Part 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy giữa đêm, gương mặt ngái ngủ ngồi dậy thẫn thờ, chăn quấn quanh người nó nhìn quanh phòng người đâu rồi? 

Jimin từ ngoài mở cửa đi vào, nhìn thấy nó ngồi thu lu trên giường chăn quấn trên người rơi xuống 1 bên vai lộ ra ẩn hiện những dấu hôn đỏ hồng, vừa mỉm cười anh vừa đi về phía giường ngồi xuống trước cạnh nó, vuốt lại mái tóc rối anh cưng chiều :

- Đói rồi đúng không? 

Nó thật thà gật đầu, Jimin kéo lấy chiếc áo sơ mi trắng anh để sẵn trên thành ghế, kéo chăn xuống mặc lên người cho nó, đóng cúc anh cứ nhìn chăm chăm vào ngực nó, nó thấy anh mãi không cài nổi hàng cúc nhìn xuống rồi lại nhìn lên anh mặt phụng phịu đánh nhẹ vào tay anh lườm :

- Oppa.

- Hả? - Jimin giật mình ngẩng lên nhìn nó 

- Cúc áo? Sao không cài vào? - Nó vừa nói tay vừa chỉ vào cúc áo 

- Anh đang thắc mắc, có phải 1 tuần không gặp mà ngực em nhỏ đi rồi không? - Jimin bá đạo nhận xét

Nó nhìn anh như kẻ biến thái, giật lấy tà áo che lại cơ thể, Jimin phì cười :

- Được rồi, được rồi anh mặc cho. 

Phụng phịu nhưng vẫn để yên cho anh mặc áo cho xong rồi mới lò dò xuống giường đi về phía bàn ăn tấm tắc :

- Oa, ngon ghê. 

Kéo ghế cho nó ngồi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh nó, đặt đĩa đồ ăn sang trước mặt nó còn cẩn thận lau dĩa thìa và dao cho nó, nhìn nó ăn ngon lành nhưng vướng mái tóc anh đứng dậy đi về phía túi xách nó, mở ra kiếm dây chun buộc tóc, quá quen với thói quen của nó, lúc nào cũng để sẵn chun buộc tóc trong túi vì mỗi lần ăn tóc cứ xõa xuống rất khó chịu, lại đằng sau lưng nó buộc nhẹ tóc lên cho nó rồi mới ngồi xuống cạnh nó, nó quay sang anh cười tít mắt :

- Cám ơn anh. 

Jimin cười, chỉ nhìn nó ăn thôi cũng đủ no rồi, người đâu bé tí mà ăn gấp mấy lần người khác, mà lạ là ăn nhiều bao nhiêu nó cũng không béo, ừ thì không béo thì cũng không sao, nhưng không béo thì thôi còn giảm cân nên lắm lúc anh cũng không hiểu nổi lượng thức ăn nó ăn vào trôi đi đâu hết. 

Nó quay sang nhìn anh đang chăm chăm nhìn mình, nó dùng dĩa cắm 1 miếng thịt đưa lên miệng cho anh, Jimin lắc đầu :

- Em ăn đi. 

- Anh há miệng coi nào. 

- Em ăn đi, không thì đói. 

- Aaaaaaa mỏi tay quá đi mất. Nhanh lên, gãy tay em bây giờ.

Nó nhõng nhẽo than thở, Jimin phì cười có cái dĩa với miếng thịt mà gãy tay chả hóa người giấy hả? há miệng nhận miếng thức ăn chứ không chắc nó mèo nheo luôn quá, tiện thể dành luôn dĩa và đĩa thức ăn vì chợt nhớ ra phận sự bón nó ăn, nó ngồi khoanh chân lên ghế vừa để anh bón vừa nhìn ra ngoài cửa kính :

- Oppa, từ trên này nhìn xuống cảnh đêm giống ở Hàn quốc ghê ha.

- Anh thấy nó không giống. - Jimin vừa bón nó ăn vừa lắc đầu 

- Em thấy nó giống mà. - Cãi ngang 

- Ừ, nó giống, giờ anh thấy nó giống rồi. - Thua vô điều kiện

Nó lắc lư đắc chí, Jimin sau khi cho nó ăn no thì gọi phục vụ lên dọn đồ đi, anh đóng cửa lại, chốt cửa cẩn thận đi vào, nó đang đứng bên kính ngó xuống bên dưới, thân hình nhỏ nhắn lại càng lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi của anh, anh đến gần ôm nó từ đằng sau gác cằm lên vai nó :

- Anna, đi ngủ chưa? 

- Lúc nãy em mới ngủ một giấc rồi, giờ chưa thấy buồn ngủ, anh đi ngủ trước đi.

- Không, anh cũng chưa buồn ngủ. 

- 1 tuần qua anh thế nào? 

- Không có gì đặc biệt, chỉ đi dạo phố cùng các hyung, hoặc quay show, tối về khách sạn ngủ. 

- Bận rộn quá nhỉ? Chắc anh mệt lắm?

- Anh không. Cũng bình thường. Buổi tối anh thường nói chuyện điện thoại với cô ấy, ban ngày thì nhắn tin lúc rảnh.

- À vậy hả? - Nó cúi đầu cười buồn bã  - Vì thế nên anh không có một chút nào nhớ em phải không? 

- Không phải, anh nhớ em, anh chỉ định nghe cô ấy tâm sự rồi sẽ gọi lại cho em, thế nhưng....

- Nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ đúng không? - Nó mỉm cười hiền

Anna vẫn mãi là Anna thôi, không bao giờ biết trách ai, không bao giờ biết mắng chửi ai, luôn chỉ âm thầm nhận phần thiệt về mình dù bản thân vốn chẳng làm gì sai. Jimin nhẹ xoay nó quay lại đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt còn mang đậm muộn phiền kia : 

- Anh sai thật đáng trách đúng không? Dám để cho bảo bối của anh phải buồn thế này, tội anh thật lớn. 

- Không có, anh không làm gì sai cả, em không trách anh .- Nó hiền lành lắc đầu 

Ôm nó vào lòng, anh thủ thỉ :

- Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. 

Nó vòng tay qua eo ôm lấy anh, vùi mặt vào vòm ngực anh, 1 tuần rồi mới cảm nhận được vòng tay này, nhớ anh vô cùng. Đang chìm vào không gian lãng mạn, nó bất ngờ la toáng lên khi bị anh vác lên vai :

- Assaaaaaaa Jimin ngã em.

- Anh có thể bù lại 1 tuần vừa qua được không nhỉ? - Nụ cười gian 

- Bù lại cái gì ạ? - Vẫn ngây thơ chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình - Jimin thả em xuống đi. 

Quay lưng đi về phía giường rồi ném nhẹ nó xuống, anh trèo lên giường nhìn nó ánh mắt bắt đầu trở nên biến thái :

- Có phải đến lúc chúng mình sinh em bé rồi không? 

- Aaaaaaa.... không... mới hồi nãy rồi mà...Jimin .... anh có thôi đi không hả đồ thừa tinh lực kia....aaaaaaaaaaaa

Nó chỉ biết la trong vô vọng, trốn thế nào được con sói háu ăn này? Sau 1 tràng aaaaaaa thì căn phòng im bặt, đèn cũng tắt đi chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ.... đêm thật dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro