Part 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm điện thoại lên nhíu mày nhìn tin nhắn vừa nhận được, anh có chút lưỡng lự suy nghĩ có nên reply hay không, chợt có vòng tay vòng qua eo anh, 2 tay ngắn ngắn, vừa đủ ôm trọn anh, lại thêm cái mai rùa ắp đằng sau lưng anh cười hiền đút điện thoại vào túi quần , tay nắm lấy cánh tay nó kéo về phía trước 1 nhịp ôm trọn vào lòng hỏi giọng đầy cưng chiều :

- Em đi đâu về vậy?Mới sáng sớm đã đi chơi khắp nơi đến giờ mới chịu về , không thấy mệt hả?

- ư không . - Nó cười lắc đầu trả lời - Oppa, anh tổng duyệt lần 1 xong rồi à? 

- Xong rồi, đi ăn nhé, anh đói lắm rồi.

- Dạ. 

2 người tung tăng dắt tay nhau qua phòng ăn, các thành viên cũng đã ăn uống rồi, Yuki và Yumi cũng đi chơi cùng nó vừa về đang ngồi cạnh 2 anh bạn trai bắt đầu chuẩn bị ăn, nó ngồi xuống ghế cạnh Yuki chờ anh đi lấy đồ ăn cho nó, ngó ngang ngó dọc 1 hồi nó đứng dậy đi ra chỗ đồ uống nhắm đúng đồ uống cho anh và nó rồi tung tăng quay trở lại bàn, 1 lúc anh cũng quay lại với 2 đĩa đồ ăn trên tay, đặt xuống trước mặt nó rồi anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh :

- Ăn chừng này chưa no thì anh đi lấy tiếp nhé?

- Lúc nãy ra ngoài em ăn vặt nhiều rồi.- Nó lắc đầu chu môi

- Ăn vặt cũng no nữa hả? - JM vừa bón cho nó vừa cười đùa

- No chứ sao không? - Nó dành lấy dĩa trên tay anh - Oppa, để em tự ăn đc rồi, anh ăn nhanh còn tổng duyệt.

Jimin nhìn sang nó lấy dĩa ăn cũng chiều theo ý nó, thế nhưng chưa đc vài miếng Jimin đã lên tiếng :

- Anna, em phải ăn cả mấy món còn lại nữa chứ, sao chỉ ăn mỗi dimsum không thế hả?

- Vì em thích ăn cái này. - Nó phụng phịu 

- Không được, ăn mỗi cái ấy không làm sao được, ăn cả salad anh lấy nữa chứ.

- Không em ăn cái này thôi. - Nó cứng đầu 

- Không được. - cương quyết 

- Em không ăn, em thích ăn mỗi cái này thôi. 

- Không tốt cho tiêu hóa, đưa dĩa đây anh. - Giọng có phần đe dọa

- Không  - Phùng mang trợn mã quyết giữ được dĩa

Bộp..... tiếng không nhẹ không mạnh của bàn tay anh phát thẳng vào mông nó , nó trơ mắt nhìn anh nước mắt bắt đầu gần như trào ra , Jimin nén lại trong lòng với suy nghĩ không được chiều quá, không thể quá chiều  :

- Ăn uống như em bảo sao mãi không béo nổi, không phải trên mâm cứ có món mình thích là chỉ ăn cái ấy thôi. Phải ăn tất cả những thứ anh lấy mới được chứ. Hầu như đều là món e cũng hay ăn mà. Há miệng ra.

Lại tiếp tục công cuộc bón ăn, Anna là vậy, bao nhiêu lần rồi, trên bàn ăn có những món nó thực sự thích thì nó chỉ ăn nguyên món ấy, không bao giờ động đũa đến món nào khác, không cân bằng đủ chất dinh dưỡng, chất xơ và tinh bột không bao giờ được cung cấp đều nhau, có lẽ vì vậy nó không béo nổi, Jimin có lẽ nói đúng. 

Nó im lặng ngồi há miệng ăn cho xong bữa, xong lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn mà không thèm nói với anh lời nào, nhìn thái độ là biết nó giận rồi. Jimin thở dài đứng dậy đi theo nó, phải năn nỉ dỗ thôi, anh mạnh tay quá rồi. 

Yuki đến gần huých nhẹ vai Jimin :

- Đánh nó thế, haha , bình thường có nỡ xuống tay với nó bao giờ hôm nay lại can đảm thế?

- Tại Anna cứ ăn uống linh ta linh tinh. 

- Nói nhẹ nhàng từ từ nó sẽ nghe mà.

- Khổ lắm, mấy hôm trước khi qua đây nhấc lên cân lại thấy tụt cân rồi, nên chắc tớ sốt ruột. 

- Haha, sức khỏe nó vốn yếu mà. Thôi đi đi.

Jimin cười rồi chạy vội về phòng chờ tìm nó, con nhóc đang ngồi thu lu trên sofa cắm mặt vào điện thoại, anh nhẹ nhàng nhất có thể đến ngồi cạnh nó, vừa nhìn thái độ nó vừa đưa tay nhấc nó sang ngồi vào lòng anh, nó cũng không phản ứng lại, anh nhẹ thở trong lòng, ít ra là nó không quá dỗi rồi, anh lấy hết can đảm nhẹ giọng :

- Em đang làm gì thế? 

- Đang nhắn tin với bạn em.

- Em giận anh hả? - Đánh thẳng vào trọng tâm

Nó im lặng không nói gì, giận thật rồi, Jimin vòng tay qua eo ôm lấy nó :

- Anh xin lỗi, anh lỡ tay, đau không? 

Lắc lắc

- Giận anh lắm hả? 

Lắc lắc thêm lần nữa 

- Vậy sao buồn vậy? 

Lắc lắc lần 3

- Anh đánh em đau quá hả? 

- Vì Jimin không có thương em nữa. - Giọng hờn dỗi

- Làm gì có? Anh có hả? 

- Có mà.

- Đâu có đâu, có lúc nào anh không thương em?

- Jimin đánh em, còn quát em nữa. Vừa nãy còn gì.

Trời ạ, anh nhớ là anh đã điều chỉnh lực tay nhẹ hết cỡ nhưng đủ để răn nó rồi mà vẫn thành đánh rồi hả? Anh cũng nhớ là anh đã kiềm giọng điệu lại để không hét lên rồi mà cũng thành quát rồi à? 

- Anh xin lỗi, tại anh nhất thời không suy nghĩ. Cho e đánh lại anh nè.

Lắc lắc như vừa nãy.

- Anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ không bao giờ như thế nữa, nhưng bé phải hứa từ giờ ăn phải ăn nhiều món, nhớ chưa?

Gật gật.

- Vậy giờ còn giận anh không? 

Lắc lắc

- Bobo anh nào.

Ngoan ngoãn quay sang chu mỏ hôn cái chụt, con người kia sướng rơn cười tít cả mắt. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, anh cầm ra nhìn số điện thoại gọi đến nhíu mày rồi từ chối cuộc gọi, nhưng ngay sau đó điện thoại lại tiếp tục cuộc gọi đến, anh có chút không thoải mái nhưng đành chấp nhận cuộc điện thoại :

- Alo.

- Jimin, anh đang làm gì vậy? - Giọng nói nhẹ nhàng quan tâm

- Có việc gì không? 

- Em chỉ gọi điện để nói chuyện với anh thôi.

- Chuẩn bị tổng duyệt lần 2 rồi. Nói chuyện sau nhé. 

Nói xong anh cúp máy luôn, con mèo đang ngồi trong lòng anh ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn anh :

- Ai gọi có chuyện gì à anh?

- À không có gì đâu. Em ngủ không, anh dỗ em ngủ.

- Buồn ngủ rồi.- Nó phụng phịu

- Ừ, gối đầu lên đùi anh nè, ngủ đi, em ngủ rồi anh đi tổng duyệt. 

- Dạ. - Nó ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói

Jimin nhè nhẹ vỗ vỗ cánh tay nó, Anna được cái ham ngủ, mê ngủ, ngủ nhanh, đặt lưng xuống được tí là ngủ say thở đều đều rồi. Jimin nhìn nó mắt nhắm nghiền, thở đều đều thì chính xác là chìm vào giấc mộng rồi, anh cười hiền nhẹ nhàng nâng đầu nó để kê cái gối mới với lấy ở gần đấy vào cho nó gối, chỉnh lại dáng ngủ cho nó thoải mái, đắp chăn mỏng lên cho nó, vuốt những lọn tóc lòa xòa xuống gương mặt nó vì sợ nó sẽ khó chịu và cuối cùng hôn lên trán và đôi môi hơi chu ra xinh xinh kia rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro