Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ làm việc thì bỗng nhiên nó khẽ thở dài và bắt đầu có những suy nghĩ vu vơ trong đầu... Tối hôm qua nó thấy rồi phải nói là thấy rất rõ nữa cơ, trong mơ bảy khuôn mặt bí ẩn kia cuối cùng cũng hiện rõ ra được khuôn mặt của hai người điều đó làm nó rất ngạc nhiên vì hai người đó không ai khác chính là Jungkook và Taehyung, chuyện này có phải trùng hợp đến lạ thường không?

Đau đầu quá, cũng vì những điều đó mà làm nó mất ngủ, nó đưa tay lên xoa bóp hai phần thái dương của mình... Rồi tựa lưng vào ghế

À mà cũng lâu rồi nó vẫn chưa về thăm Sungwoon nhỉ? nhớ thằng em trời đánh đó quá đi mất! Cũng vì điều đó khi tan ca nó liền tức tốc đón vội một chiếc taxi về nhà và không quên mua thêm đồ ăn nhẹ mà Sungwoon thích

Vừa về đến nơi nó liền nhanh chóng xông thẳng vào nhà mà không gõ cửa hay ấn chuông gì cả, nó đi tìm Sungwoon quanh nhà mà không thấy thằng nhóc ấy đâu nên liền bèn liều một phen xông thẳng vào nơi lãnh địa của em trai nó hay trú ngụ nơi ấy không phải nơi nào khác đó chính là phòng của Sungwoon, " cuối cùng cũng tìm thấy "

- Sungwoon em ngủ rồi à?

Nó bước lại gần chỗ Sungwoon đang nằm ngủ, ngón tay nhỏ mềm mại của nó chạm nhẹ vào mái tóc của Sungwoon, làm cho người đang ngủ đó phải khó chịu mà mở mắt, khi thấy em trai nó tỉnh giấc nó liền vui vẻ

- Em dậy rồi hả?

Sungwoon ngạc nhiên nói

- Khủng long ngọn gió nào đưa chị về đây vậy ?

- Do nhớ em quá nên chị mới về đây đó, sao hả? thấy chị thương em chưa?

Nó cười cười rồi làm vẻ mặt chứa nhiều sự nhung nhớ nói

- Vậy mà em tưởng con khủng long vì mê công việc nên đã quên mất đứa em đáng thương bị bỏ lại cô đơn trong ngôi nhà này rồi chứ

Sungwoon bí xị mặt nhưng môi vẫn mang nét muốn cười nói

- Thôi cho chị xin lỗi, cũng vì những ngày gần đây công việc khá là bận rộn em biết đấy, nên chị không về thăm em được..

Nó làm vẻ mặt đáng thương và vô cùng hối lỗi

Sungwoon khẽ thở dài đưa tay lên nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của nó bất lực nói

- Tha chị lần này thôi đấy!

Dứt lời Sungwoon liền chìa tay ra về phía nó

- Quà?

Một chữ quà ngắn gọn thoát ra khỏi khuôn miệng của Sungwoon, nó ngao ngán thở dài cứ tưởng Sungwoon đầu tiên sẽ hỏi thăm nó chứ ai dè...đời đúng là không như mơ!

- Quà của em chị để dưới bếp rồi một hồi xuống ăn đi

- À chị nè mấy ngày nữa là ba mẹ về đấy, chị cố mà đi giải thích chuyện công việc của chị đi, em không giúp chị nữa đâu

Nói xong Sungwoon liền trèo xuống giường chạy ngay đến bếp tìm kiếm món quà của mình

Nó trố mắt khi định hình được câu nói của Sungwoon, nó phải làm sao để xử lý việc này đây?

- Sungwoon à làm ơn giúp chị với, chị chưa muốn bị chính tay phụ thân, phụ mẫu nướng lên khi còn trẻ vậy đâu!!!

Nó hét vọng từ trong phòng ra, làm đứa em trai nhỏ của nó đang ăn mà xém chết nghẹn vì nó, Sungwoon vỗ ngực và vớ lấy cốc nước gần đó uống một ngụm lớn, mặt mày bỗng trở nên khó ở cười nhếch mép nói

- Khủng long nướng mọi chắc cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro