mở lên là từ 5 ngày trước, là tin nhắn bằng chữ, từ Nam Joon: "Anh à, Ho Seok không sao rồi, có thời gian anh đến thăm cậu ấy một chút nhé, ở bệnh viện mà trước đây Kookie làm phẫu thuật."

Nghe xong một loạt tin nhắn Seok Jin ngỡ ngàng, anh quay về quá muộn, lại một lần nữa anh bỏ lại Nam Joon vào lúc mà cậu cần anh nhất. Càng bất ngờ hơn là chuyện của Ho Seok tại sao cậu lại phẫu thuật ? Vốn dĩ Jin không hề rõ ràng về bệnh tình của Ho Seok, trong tưởng tượng của anh đó đơn giản chỉ là vết thương lòng bị gây nên bởi quá khứ bất hạnh của cậu mà thôi. Jin vội vàng chạy đến bệnh viện. Trên hành lang bệnh viện rất nhiều người chú ý đến một chàng trai trẻ ngoại hình bắt mắt nhưng gương mặt tái nhợt, hai chân lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Seok Jin không rõ mình làm thế nào để đến được cửa phòng bệnh của Ho Seok. Mở cửa bước vào điều đầu tiên đón anh là mùi thuốc gay mũi tiếp đấy là ánh nhìn của Nam Joon. Khác với những lần trước lần này ánh mắt của Nam Joon làm trái tim anh run rẩy.

"Joon, tại sao lại như vậy ?"

"Anh, chúng ta bỏ quên cậu ấy. Ho Seok vốn đã bị bệnh tâm lý từ lâu nhưng cậu ấy vẫn giấu và chúng ta đều nghĩ nó không nghiêm trọng. Nhưng... nó ăn mòn Ho Seok từng ngày." Càng về sau giọng Nam Joon càng run rẩy.

"Ho Seok, thằng bé uống thuốc tự sát ?" Jin thật sự không tin vào mắt mình khi nhìn hồ sơ bệnh án của cậu.

"Phải, và giờ cậu ấy trở thành người thực vật." Nam Joon cúi đầu, suốt một tuần qua ngày nào cậu cũng ngồi ngẩn người nhìn Ho Seok, luôn cố gắng trò chuyện với cậu ấy nhưng bác sĩ nói mọi việc không có kết quả. Có lẽ trong thâm tâm cậu ấy đã từ bỏ việc này rồi. Ho Seok thực sự muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Seok Jin tiến lại gần giường bệnh, trên giường Ho Seok an tĩnh nằm tựa như vừa chợp mắt nhưng anh biết cậu sẽ không tỉnh lại.

Những người nhà khác cũng có người thân sống thực vật từng giờ từng khắc họ đều mong chờ hi vọng người ấy sẽ tỉnh lại. Seok Jin và Nam Joon thì ngược lại, điều này rõ ràng đến mức ngay cả các bác sĩ y tá thuộc phòng bệnh ấy đều nhận ra. Phải, anh và cậu không hề muốn Ho Seok tỉnh lại. Có lẽ người khác không hiểu nhưng hơn ai hết hai người biết rõ việc này đối với Ho Seok là khó khăn cỡ nào vì vậy dẫu cậu có lựa chọn thế nào Nam Joon và Seok Jin đều tôn trọng quyết định của cậu. "Cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé, cậu vất vả nhiều rồi. Dẫu cậu có thay đổi thế nào, chúng ta mãi là bạn."

Suốt hai mươi năm qua Ho Seok đã sống quá mệt mỏi rồi giờ ta để cậu ngủ một lát, mong rằng tỉnh lại cậu có thể quên đi tất cả mà có được hạnh phúc. Không ai có thể lựa chọn cách mình sinh ra cũng không thể lựa chọn mình sẽ sinh ra một đứa con như thế nào nhưng nếu đã quyết định mang đứa nhỏ ấy đến với cuộc sống này thì xin đừng buông tay.

Jung Ho Seok, yên tâm mơ giấc mơ của cậu, cuộc đời luôn có những người đến và đi nhưng cậu đừng quên, Ho Seok cậu tuyệt vời và cậu cũng có những người bạn tuyệt vời. Dù có ở nơi đâu trái tim họ vẫn hướng về nhau. Vấp ngã, đau đớn họ đều gặp phải, có người dám đối mặt, có người lại chạy trốn nhưng chỉ cần trái tim họ vẫn thật lòng hi vọng người khác có được hạnh phúc có lẽ đâu đó điều kỳ diệu sẽ xảy đến chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro