Chapter 8: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập vũ đạo đã kết thúc. Mấy anh em đều đã trở về kí túc xá, và Yoongi lúc này cũng đã mệt nhoài - vũ đạo không phải là sở trường của anh, đặc biệt là loại vũ đạo có đòi hỏi kĩ thuật và nhịp độ điên rồ mà nhóm đang hướng đến. Anh nán lại phòng tập, xem lại đoạn video ghi cảnh tập luyện vừa rồi và dừng lại ở những đoạn mình lỡ nhịp hay sai động tác, đôi mày hơi nhíu lại vẻ tập trung cao độ, anh không muốn trở thành điểm yếu của nhóm trong bất cứ việc gì, dù điều đó có nghĩa là anh phải cố gấp hàng trăm lần đi nữa. Tiếng kéo cửa lạch cạch sau lưng khiến anh dừng lại nghi hoặc, giờ này mọi người chắc đã về hết rồi chứ nhỉ?

"Em làm phiền anh tập ạ?" - Là Hye Na, nhân viên mới trong nhóm staff. Anh chưa nói chuyện với cô nhiều ngoài vài câu trao đổi công việc, nhưng có gì đó rất kì lạ ở người con gái này khiến anh cảm thấy nửa lạ nửa quen ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Không có đâu, anh cũng sắp xong rồi. Em ở lại muộn thế, tính làm nhân viên gương mẫu của năm hay sao?"

"Nhân viên gương mẫu đã là gì, em còn tính thâu tóm BigHit nữa đây" - cô nói với vẻ quyết tâm như thật khiến anh không khỏi phì cười

"Rồi rồi, đến lúc đó em đừng nói sẽ đá anh ra khỏi công ty nhé, chí ít anh cũng giúp em giữ bí mật này với Bang PD mà" - anh ngồi bệt xuống sàn, lúc này mà không có cô chắc anh có thể lăn ra làm luôn một giấc chứ chẳng chơi. "Hôm nào em cũng tăng ca vậy hả?"

"Làm gì có, em chưa quen với công việc lắm nên ở lại xem thêm mấy tài liệu thôi" - cô ngồi xuống bên cạnh anh, lắc lắc chai nước với biểu cảm 'anh có uống không', anh đón lấy nó từ tay cô rất tự nhiên như thể anh đã làm thế hàng trăm lần rồi. Anh phải thừa nhận rằng... cô rất xinh. Anh không phải kiểu nhạy cảm với cái đẹp của con gái như Namjoon và Jimin, nhưng anh cũng có mắt nhìn đấy chứ, anh cho là thế. Cô có đôi mắt nâu sáng với cái nhìn trong trẻo chân thành và nụ cười hơi trẻ con, dù cô luôn tỏ ra mình chín chắn nhưng những lúc cô tranh cãi với Namjoon những chuyện vụn vặt không đâu thì vẻ bướng bỉnh lộ ra thấy rõ. Kì lạ thật, sao anh lại có cảm giác dễ chịu đến thế khi ở cạnh cô dù anh vốn không dễ thân thiết với những người mới gặp?

"Anh xem này, mấy tấm ảnh mới tung ra mà đã có một đống theory rồi" - Cô khều khều cho anh xem màn hình điện thoại với vẻ thích thú.

"Cái gì đây trời? Không có bức ảnh nào có mặt hai thành viên trở lên, tất cả đều là hình ảnh mỗi người đang đứng một mình giữa hành lang không có điểm dừng, hình ảnh chú voi trên cánh cửa tủ để đồ ở trường... thế quái nào họ soi ra vậy? cũng như sự cô độc và u ám trong các bức ảnh khiến ta liên tưởng đến bộ phim "Elephant" nổi tiếng..." Yoongi vừa đọc vừa không ngừng cảm thán, dù đã chứng kiến nhiều lần nhưng anh không khỏi bất ngờ trước khả năng 'thám tử' của fan.

"Sốc thật ấy chứ, ảnh mới up lên có vài tiếng chứ mấy" - Hye Na cười khúc khích, thi thoảng lại tròn mắt trầm trồ trước một chi tiết thú vị, nhìn vẻ mặt ngố tàu ấy, không hiểu sao Yoongi lại đưa tay lên xoa đầu cô như cách anh thường làm với Jimin mỗi khi thằng nhóc trưng ra biểu cảm đáng yêu nào đó. Hye Na ngước lên nhìn anh vẻ ngạc nhiên, còn phải hỏi, chính anh cũng còn thấy ngạc nhiên nữa là. Anh rụt tay lại rồi vội đứng dậy để che đi sự bối rối

"Về thôi, muộn quá rồi. Aish, không biết Jin hyung có phần cơm cho anh không đây"

"Cái đấy còn phải xem anh ăn ở ra sao nữa" - Hye Na vỗ vai anh nửa đùa nửa thật - "Em phải thu dọn chút mới về được, anh về trước ạ"

Anh gật đầu chào qua loa và tránh nhìn vào mắt cô, nhưng khi Hye Na quay lưng đi thì ánh mắt anh lại vô thức dõi theo bóng dáng cô cho đến lúc cô rời khỏi.

* * *

"Yoongi hyung, anh làm gì mà ngồi ngẩn ra nhìn cái điện thoại mãi thế?" - Taehyung khều chân Yoongi khi mấy anh em đang nằm dài trên ghế xem phim, cậu mém nữa định dùng từ "mặt đần thối" nhưng may mắn nuốt lại kịp.

"Em có số Hye Na không? Nhân viên mới ý?" - Yoongi vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

"Bỏ xừ, em chưa kịp lưu" - Taehyung vỗ vỗ trán rồi gọi với vào trong bếp - "Hoseok hyung, anh có số Hye Na không?"

Hoseok đi từ trong bếp ra với đĩa gà sốt thơm lừng, chẳng hẹn mà gặp, mấy tên còn lại nhanh chóng bật dậy nhìn anh với ánh mắt lấp lánh tràn trề tình cảm khiến anh muốn nổi da gà.

"Hye Na mới đến ấy hả? Có đây, mà có việc gì mà cần liên lạc giờ này thế?" - Hoseok liếc nhìn Yoongi cười gian, nhưng anh vẫn mang vẻ tỉnh bơ thường lệ chẳng nói chẳng rằng khiến Hoseok cụt hứng.

"Này..." - Yoongi im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng - "Có ai thấy... Hye Na rất quen không?"

"Nói mới để ý, đúng là có nét quen quen thật" - Jungkook vừa nhai đùi gà vừa nói lúng búng - "Hay là trước cô ấy từng làm ở đài truyền hình nên mình gặp qua rồi?"

"Không có đâu, Hye Na lúc đấy ít làm ở mảng giải trí, cô ấy cũng bảo giờ mới gặp chúng ta còn gì?" - Namjoon đáp - "Mấy đứa kiếm phim khác coi, Inception xem mòn mắt rồi còn gì? Lại để Yoongi bật đúng không?"

Cả đám lại chuyển sang tranh cãi về việc chọn phim, nhưng Yoongi không tham gia vào câu chuyện ấy. Anh bỏ ra ngoài ban công, loay hoay với những dòng tin nhắn bấm rồi lại xóa đi. "Tin nhắn đầu tiên bao giờ cũng khó nhất nhỉ" - Yoongi cố nghĩ ra một cái cớ nào đấy liên quan đến công việc nhưng lại chẳng có, Hye Na mới vào nên không phụ trách nhiều, vả lại tất cả cũng đã trao đổi hết ở công ty mất rồi. Yoongi thở dài, đút điện thoại vào túi quần như bỏ cuộc. Anh còn nhiều thời gian để tìm hiểu thứ cảm giác mơ hồ này là gì, không phải sao? Yoongi nghĩ đến những lời trêu chọc của Hoseok, đúng là việc anh cảm thấy tò mò về một cô gái mới quen như vậy cũng hơi lạ, nhưng anh không nghĩ là bởi anh thích Hye Na. Yoongi không phải một kẻ hay mơ mộng và chẳng ưa những thứ mông lung khó nắm bắt, có đôi khi anh nhận thấy mình còn có xu hướng thích kiểm soát quá đà. Tỉ dụ như lúc này đây, anh đang thầm phân tích những cảm xúc xôn xao của anh về cô gái ấy như người ta phân tích một công thức toán, điểm lại từng khoảnh khắc khiến anh thoáng ngẩn ngơ như thiếu điều muốn lập thành một danh sách với những gạch đầu dòng, và xếp loại những mối miên man như người ta gỡ một cuộn len bị rối. Này là hình ảnh cô đang hơi mím môi khi chỉnh lại mái tóc rối loạn của Jimin, này là lúc cô hào hứng tranh luận với Namjoon về một đề tài siêu hình khó hiểu nào đó, này là khi cô đỏ mặt tía tai vì bị thằng nhóc Jungkook trêu chọc, này là đoạn đối thoại trớt quớt chẳng đâu vào đâu của cô với Taehyung, này là cách cô say mê ngắm nhìn từng bước nhảy của Hoseok, này là việc cô luôn bật cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của Jin, và này là ánh mắt cô mỗi khi liếc nhìn anh rồi lại vội vã quay đi khi thấy anh bắt gặp. Yoongi đã luôn tin vào phương pháp của mình mỗi khi gặp một vấn đề nào rắc rối, chỉ là lần này, anh không biết rằng việc đó thật vô ích đến nhường nào.

Cứ như thể đã rất nhiều đêm như thế từng trôi qua, cứ như thể anh đã luôn bắt đầu bài toán ấy và rồi bỏ dở nó, viết lên những gạch đầu dòng bất tận, lấy ra rồi lại cất đi một cuộn len chẳng hết rối bao giờ - thay vì bực bội, anh lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Giống như khi người ta bắt đầu lại một thói quen, cảm giác ấy mang vẻ thân thuộc đầy dễ chịu, dầu cho đó là một thói quen gây phiền lòng đến đâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro