Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng trở về ký túc xá, buổi hẹn hò riêng hai người dù không như Namjoon mong đợi lắm nhưng anh lại cảm thấy rằng nó rất tuyệt vời, đây chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp đối với chính anh, nụ hôn cũng rất ngọt ngào, anh không ngờ rằng đôi môi của con gái lại mềm mại đến như vậy, khi hôn phải quả như một chất gây nghiện làm cơ thể lẫn tâm trí không nỡ buông rời

Thật đê mê làm sao, người anh ngẩn ngơ nhìn không trung, tay đặt mãi trên môi mình, trái tim cứ thế mà từng nhịp điên đảo, Jin đi ngang qua cậu em mình, thì thấy Namjoon thần trí không ổn định liền giơ tay cao đánh vào vai Namjoon thắc mắc

- Gì mà hồn treo trên mây thế người huynh đệ

Namjoon nhìn Jin mà cười ngây ngốc, bỗng chốc lại đỏ mặt xấu hổ, vui vẻ nói

- Không có gì đâu hyung

- Gì chứ? Không có gì mà nhìn ngớ cả người thế kia à?

Sự chối bỏ ấy của Namjoon càng làm Jin thêm tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối với em ấy, từ lúc trở về với Minji đến giờ, em ấy cứ như người có vấn đề vậy, ngơ ngẩn người rồi lại bất chốc đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc, làm người ngoài nhìn vào không khỏi khẽ rùng mình

Không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện tọc mạch đời tư của người khác anh cũng không muốn ép Namjoon trả lời nên đã đứng dậy rời khỏi, định trở về phòng nhưng ý chí của anh lại thôi thúc anh đến phòng của nó, anh đứng trước phòng nó khẽ gõ cửa, cánh cửa bằng gỗ ấy từ từ mở ra, nó đứng trước mặt anh mỉm cười, hỏi

- Anh tìm em có chuyện gì sao?

Trước câu hỏi đó của nó, anh liền trở nên lúng túng, thật chất anh đến đây vì muốn gặp nó, nhưng đầu óc lại chẳng suy nghĩ được ý tưởng gì để bắt chuyện

- A... anh

Minji thấy anh cứ mãi ấp úng chẳng thể nói thành lời, liền bật cười, mở đầu đề tài cho cuộc trò chuyện

- Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu thế?

- Chúng ta sẽ đi leo núi, em thấy ổn chứ? Ngắm nhìn bình minh từ đỉnh núi sẽ tuyệt lắm đấy

Nghe anh nói thế nó cũng hào hứng không ngớt, liền vui vẻ gật đầu đồng ý, anh cười cười giơ tay xoa đầu nó tặng kèm cái hôn lên trán, nhẹ giọng nói

- Ngủ ngon nhé

Nó bất giác đỏ mặt, tay theo phản xạ mà ôm lấy trán mình, sự ngượng ngùng của nó như ghi hết ra trên mặt, anh thấy thế liền mỉm cười quay đi, thật mong chờ vào ngày mai...

Để có một ngày hẹn hò tuyệt vời, Jin đã dậy rất sớm để chuẩn bị nấu những món ăn mà Minji thích, khi món ăn đã hoàn thành, anh liền gói ghém cẩn thận và cho vào túi xách, nở nụ cười hạnh phúc khi tưởng tượng nó vui vẻ thưởng thức những món ăn do chính tay mình làm, ôi anh không thể chờ đợi thêm được nữa, còn tận một tiếng nữa thì mới đến giờ xuất phát, trong khoảng thời gian đó đối với anh như dài hàng ngàn thế kỉ, anh cũng tự trách bản thân mình quá háo hức nên không chợp mắt được vì thế quay lại giường ngủ cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với anh, trong một tiếng này anh sẽ làm gì đây? Chán quá đi mất...

Sau bao tích tắc trôi qua cuối cùng nó và anh cũng lên đường, nó ngồi ghế phụ nhìn ngắm anh thì để ý rằng mắt anh có chút thâm quần, nó cũng suy đoán được mấy phần rằng anh đã  không ngủ được, bèn cười thầm nghĩ rằng anh thật dễ thương, thường ngày nhìn anh tự tin bao nhiêu hiện tại lại thấy anh có phần hồi hộp và ngại ngùng bấy nhiêu, phải chăng là do cuộc hẹn hò này?

Đến nơi, họ cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình của hai người, họ đua nhau xem ai leo lên đỉnh núi trước, vì nó quá hăng hái nên đã cố gắng chạy thật nhanh để có thể dành được phần thắng về phía mình, cũng vì thế bỗng chốc cơ thể nó trở nên mệt nhoài

Jin nhìn nó lắc đầu cười ngao ngán, anh liền đề nghị nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình, tất nhiên rằng mặt trời vẫn chưa mọ, nên không khí xung quanh chỉ lờ mờ sáng,   nó thở mạnh mở bình nước ra uống một ngụm nước lớn, rồi hà một hơi sảng khoái, thích thú nói

- Lâu lắm rồi em mới có cơ hội để vận động cơ thể như vậy

Anh nhìn nó cười, đáp

- Chúng ta làm một vụ cá cược thú vị đi

Nó ngơ ngác hỏi

- Cá cược về gì thế?

Anh nhanh nhảu, đáp

- Nếu như anh lên đến đỉnh núi trước thì em phải làm theo những điều anh muốn, còn nếu em đến trước thì anh sẽ làm theo những yêu cầu em đưa ra như vậy được chứ? Hấp dẫn đúng không?

Nó nhìn anh đắc chí nói

- Được em sẽ thắng cho anh xem

Jin cũng không chịu thua, đáp lại những lời tự tin đó của nó

- Ai thắng thì chưa biết đâu nhé! Em chuẩn bị tinh thần bại dưới tay anh đi Minji à

Hai người họ khi ai cũng lấy lại được sức lực của mình, liền chuẩn bị xuất phát, khí thế của ai cũng hừng hực không ai chịu thua ai...






14/7/2020
Liệu có ai còn nhớ đến Nho không? ;v;








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro