Part 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắt xì....ắt xì.... ahhhhhhh.....ắt xì.....ắt xì. - Nó mỗi lần ắt xì là muốn liêu xiêu

Jimin đứng trên sân khấu nhíu mày nhìn về phía cô gái của mình đang cọ cọ chiếc mũi đỏ ửng lên, chỉ vì hôm qua ngâm nước lâu quá mà hôm nay đã cúm rồi, anh rất rõ mà, nó cực kỳ dễ ốm, trước đây chỉ vì ăn 1 bát bingsu đầu mùa đông mà ngay hôm sau nó ốm nằm li bì trên giường làm anh xót xa hết mức, thậm chí ở không thời tiết lạnh nó cũng ốm.Thế nên lúc nào mùa đông đến là anh lo lắng giữ gìn nó như giữ vàng vậy. Thế nhưng bên Bangkok đang mùa nóng, mà chỉ tại đêm qua nó ngâm nước nên cũng ốm. Sau khi PD chỉ đạo sân khấu nhắc nhở xong, BTS về phòng chờ nghỉ ngơi để cho lần tổng duyệt thứ 2, anh mới đi xuống chỗ nó vẫn đang hắt xì liên hồi, nó nhìn thấy anh vội kéo khẩu trang lên :

- Oppa, em đang ốm đó, anh đừng có lại gần.

Jimin không nói không rằng 1 nhịp vác nó lên vai để nó vừa vung chân vung tay miệng thì la chói tai :

- Á á á á á á á á á Jimin thả em xuống, em nói em đang ốm cơ mà, thả em xuống mau.

Vẫn không thèm lên tiếng trả lời, 1 mạch vác nó đi vào phòng chờ mới để nó xuống sofa rồi buông lại câu ra lệnh :

- Ngồi yên đấy chờ anh.

- Ư.....

Định cự nự lại nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của anh làm nó sợ co người ngồi ngoan ngoãn trên ghế, Jimin đi ra ngoài 1 lúc rồi quay lại trên tay là cốc trà gừng ấm, ngồi xuống cạnh nó anh đưa nó dịu dàng :

- Em uống cái này đi này.

- Oppa....anh giận hả? - Nó vừa đón lấy cốc nước vừa nhìn anh có lỗi

- Làm gì có chứ? Em ốm anh xót không để đâu cho hết thì giận cái gì?

- Em ốm có chút thui. Ngày mai là khỏi ngay mà.

- Được thế thì thật tốt. Chứ mỗi lần em ốm đều dông dài không khỏi.

- Lần này sẽ khỏi thật nhanh mà. Oppa anh ngồi cách xa em 1 chút, lây cho anh sẽ không tốt đâu.- Nó vừa nói vừa đẩy nhẹ anh lùi ra

Jimin cầm lấy bàn tay bé đang nhẹ đẩy anh, anh nhìn nó cau mày :

- Nếu mà lây cho anh mà em khỏi ốm thì anh cũng muốn lây ngay đó.

- Ư......

Nó nhìn anh ngạc nhiên, Jimin cười đưa tay xoa rối mái tóc nó rồi lại tự cào cào cho hết rối, nhìn nó uống từng ngụm trà nóng trong lòng lại thấy xót rồi, có khi nào vì hay ốm nên nó mới không lớn lên được không?

Uống được cốc trà xong, ngồi xíu mí mắt nó đã díp lại, người đang ốm lúc nào cũng vậy, mệt mỏi rồi buồn ngủ, Jimin cho nó nằm gối lên đùi vỗ nhẹ nhẹ 1 lúc thì nó đã say giấc rồi. Đến khi nó tỉnh dậy nhìn quanh không thấy anh đâu cả, đoán anh ở ngoài tổng duyệt, nó lững thững đi ra ngoài tìm anh.

Kia rồi, đang hăng say nhảy trên sân khấu kìa, anh bạn trai của nó mà nó yêu thương, con bé đứng gần cánh gà nhìn ra sân khấu cười toe, lại còn nhún nhảy theo điệu nhạc, anh Sejin đứng gần đó chỉ biết nhìn mà cười thôi, lắm lúc nó nghịch thì ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, nhưng những lúc thế này sao mà nó đáng yêu đến thế.

Kết thúc phần kiểm tra âm thanh, anh và các thành viên vẫy chào fan đã vào sân rồi đi vào trong cánh gà, nhìn thấy nó đang đứng nc vui vẻ với các anh quản lý và mọi người, Jimin đến gần quàng tay qua vai làm nó ngạc nhiên, quay lại thấy anh con bé hớn hở :

- Jimin anh xong rồi hả? anh có mệt không?

- Mệt lắm đây nè. - Vừa nói vừa xụ mặt ra chiều mệt mỏi làm con bé dễ lừa tin thật, nó vội mở chai nước đưa cho anh

- Oppa anh uống nước đi nè.

- Anh không muốn uống nước, anh muốn cái này.

Nói xong Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó khiến nó ngạc nhiên mắt mở tròn to, mọi người xung quanh thì hầu như đã quen với việc này nên chỉ biết cười tủm tỉm rồi quay đi. Lúc anh dứt ra cũng là lúc gương mặt nó đỏ ửng lên, nó vẫn thế vẫn hay ngại mặc dù số lần anh hôn nó dù là trước mặt mọi người hay chỉ khi 2 đứa ở riêng với nhau là không thể đếm nổi nữa rồi, nó úp mặt vào ngực anh lí nhí :

- Ah Oppa, ở đây đông người mà. 

Jimin ôm lấy đầu nó cười sung sướng, còn cái đứa đang cố vục mặt vào ngực anh để trốn thì đang ngại ngùng đỏ cả tai. 

Đi về phòng chờ, qua phòng ăn Jimin dừng lại nhìn sang nó :

- Đói không bé? 

- Có. - Nó nhìn anh xụ mặt, vừa ngủ dậy mà kiểu gì cũng đói, nó có bao giờ ăn đúng bữa đâu, đói vô tội vạ

- Vậy vào kiếm gì ăn nhé. 

- Nhưng anh còn phải thay đồ rồi make up. - Nó nhìn anh lưỡng lự

- Không sao, cũng phải chờ lần lượt mà. Coi như ăn trước mọi người rồi đến khi mọi người ăn thì anh thay đồ và make up là được. 

- Có được không? 

- Đương nhiên là được rồi. Nào, anh cũng đói lắm rồi, vào coi có gì ngon nhé. 

- Call.

Con nhóc hớn hở tung tay đi vào phòng, người ta bảo rồi Jimin có 1 bảo bối ấy, lúc nào cũng chiều vô bờ bến cả, bảo bối ấy chả ai khác ngoài Anna, đến cả hình mẫu lý tưởng anh mô tả cũng càng ngày càng giống Anna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro