Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông xuống, mọi người đều chuẩn bị quay trở về khách sạn nhỏ gần chân núi, chỗ này đặc biệt có suối nước nóng lộ thiên nên họ ai ai rất hào hứng khi trở về

Nó đang lục lọi trong balo coi đầy đủ đồ đạc chưa rồi mới xuống núi, bỗng nó không phát hiện ra cái chiếc điện thoại của nó " điện thoại của mình đâu rồi " nó bắt đầu tìm kiếm xung quanh, thì có hai staff khác bước lại gần nó nói

- Minji cô đang tìm gì sao?

Nó gật đầu nói

- Chiếc điện thoại của tôi mất rồi, trong đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng của tôi không thể để mất nó được!

- Lúc nãy tôi có thấy một cái điện của ai làm rớt ở chỗ kia, không biết có phải là của cô không?

- Ở đâu vậy?

Nó cuống quýt hỏi

- Để chúng tôi dẫn cô đi

Nó cúi đầu cảm ơn rồi theo hai người bọn họ đến một con hẻm dốc trên núi, một người trong số họ chỉ xuống dưới hẻm núi nói

- Lúc nãy tôi thấy nó ở bụi rậm đằng kia

Nó nghe thấy vậy liền bước từ từ xuống dưới bụi rậm kia kiếm thử, nó lần mò rất lâu mà vẫn không tìm thấy điện thoại đâu liền hỏi

- Các cô có chắc là nó ở đây không vậy?

Vừa dứt lời nó bị một lực dứt khoát đẩy mạnh, mất đà nó liền té xuống dưới

- Này làm vậy có sao không?

Người kia lo lắng hỏi

- Gì chứ!? Ý này là do cô nghĩ ra mà

....

Khi mọi người bắt đầu trở về bảy người họ mới để ý rằng không thấy nó đâu, J-Hope liền hỏi

- Mọi người Minji có ở đây không?

Ai cũng nhòm ngó xung quanh, đúng là không có nó ở đây thật

- Gì chứ!? đáng lẽ giờ noona không nên đi lung tung vào lúc này, tối đến trên núi rất nguy hiểm!

Jungkook hoảng hốt nói, dứt lời cậu liền nhanh chóng chạy đi tìm nó, sáu người kia cũng cuống cuồng cả lên, ai nấy đều lo sợ nó sẽ gặp nguy hiểm

- Mọi người mau chia ra tìm cô ấy đi!

Namjoon tâm trạng thấp thỏm nói

Ai ai cũng chia nhau ra tìm, Jimin thì quay về chỗ cũ lúc nãy quay phim tìm thử, anh hét lớn

- QUẢN LÝ EM ĐÂU RỒI?

- MAU TRẢ LỜI ANH ĐI! MINJI!! MINJI!!

Do chạy khắp nơi anh bắt đầu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại vừa đi Jimin vừa lâu mồ hôi trên mặt bỗng anh thấy một chiếc giày, anh nhặt nó lên để nhìn cho rõ, anh ngạc nhiên

- Đây là giày của quản lý mà!

Jimin nhìn xuống hẻm núi kia, anh bỗng sửng sờ, anh từng coi những bộ phim khi có ai rơi xuống những hẻm núi dốc như vậy không mất mạng thì cũng bị thương nặng, hình ảnh cơ thể be bét máu của nó bỗng hiện lên trong tâm trí anh làm anh bỗng chốc rùng mình, tim bắt đầu đập nhanh hơn, nỗi lo lắng của anh đã đạt đến cực độ " Quản lý em làm ơn đừng bị gì cả "

Jimin nhanh chóng bước xuống hẻm núi đó, trời dần trở nên tối hơn mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn...









Happy New Year mọi người ~❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro