Part 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nana lấy kia... lấy kia nữa... măng tây... không đừng bọc to đó cho tủ lạnh ăn dần nhanh hết lắm.

Hiện tại Kevin đang đẩy xe theo sau lưng nó cùng chọn đồ, mom bên kia cũng đang mua những vật dụng trong nhà đã hết. Vừa theo cô chị vừa đẩy xe hàng, lâu lâu chỉ cái này cái khác, Kevin hồi lâu mới thẮc mắc :

- Ủa, sáng giờ không thấy a Jimin gọi cuộc điện thoại nào, Nana tắt máy sao?

- Đâu có. Tắt máy làm gì chứ.

- Lạ nha, bình thường điện thoại Nana chắc 5 phút lại có cuộc gọi tới một lần cơ mà.

- Thì có lẽ bận.

- Nana, BTS giờ nổi tiếng bên Mỹ lắm đó. Có tính chuyển qua đây hoạt động luôn không?

- Kpop hoạt động không giống ở US-UK. Có quảng bá chắc cũng thỉnh thoảng thôi. Chủ yếu vẫn là ở Châu Á.

- Kể cũng đúng, vậy Nana sau này sẽ ở hẳn ở Hàn Quốc sao?

- Ủa? Liên quan gì chị?

- Bộ 2 người không tính cưới à? Cứ tính sống chung thế thôi à?

- Cái đó còn sớm. Với cả sau này Nana sẽ về LA.

- Làm gì? Này Nana đừng nói với em là chia tay rồi nha.

- Nhóc lắm chuyện. Còn mua gì nữa không, không thì gọi Mom rồi về.

- Hết rồi - Kevin vừa trả lời vừa đẩy xe đẩy hướng ra quầy tính tiền - Nhưng chia tay thật rồi hả Nana?

- Gì vậy? Đi về. - Nó nhăn nhó đánh nhẹ vào vai cậu em.

- Chia tay thật hả? Trời ơi em còn đang nghĩ tới ngày công khai hẹn hò để em sĩ diện với mấy đứa trong lớp là fan của BTS mà.

Nó nhăn nhó nhìn cậu em trai ảo tưởng. Ấy thế mà cậu em vẫn không tha cho nó. Bằng chứng là trên xe ô tô nó tiếp tục lại nhắc tới đề tài này :

- Nana, chia tay thẬt hả?

Chưa kịp trừng mẮt doạ cậu em thì Mom đã hỏi lại :

- Cái gì chia tay? Ai chia tay gì?

- Là Nana với anh Jimin BTS đó, chia tay rồi đó Mom.

Nó nhìn cậu em dở khóc dở cười, thằng nhóc không đi học ngành truyền thông thật uổng đó, nắm bắt và truyền tin tốc độ tên lửa thế này thật là phí hoài nhân tài mà.

- Baby. Con và cậu chàng đó kết thúc rồi sao?

- Dạ mom. - nó thỏ thẻ

- Cậu ta chán con nên đá con à? Vậy nên con mới đòi chuyển về LA học à?

- Không phải đâu Mom, vì không hợp nhau thôi.

- Ở bên nhau thời gian dài rồi giờ kêu không hợp nhau nên chia tay hả? Lúc sống chết xin qua lại lại không thấy nói không hợp.

- Mom con xin lỗi.

- ......... - Mom đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt baby của cô con gái lúc này mới phát hiện ra từ ánh mắt đến biểu cảm đều buồn vô cùng.

- Mom, cái đó .... chỉ là..... lỗi ở con ..... tụi con

- Chuyển trường về LA đi.

- Dạ?

- Mom bảo con tìm trường học rồi chuyển về LA học.

- Dạ vâng.

---------------------------------------------------

Jimin cầm điện thoại ném mạnh xuống giường, không một cuộc gọi không một tin nhắn. Cứ như thế nó bốc hơi mất khiến anh tìm không thấy. Anh từ hôm qua đã nghĩ rõ ràng chỉ có nó đọc được những tin nhắn Seulgi gửi anh rồi hiểu nhầm thì nó mới như vậy.

- Chết tiệt.

Jimin đứng dậy ra khỏi phòng đi hướng đến phòng J-Hope gõ cửa :

- Hyung, anh ngủ chưa?

- Chưa, còn sớm.

- Yuki đâu rồi hyung?

- Yuki mới ra phố với Seunghee về, đang tắm. Sao thế?

- Em muốn hỏi Yuki có liên lạc được với Anna không.

- Vẫn không gọi được sao?

- Không được. Nhắn tin trên SNS cô ấy cũng không trả lời luôn.

- Ơ hay con bé này lạ. Đến sau không liên lạc với ai, không lẽ lạc đường. Nhưng nói con nhóc lạc đường ở LA thì có chút vô lý.

- ........ - Jimin nhìn ông anh với gương mặt ngơ ngác.

- Anh nói sai cái gì? Không phải con bé Anna rất giỏi tiếng anh sao? Lại còn có gia đình ở LA nữa. - Hoseok vắt chéo chân trả lời cậu em thản nhiên.

Jimin như được mở ra con đường mới vội mở điện thoại tìm ngay lập tức 1 số điện thoại và gọi. Nhưng cuối cùng anh vẫn thất vọng khi sau bao nhiêu hồi chuông thì vẫn không ai bắt máy. Lúc này Yuki từ nhà tắm đi ra chưa hiểu điều gì nhưng nhìn thấy Jimin thì thuận miệng nhắc đến :

- Không đi đón Anna sao? Chưa đến cơ nhà.

Cả Hoseok và Jimin cùng quay ra nhìn Yuki bằng ánh mắt cầu cứu. Hoseok giúp cậu em đang hồn lìa khỏi xác trả lời :

- Nhóc Anna lạc đường hay sao mà giờ chưa tới, cũng không liên lạc được.

- 2 người vừa đập đầu vào đâu à? Hay đang kể chuyện hài? Mặc dù Anna nó ngơ thật, ở Hàn Quốc cũng liên tục lạc đường nhưng bảo nó lạc đường ở LA có vô lý quá không vậy?

- Tại tớ. Anna có lẽ tránh mặt tớ.- Jimin buồn bã kể khổ

- Cậu lại làm gì khiến nó dỗi rồi? - Yuki vừa với tay tìm điện thoại vừa hỏi

- Tớ thực ra lần này rất oan uổng. Seulgi cứ gửi cho tớ những tin nhắn nội dung rất dễ hiểu lầm.

- Nội dung sao?

- Thì đọc vào cứ như thể tớ với cô ấy đang hẹn hò và tớ có ý định chia tay Anna vậy.

- Thật sự chỉ là hiểu lầm? - Yuki nhìn Jimin bằng ánh mắt ngờ vực

- Tớ xin thề lần này tớ hoàn toàn bị oan mà. Tớ không hề liên lạc với cô ấy, nhưng không hiểu sao Seulgi cứ nhắn tin đến máy tớ những tin nhắn kỳ lạ.

- Sao không chặn số cô ta lại?

- Tớ đã từng làm thế rồi, nhưng như thế cô ấy lại cứ gọi điện đến làm phiền Anna. Tớ thà để cô ta làm phiền tớ còn hơn làm phiền Anna. Nhưng tớ đã rất cẩn thận xoá đi mỗi khi có tin nhắn mà.

- Bicth.

- Vợ. - Hoseok hoảng hồn

- Sorry bae. - Yuki tỉnh ruồi - Cậu khẳng định Anna không đọc được tin nhắn?

- Tớ....

- Với cái thái độ hiện tại của nó thì 100% là nó đọc được rồi. Cậu còn không hiểu rõ tính Anna? Rất dễ tin người, huống chi đây đâu phải lần đầu. - Yuki vừa bấm điện vừa lườm cậu bạn dằn mặt.

- Lần này tớ bị oan mà. - Jimin khổ sở

- Tội của cậu là cái tội xoá những tin nhắn đi mà lại không phải là cho Anna đọc từ đầu. Ngốc ạ.

Vừa nói Yuki vừa mở loa ngoài lên, những tiếng tút ... tút chờ cuộc gọi khá lâu nhưng cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Hello, What's up girl? - 1 giọng nam hớn hở trả lời điện thoại.

Cả 6 con mắt nhìn nhau lạ lẫm, Hoseok miệng há hốc ngạc nghiên đến độ hàm muốn chảy đến gót chân. Riêng Jimin mặt méo xệch như thế giới chuẩn bị đến ngày tận thế. Yuki là người tỉnh táo nhất khi ý nghĩ léo lên trong đầu kéo cô lại với thực tại :

- Kevin, Anna đang ở nhà sao?

Nghe thấy tên người con trai Hoseok Ah khẽ đã hiểu người đầu máy bên kia là ai, còn Jimin như trút được tảng đá trong lòng.

- Woa, Yuki chị nhận ra em? - Kevin giỡn bằng tiếng anh

- Thôi nhóc nói tiếng việt đi chứ chị nhớ ngày xưa nhóc học tiếng anh ngu lắm.

- Này bà chị già, em cũng là em trai của chị đấy.

- Ừ bây giờ thì đúng là Kevin của chị rồi. - Tỉnh ruồi - Mà nhóc kêu chị già đồng nghĩa với việc chê Anna già đấy.

- Anna chỉ lớn tuổi chứ xác không có lớn.

- Nhóc ăn hết của nó rồi thì nó lớn làm sao? Mà liên thiên quá, Anna đâu?

- Dắt nhóc Emily về nhà rồi. Vừa làm loạn hết bên này xong. Lát chừng Nana quay lại em bảo Nana gọi lại nha.

- Thôi khỏi. Chị tự căn gọi lại. Cũng không cần báo là có chị gọi đâu.

- Điện thoại có lịch sử cuộc gọi mà. Em đâu thừa hơi.

- Nhóc ngon quá ha. Mom khoẻ không?

- Mai chị qua mà hỏi. Không phải là không qua LA theo BTS chứ?

- Có qua. Đang ở khách sạn. Mai chị sẽ qua thăm Mom.

- Mà Yuki em hỏi.

- Sao?

- Nana và anh Jimin chia tay rồi hả?

- What? Nói tiếng anh coi?

- Ủa điên sao kêu người ta nói tiếng việt xong bắt chuyển qua tiếng anh?

- Thì nhóc hỏi lại câu đó bằng tiếng anh đi.

- Thì đang hỏi Nana và anh Jimin tại sao chia tay đó?

Đoàng..... như sét đánh bên tai, mù mờ tiếng anh như Jimin nhưng cũng đủ hiểu qua nghĩa của câu trên. Yuki thản nhiên :

- Rồi. Ngủ đi cho mau lớn.

- Bà già kia kêu người ta hỏi cho đã rồi bắt đi ngủ. Này .... này

Đáp lại cậu nhóc chỉ là tiếng tút tút vô tình của điện thoại.

Bên này Jimin thẫn thờ nhìn Yuki khiến Yuki chỉ biết thở dài :

- Thì nó tưởng thế nên nó bảo chia tay rồi là đúng còn gì nữa.

- Đúng gì mag đúng chứ? Tớ nói chia tay với cô ấy bao giờ? - Jimin khổ sở biện hộ

- Thì bạn gái mới nói hộ.

- Làm gì có bạn gái mới nào chứ? Là hiểu lầm, tớ bị oan thật mÀ.

- Oan thì đi giải thích với nó đi.

- Nhưng giờ là 11h đêm rồi.

- Thế tính đợi mai ôm hoa đến xin lỗi à? Cho cả thế giới biết tôi có bạn gái đúng không?

Nghe xong như chợt hiểu ra điều gì Jimin lao ra khỏi phòng nhanh chóng để lại Yuki và Hoseok hết nhìn theo bóng lưng lại nhìn nhau rồi Yuki quay sang hỏi Hoseok :

- Em có nhớ không nhầm thì Jimin chưa có hỏi địa chỉ nhà mới Anna đúng không? Jimin biết rồi à?

- Chồng thì có nghe thằng nhóc từng nói mẹ Anna vừa mua nhà mới rộng hơn nhưng còn về địa chỉ nhà thì theo suy luận của anh có lẽ thằng nhóc chưa biết.

- À chưa biết. Thôi đi ngủ.

2 con người vô tư trên nỗi khổ của Jimin và cùng kéo chăn chui vào ngủ, để mặc cậu em lang thang tìm vì ai bảo tự chạy đi mà không hỏi câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro