Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cả chiều ở công ty xem mọi người tập luyện chán, đến gần tối nó rủ Yuki đi lượn đường phố mặc mọi sự ngăn cản của anh bạn trai :

- Để tối về anh dẫn em đi.

- Không. Anh thì đi đâu được với cái mái tóc này của anh chứ, khéo chưa kịp ngắm cảnh gì đã bị rượt cho tóe khói rồi.

- Nhưng em đi 1 mình anh không yên tâm.

- Em đi với Yuki mà.

- Em chưa biết đường biết phố, lại không biết chữ, anh không yên tâm đâu.

- Em mù chữ nhưng em biết nói tiếng HÀn , anh đừng lèo nhèo nữa.

- Nhưng em đi 1 mình anh không yên tâm.

- EM.ĐI.VỚI.YUKI.- nó gằn từng chữ 1 đủ để cho cả phòng nghe tiếng chứ không phải 1 mình anh bạn trai đang lèo nhèo không cho nó đi trước mặt nó.

- Nhưng anh không yên tâm đâu, Anna à, lát về anh đưa đi.

Nó thở dài mặc kệ anh đấy, ở đấy mà lèo nhèo đi, nó cạn lời với anh rồi.Nó quay lưng lạnh lùng đi ra khỏi phòng mặc sự lèo nhèo của anh bạn trai, căn bản là dù có lèo nhèo nữa thì cũng chẳng ngăn được nó đâu . Jimin nhìn theo bóng dáng cô bạn gái thở dài :

- Chẳng chịu nghe lời bao giờ cả.

Rồi lại chạy ù ra ngoài đuổi theo, thấy nó đang đứng đợi thang máy chạy vội đến :

- Nghe anh nói nè, điện thoại còn pin không?

- Còn ạ.

- Nhớ không được tắt máy nghe chưa?Nếu đi lạc hay không bắt được xe về phải gọi anh đến đón ngay nhé.

- Em biết rồi mà.Anh đừng lo. Em đi loanh quanh một lát rồi em về.

- Nhớ anh gọi phải nghe đấy nhé.Đi đứng cẩn thận đấy nhớ chưa?

- Em biết rồi mà, biết rồi.

Nó nhăn nhó với sự lo lắng quá đà của anh, cửa thang máy vừa mở là nó tót vào trong ngay nhưng bị ai đó nhanh tay túm lại :

- Đi đâu vội vậy.

- Còn gì nữa ạ?

- Bobo anh nào. - Lại chu cái mỏ ra đòi hôn

Nó đưa mắt nhìn khinh bỉ cái con người đang chu cái mỏ vịt lên chờ nó bobo rồi nó cười gõ nhẹ cái điện thoại vào môi anh, nhanh chóng chạy tót vào thang máy còn đưa tay lên vẫy vẫy :

- Em đi đây, tập luyện chăm chỉ nhé.

Jimin chỉ còn biết cười mếu vẫy tay cô bạn gái đáng yêu trước khi thang máy đóng cửa lại.Thang máy vừa đóng cửa Yuki quay sang nhìn nó nhăn nhó :

- Mày không thể tình cảm hơn với bạn trai mày được à?

- Tao làm sao? còn phải tình cảm như thế nào nữa?

- Còn như thế nào nữa, như 1 đôi đang yêu nhau chứ như thế nào, mày có phải lần đầu yêu đâu mà.

- Thì vẫn như đôi yêu nhau mà.Chả nhẽ mày bảo tao phải nhảy bổ vào người Jimin ôm ấp hôn hít mới là tình cảm à?

- Ôi giời, nói chuyện với đứa đầu óc trong sáng như mày chán quá đi.

- Ơ hay con này.Sao lại bảo tao chán? 

- Mày tự nghiệm đi.

Yuki buông 1 câu rồi bước nhanh ra ngoài khi thang máy xuống đến nơi, 2 đứa nó cùng tung tăng dạo chơi đường phố Seoul , đã xem trên phim nhiều rồi nhưng đến hôm nay mới được tận mắt nhìn .Mải chơi ăn uống no say các loại món ngon ở trên đường phố đêm Seoul mà 2 đứa nó quên mất thời gian, đến khi Yuki chạm vào túi áo nó mới nhìn sang nó hỏi :

- Mày để điện thoại chế độ rung à?

- Hả?- Nó ngơ ngác sờ vào túi - À ừ , chết rồi, ai gọi ý nhỉ, chẳng để ý gì cả.

Nó vừa nói vừa rút điện thoại ra xém ngã ngửa vì những 39 cuộc gọi nhỡ, hơn 20 tin nhắn . Nó lầm bầm :

- Chết rồi Jimin gọi nãy giờ.

Yuki rút điện thoại ra, nói nó nhưng con bạn chẳng khác gì, còn tệ hơn là để hẳn im lặng cũng nhăn nhó với 1 loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của ai đó. Cả 2 đứa nhìn nhau, nó lầm bầm :

- 11h30 rồi thả nào 2 lão ấy gọi mãi.

Đang định gọi lại thì điện thoại nó lại đổ rung, nó đưa điện thoại lên nghe giọng hết sức dịu dàng :

- Jimin em...

Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia hét toáng lên đến mức nó phải đưa điện thoại ra xa, còn Yuki đứng bên cạnh thì giật nảy người, người đi qua bên cạnh thì nhìn nó với anh mắt tò mò :

- ANNA, EM ĐANG Ở ĐÂU? TẠI SAO ANH GỌI KHÔNG NGHE?LẠC ĐƯỜNG Ở CHỖ NÀO RỒI HẢ?

- Anh nói bé thôi, em nghe tiếng mà.- Nó nói vào điện thoại giọng nhỏ nhẹ hết sức.

- Em có biết là anh và Hoseok hyung đang định đến đồn cảnh sát rồi không hả? - Jimin thở hắt ra

- Làm gì? - Nó ngây thơ

- Báo tìm trẻ lạc.- Jimin nửa đùa nửa thật 

- Yah, em đâu phải trẻ lạc.Chỉ là em mải chơi quên mất thời gian thôi mà.- Nó phụng phịu giận dỗi

- Thôi được rồi, em không phải trẻ lạc. Vậy em đang ở đâu? Có cần anh đến đón không? 

- Không cần đâu.Em về bây giờ đây.

- Được không? Hay hỏi địa chỉ chỗ đó đi để anh đến đón.

- Dạ thôi, em bắt taxi về là được rồi.Em về thẳng khách sạn luôn đây.

- Được rồi. Anh cũng đến khách sạn luôn.

- Làm gì? - Ngây thơ lần 2 

- Anh đến gặp bạn gái anh chứ làm gì? Về luôn đi, giờ này còn ở ngoài đường nguy hiểm lắm biết không hả? 

- Em biết rồi.Em về ngay đây.

- Đi đường cẩn thận nghe chưa? 

- Dạ.

- Về đi rồi anh qua.

Nó cười cúp máy, nhìn sang Yuki cũng đang dạ dạ vâng vâng rối rít mà phì cười, cả 2 đứa chỉ vì cái tội ham chơi. 2 đứa biết thân biết phận ngay lập tức bắt taxi về khách sạn, vì khách sạn gần công ty nên về đến đã thấy 2 anh chàng chờ ở ngoài cửa phòng,  2 đứa chỉ biết líu ríu đi đến mở cửa phòng rồi đi vào, theo sau là 2 anh chàng mũ khẩu trang kín mít, biết thừa là dưới lớp khẩu trang ấy là 2 khuôn mặt bừng bừng sát khí vì tức giận, cả 2 không ai dám nói lời nào lẳng lặng ngồi xuống giường 2 tay đặt ngay ngắn lên đùi như trẻ mắc lỗi. J-hope đi đến trước mặt Yuki :

- Đi theo anh nào, mang theo đồ thay nữa đi.

- Hả? - Yuki ngơ ngác, nó cũng ngơ ngác theo - Đi đâu? 

- Cứ lấy đồ rồi đi theo anh.Nhanh lên. - J-hope nghiêm giọng

Bình thường thì Yuki nó sẽ bật lại ngay nhưng hôm nay có lẽ tự biết bản thân có lỗi mà nó ngoan ngoãn làm theo lời người ta nói, đứng dậy lấy đồ rồi đi theo anh bạn trai.Nhìn con bạn đi khuất sau cánh cửa mà nó nhíu mày len lén nhìn sang Jimin thầm nghĩ 2 ông này tính làm gì đây nhỉ? Jimin lúc này mới đứng trước mặt nó sau khi cởi mũ, khẩu trang ra anh kéo chiếc ghế ngồi ngay trước mặt với nó đang ngồi trên giường vẫn với tư thế ngoan ngoan như con mèo, anh nhìn nó nhíu mày 1 hồi anh mới mở miệng :

- Em có biết nguy hiểm là gì không hả Anna?

- Dạ? - Nó mở to mắt nhìn anh

- Nếu như em thật sự đi lạc và không tìm được đường về thì phải làm sao trong khi không để ý đến điện thoại một chút nào? - Jimin từ tốn, dịu dàng, không quát mắng, không gắt gỏng, vậy mà lại làm nó thấy có lỗi hơn bao giờ hết

- Em...Em xin lỗi . Tại em mải chơi.- nó cúi đầu lí nhí

- Anh không phải không cho em đi chơi, anh cũng biết để anh đưa em đi chơi là điều không thể , nhưng đây là lần đầu tiên em đến Hàn, đường phố đi lại ra sao em không biết, chữ cũng không biết , nếu như , anh chỉ nói nếu như xui rủi gặp phải người lái taxi xấu, họ chở em đi đâu liệu em có biết không? 

- Em....

- Anh đã rất lo lắng khi muộn như vậy mà chưa thấy em về, gọi điện cho em em cũng không nghe, gọi cho cả Yuki cũng không nghe, anh đã thật sự chuẩn bị đến đồn cảnh sát báo tìm người mất tích rồi đó có biết không hả ? 

- Em xin lỗi mà.- Nó lí nhí, 2 ngón tay cái cọ cọ vào nhau 

- Lần sau có đi đâu làm gì, chơi ở đâu cũng phải để ý đến điện thoại, đảm bảo anh có thể liên lạc với em bất cứ lúc nào được không? Anh thật sự đã rất lo lắng đó. 

Jimin nắm lấy 2 bàn tay nhỏ của nó, nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tại sao lại chứa đầy sự chân thành như vậy chứ?Từ bao giờ mà Jimin lại yêu nó nhiều đến như vậy nhỉ? Còn nó chỉ biết mải chơi làm cho anh lo lắng trong khi đã rất mệt mỏi vì phải tập luyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro