Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt đường đi Taehyung cứ nắm chặt lấy tay nó mãi không buông, hôm nay anh cười rất nhiều, nó có thể cảm nhận được ngay bây giờ anh vô cùng hạnh phúc, tất nhiên là nó cũng rất cảm động về điều đó, anh nhìn nó nở nụ cười dịu dàng, "thình thịch" tim nó bỗng trở nên loạn nhịp, đây có phải chăng là cảm giác rung động?

Cái cảm giác rung động ấy đã lâu lắm rồi giờ nó mới có thể trải nghiệm lại, nó mỉm cười " hoài niệm thật ", đến lúc về khi cả hai đều đang đứng trước cửa ký túc xá, anh bỗng trầm mặt, hơi dùng lực siết chặt tay nó

Nó cảm nhận được thứ sức mạnh đó hơi nhăn mặt vì đau, nó ngước nhìn anh, sắc mặt anh lạ quá, nó lo lắng hỏi

- Anh sao thế?

Anh nhìn nó nét mặt có chút thoáng buồn, quay người lại đối diện với nó, anh cười mỉm nói

- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Khi bước vào cánh cửa đó, mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái của chúng ta trong hôm nay sẽ kết thúc... Điều đó anh không muốn chút nào

Vừa nói anh vừa xụ mặt xuống, dừng một chút anh lại nói tiếp

- Anh tự hỏi khi nào chúng ta lại được như thế này nhỉ? Anh ước em sẽ sớm có câu trả lời cho riêng mình... Ngay lúc này đây anh thật muốn em nói với anh rằng em chọn anh

Dứt lời anh ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán của nó, dùng tay đụng nhẹ vào làn môi nhỏ đỏ mọng ấy của nó, anh cười nói

- Hôm nay sẽ là trán thôi, nếu một ngày nào đó em chính thức là bạn gái của anh đôi môi này anh sẽ không tha đâu... Anh sẽ chờ em, tạm biệt!

Trước khi vào ký túc xá anh không quên thì thầm vào tai nó một lời, xong anh bước vào ký túc xá trước để nó một mình đứng ngơ người ôm bên tai của mình mà đỏ mặt

Nó đặt tay lên ngực tự dặn với chính trái tim của mình là hãy bình tĩnh đi nào, lực sát thương của anh dành cho nó đúng là quá lớn rồi

Nó mỉm cười bước vào cửa, hôm nay nó đã có một ngày rất vui... Đêm đó đang nằm ngủ, nó lại gặp một giấc mơ kỳ lạ, nó thấy một bản sao của chính mình đang ôm chầm lấy Hyun Woo, họ thì quay lưng lại với nó, gương mặt ai nấy cũng đều đau khổ...

Nó bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ đây chính sự lựa chọn của nó ư? Không! Nó không muốn làm đau họ, bảy chàng trai ấy đối với nó rất đặc biệt, đừng như vậy nó không muốn! Nó chạy theo hình bóng của bảy người họ, cố giơ tay ra chạm lấy họ nhưng nó với không tới, tại sao!? Ồ nó ngã rồi... Nó ngước dậy nhìn theo họ nói lớn

- Đừng đi mà!!

Nó vùng dậy, cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mơ quái đản đó rồi, người nó run lên

- Cốc Cốc

Có ai đó đang gõ cửa phòng nó, trễ vậy rồi ai lại còn thức chứ nó tự hỏi, nó vác cái thân đang run rẩy của mình ra ngoài mở cửa, là J-Hope, anh nhìn nó lo lắng

- Em không sao chứ? Anh nghe thấy tiếng em hét lên trong phòng

Nó cười, nụ cười thật gượng gạo, cố gắng lắc đầu để anh biết rằng là mình không sao, anh đụng vào vai nó

- Em đang nói dối! Người em đang run lên đây này

Anh nói đúng nó hiện giờ thật sự không ổn chút nào, cái giấc mơ quỷ quái đó bắt đầu làm nó lo âu rồi...

Anh cười, kéo nó ôm vào lòng dịu dàng vỗ vỗ vào đầu nó rồi thì thầm bên tai

- Ngoan nào, ngoan nào, yên nào, yên nào, không sao rồi.. 

Anh cứ lặp đi lặp lại câu đó mãi cho đến khi nó hết run rẩy, thay vào đó nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ, lúc này đây nó có thể nghe rất rõ từng nhịp tim của anh, tim anh lúc này đập rất nhanh, anh mặc dù xấu hổ nhưng vẫn cố an ủi nó, anh thật tử tế đó là điều nó nghĩ trong đầu ngay bây giờ

Anh còn nói ở lại đợi đến khi nào nó ngủ thì mới rời đi, nó nằm ở trên giường mặt đỏ hừng hực, nó cứ nghỉ rằng sẽ khó có thể chợp mắt lắm nhưng nó đã nhầm, chỉ trong chốc lát nó đã ngủ mất rồi, anh đợi khi nó đã ngủ say rồi, anh mỉm cười, đặt cằm nhỏ của mình lên mép giường, nhẹ nghiêng đầu ngắm nhìn nó nói nhỏ

- Ngủ ngon nhé quản lý, anh sẽ trông chờ vào ngày mai lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro