Part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau khi đi ăn với mọi người về, nó uể oải ngả người ra sofa, Jimin nhìn nó mỉm cười lại gần :

- Sao thế vợ? Em mệt lắm à?

- Chút chút. Chỉ muốn đi ngủ luôn thôi.

- Vậy đi ngủ luôn. Anh bế vào phòng nhé.

- Nhưng em còn muốn đi tắm trước đã. - Nó phụng phịu

- Vậy giờ em muốn sao nào? - Jimin nằm đè lên nó, tay vuốt tóc nó cưng chiều

- Cũng phải tắm mới đi ngủ được mà. - nó chu môi nhõng nhẽo

- Vậy anh tắm cho em nhé? - Jimin hôn thật kêu vào đôi môi đang chu ra kia rồi hỏi

- Ư....-  Mắt nó mở to - Em tự tắm được, anh đừng biến thái như vậy đi. - Nó đỏ mặt ngại ngùng

- Anh biến thái cũng chỉ biến thái với mỗi mình em thôi. - Jimin phì cười vì điệu bộ của nó, đưa ngón tay gõ nhẹ mũi nó - Giờ sao? Muốn anh bế đi tắm hay tự đi nào?

- Ư... em tự đi được. - Nó ngại ngùng bật dậy chạy tót vào phòng để lại Jimin nhìn theo mà bật cười.

Tắm táp xong xuôi, gội đầu sạch sẽ, nó đi ra ngoài với chiếc khăn lau đầu trên tay, Jimin đang ngồi trên giường nghịch điện thoại nhìn thấy nó đi ra đứng dậy đón ngay chiếc khăn trên đầu lau đầu cho nó, nó nhìn anh cười tươi :

- Oppa, anh có thể lau tóc cho em cả đời không?

- Dĩ nhiên rồi, kiếp sau cũng vậy luôn. - Jimin cười yêu chiều

- Thật không? - Nó ôm lấy eo anh đung đưa

- Thật , vậy muốn rời xa anh à? mà hỏi vậy? - Jimin dừng lại nhìn nó nhíu mày

- Không có, chỉ sợ anh rời xa em thôi. - Nó phụng phịu 

- Anh sẽ rời xa em.... - ngập ngừng 1 hồi khi thấy con nhóc 2 mắt mở to nhìn - khi anh đi tour mà không thể mang e đi theo. 

- Yah, anh giỡn em đó hả? - Nó nhăn nhó đưa tay đánh vào ngực anh

- Lại " Yah " với anh? - Jimin tắt máy sấy nhíu mày nhìn nó 

- Ơ...em...nhỡ lời......á á á á á á Jimin em xin lỗi, em nhỡ lời thôi mà, chân anh còn đau đó. - Nó la oai oái khi bị ai đó vác lên ném nhẹ lên giường.

- Được rồi, đi ngủ, nằm yên anh ôm ngủ, nếu không thì em chết chắc. - Jimin cười khì vòng tay ôm nó vào lòng 

- Ư... đi ngủ luôn đó nhá. - Nó ngọ nguậy trong vòng tay anh 

- Nếu em cứ không ngừng đáng yêu như vậy thì đêm nay em sẽ mất ngủ đấy.

- Ư, đi ngủ. - Nó lắc đầu nguầy nguậy làm Jimin phá ra cười.

- Ngủ ngon nhé bảo bối.

- Dạ, anh cũng ngủ ngon.

Jimin hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó, nó xích người vào sát anh hơn, gục mặt vào hõm cổ anh mắt từ từ nhắm lại, 1 lát hơi thở đều đều nơi hõm cổ Jimin phì cười Em có biết là em đáng yêu lắm không Anna .

------------------------------------------------------------------------------

6h00 Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vừa vang lên thì cánh tay rắn chắc của ai đấy đã với tay tắt vội vì sợ con mèo nhỏ trong lòng giật mình thức giấc, quay nhìn xuống vẫn thở đều đều, đôi môi vẫn chu ra 1 cách đáng yêu, Jimin nhẹ nhàng nhấc cánh tay nó ra khỏi eo, nhẹ nhàng bước xuống giường đi làm VSCN rồi muốn nấu bữa sáng cho con mèo còn đang nằm ngủ ngon lành kia. Nhẹ nhàng hôn lên trán nó mà mỉm cười.

7h00 Tiếng chuông báo thức ở điện thoại nó lại vang lên lần nữa làm nó nhíu mày, mi mắt khẽ rung rung rồi từ từ nheo nheo mở mắt, không thấy bóng dáng bên cạnh nó bắt đầu phụng phịu uể oải ngồi dậy với điện thoại định gọi ai đó thì cửa phòng bật mở, Jimin mỉm cười đi vào  :

- Em dậy rồi à? Anh đang định vào gọi em đây nè. 

Nó nhìn anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đôi môi chu ra nũng nịu :

- Anh đi đâu về đó?

- Anh dậy nấu bữa sáng cho em mà.- vừa nói anh vừa đưa tay vuốt vài lọn tóc bù xù trước trán của nó.

- Thật à? - Nó tròn mắt khi nghe anh nói anh nấu bữa sáng

- Thật mà, giờ muốn tự dậy hay anh bế nào? - Jimin vuốt má nó cưng chiều

- Em tự dậy.- Nó tít mắt cười

- Ngoan lắm, anh ra ngoài dọn bàn ăn nhé.Xong rồi ra luôn nha. 

- Dạ.

Nó ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm VSCN. Jimin nhìn theo bóng dáng loắt choắt mà cười hạnh phúc. Một lát sau, nó lon ton ra ngoài nhìn 1 bàn toàn thức ăn, nó tròn mắt :

- Oa, Anh nấu tất cả ý hả?

- Vậy em nghĩ ai nấu? - Jimin nhíu mày nhìn nó

- hì hì, oa ngon quá đi, toàn món em thích luôn nè. - Nó vừa ngồi vào chiếc ghế Jimin kéo vừa trầm trồ

- Dĩ nhiên rồi, ai cưng em nhất chứ? - Jimin đắc ý

- Là Jimin . - Nó hớn hở

- Phải ăn cho thật nhiều nhớ chưa? - Jimin vừa đưa đũa và thìa cho nó vừa nói

- Dạ. Oppa cũng vậy, như thế mới đủ sức mà diễn đó. - Vừa nói nó vừa gắp miếng thịt sang bát anh

- Đủ sức để ăn em nữa . - Jimin thì thầm 

Nó đưa ánh mắt liếc anh sắc lẹm, cả 2 ngồi ăn uống vui vẻ rồi lại cùng nhau dọn dẹp. Sau khi rửa bát đũa xong nó đi vào phòng thay đồ để đi đến nơi diễn ra MBC gayo. Mở cửa vào đúng lúc Jimin đang xỏ quần, nó ngại ngùng quay lưng miệng lí nhí :

- Em xin lỗi, em quên mất không gõ cửa.

Jimin phì cười mặc hoàn chỉnh chiếc quần chầm chậm bước về phía nó đang quay lưng ngượng chín mặt :

- Em vẫn còn ngại đến thế cơ à? Chẳng phải những gì cần thấy em đều thấy hết rồi sao, sao còn ngại như thế chứ?

- Tại.... tại vì em chưa quen. - Nó ngại ngùng vội chạy đi mở tủ lấy đồ vào nhà tắm thay, Jimin nhìn theo nó mà cất giọng trêu

- Thay ở đây luôn cũng được, tất cả anh đều thấy hết rồi còn gì. 

- Tối nay anh ngủ ở KTX đi . - Nó hét vọng ra

Jimin nhìn theo lắc đầu, cô nhóc này vẫn ngây thơ và hay ngại lắm. Jimin sau khi thay đồ chỉnh chu xong ngồi lên giường đợi nó, 1 lát sau nó cũng bước ra với chân váy tenis và áo len dáng rộng Jimin nhìn ngây ngất 1 hồi rồi lại nhíu mày tỏ ý không vừa lòng :

- Em mặc như vậy thực sự  rất đẹp và đáng yêu, nhưng quả thực bộ dạng này anh chỉ muốn 1 mình anh được nhìn thấy thôi, không muốn cho ai khác nhìn thấy cả.

- Vậy e phải mặc làm sao? - Nó phụng phịu ôm lấy eo anh

- Cả cái điệu bộ này nữa, cũng đừng có trưng ra cho ai khác thấy đấy nhé, biết chưa hả? - Jimin vừa nói vừa ghé xuống cắn nhẹ lấy cái môi đang chu ra đáng yêu

- Em biết rồi. Muộn giờ rồi đó đi thôi. 

- Bobo anh cái rồi đi. - Níu eo nó lại đòi hỏi

- Không. - Nó nghịch ngợm cố thoát khỏi vòng tay con người to gấp đôi mình

- Thật không? - Jimin hơi nghiêm mặt.

Nó phì cười kiễng chân hôn 1 cái thật kêu lên môi anh, nhưng con người này chắc chắn không bao giờ hài lòng với nụ hôn phớt đó rồi, anh nhanh tay giữ cổ nó lại kéo vào 1 nụ hôn thật sâu và dài, đến khi con bé đánh nhẹ vào vai vì cạn khí thì anh mới tiếc nuối buông nó ra, cọ trán thì thầm :

- Anh yêu em, Anna, thực sự rất yêu em. 

- Em cũng vậy. - Nó ngượng ngùng cúi mặt trả lời, càng làm ai đó cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Jimin nhìn điệu bộ của nó mà chỉ muốn đem ăn cho bằng sạch, nắm lấy bàn tay bé xinh dắt đi :

- Đi nào. 

Cả 2 tung tăng cùng nhau ra khỏi nhà, lại bắt đầu 1 ngày mới bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro