Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống nó và Jungkook cùng đi dạo biển, những mỏm đá ở đây thật lớn, ánh mặt trời đỏ hồng phía xa xa trước biển kia quả đúng là hùng vĩ nhưng lại có chút gì đó rất thơ mộng, lãng mạn, hai người ngây ngất ra ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đó, bỗng Jungkook quay về hướng nó cười nói

- Minji noona này cám ơn noona nhiều lắm

- !?

Nó ngơ ngác không hiểu ý Jungkook là gì, cậu cười tiến lại gần nó dịu dàng nói

- Cám ơn noona đã xuất hiện, cảm ơn noona đã cho em biết được rằng cảm giác được yêu là như thế nào... Noona biết không trái tim này của em lần đầu tiên vì một người con gái mà mất kiểm soát như vậy đấy!

Dứt lời cậu nắm lấy tay nó áp vào ngực trái của mình, đúng như lời cậu nói tim cậu đập nhanh vô cùng, giống như trái tim đó có thể nhảy ra ngoài ngay lúc này luôn ấy, cậu vòng tay qua cái eo nhỏ của nó kéo sát người nó vào mình thì thầm bên tai

- Noona biết đấy em cũng là con trai và đang từng ngày trưởng thành lên nên noona đừng xem em là một đứa trẻ nữa, nếu noona không đề phòng em thì em sẽ không chắc được rằng mình sẽ làm gì đâu!

Nghe những lời đó mặt nó liền đỏ bừng lên, tim nó đập loạn xạ, cậu nhóc này... Đúng là không phải một chú thỏ con đơn thuần như nó nghĩ, mà là một con sói đang trú ngụ trong lớp vỏ bọc đáng yêu bên ngoài kia thôi, bỗng cậu đưa tay lên bịt lấy miệng nó kéo nó nấp đi vào một góc khuất, đưa dấu hiệu lên miệng ý ra hiệu nó hãy giữ im lặng, nó cố ngước xem bên kia có chuyện gì mà để Jungkook kích động như vậy  thì ra là có một cặp đôi yêu nhau cách không xa chỗ nó là mấy đang bí mật trao cho nhau nụ hôn vô cùng nồng nàn, nóng bỏng... Nó ngước lên nhìn Jungkook mặt đỏ bừng nuốt nước bọt khó xử, tai cậu cũng dần đỏ lên, nó thầm oán trách vì sao cặp đôi kia lại làm việc này ngay tại đây cơ chứ, làm cho nó và cậu đều rơi vào tình cảnh khó xử như thế này, nhịp tim cậu và nó ngày càng tăng tần suất, đầu nó như trống rỗng, nó ngước mắt lên nhìn cậu, cậu cúi đầu xuống ngắm nhìn nó, mắt hai người chạm nhau, cậu dần khom người xuống và cũng nó không tránh né hành động này của cậu, nhẹ nhàng chấp nhận cái hôn lên môi một cách vụng về ấy, một nụ hôn rực rỡ bởi vẻ đẹp của hoàng hôn 

Sau nụ hôn ấy, hai người họ cứ thế im lặng, không nói với nhau dù chỉ là một lời, hai người họ cùng nhau trở về khách sạn tay Jungkook nắm lấy tay Minji kéo nhẹ đi, bàn tay to lớn của cậu bao phủ lấy toàn bộ bàn tay nhỏ bé của nó, cái nắm tay đó cũng quá đỗi dịu dàng, cậu xấu hổ suy nghĩ " Ôi mình hôn noona mất rồi nhưng noona lại không từ chối nụ hôn đó của mình liệu rằng đây có phải là một bước ngoặc lớn không? Tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi... A tay noona thật nhỏ nhắn và mềm mại, mình tự hỏi rằng trong tương lai chúng ta liệu có thể kết nối được với nhau không?, mình dường như muốn mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi câu trả lời của noona rồi..."

Cảm xúc của Jungkook rất mạnh mẽ và chân thành, nó có thể cảm nhận được cường độ đấy một cách rất rõ ràng thông qua những hành động của cậu ấy...

.......

Nó ngồi trên giường lướt twitter thì Jungkook từ phòng tắm bước ra, trên người cậu chỉ quấn mỗi áo choàng của khách sạn, những giọt nước còn đọng lại trên tóc và mặt khi vừa mới tắm xong khiến cậu trở nên mê hoặc vô cùng, cậu đưa tay vuốt mái tóc của mình, cảnh tượng đó làm nó ngẩn ngơ người, khuôn mặt anh tú kết hợp với tỉ lệ vàng cơ thể lấp ló thoáng qua bộ áo choàng ấy không khỏi khiến người nhìn ngất ngây, nó nuốt nước bọt chạy nhanh về phía phòng tắm, khuôn mặt cũng có chút thoáng đỏ... 

Cậu cười thầm lè lưỡi nghĩ " Hình như mình trêu noona hơi quá rồi"

Nó ngâm mình trong bồn rồi liên tục tạt nước lên mặt để làm lạnh cái đầu biến thái hiện tại của nó, đúng là con người không thể nào từ chối được cái đẹp mà, ực...

Một lúc lâu nó bước ra, Jungkook liền kéo Minji ngồi xuống và sấy tóc giúp nó, mùi hương từ người nó cứ thế tỏa ra một cách thoang thoảng, thật dễ chịu, cậu thật sự rất thích hương thơm này, ở bên nó cậu thấy lòng mình thật thanh thản, cậu thật muốn trân trọng khoảng khắc quý báu này...

19/12/2019






Mọi người thi sao rồi? Nho là cảm thấy tương lai thật mù mịch a~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro