Chương 2: Thằng đầu bự và heo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ạch" - Một tiếng choảng nhau kêu lên, trong lúc đắm chìm trong biển người thì tôi hoàn toàn không để ý hướng đi của mình, tôi va phải anh chàng nào đó, làm sấp tài liệu lớn trên người cậu đổ ịch xuống sàn

-"Ơ, xin lỗi, để tôi nhặt lên cho cậu" – Tôi tập trung nhặt đống tài liệu đó lên, toàn là những cuốn sách khó hiểu, cái gì mà "Thiên văn", "Địa cầu", "Những phát minh điên rồ nhất của nhân loại"... thứ ngôn ngữ mà tôi có học cách mấy cũng chẳng thể hiểu. Tôi còn nhặt được thẻ thư viện của cậu, nhìn cũng biết là khách quen rồi "Kim Taehyung" – Cái tên tôi thoảng nhìn thấy trên thẻ, nghe cũng hay đấy chứ...

-"Của cậu này" – Tôi mỉm cười, đứng dậy với đống tài liệu trên tay. Tôi tò mò muốn nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng... chẳng thấy gì cả. Bộ dạng cậu ấy kì lạ, mái tóc đen rối bù như cái tổ quạ, tóc mái che cả mắt, còn có cặp mắt kính dày cợm nữa chứ. Nhìn tổng thể từ đầu đến chân chẳng chổ nào hợp nhau cả, nói thế nào ta? "Thảm họa thời trang". Karl Lagerfeld (nhà thiết kế nổi tiếng người Đức) sẽ phải khóc thét khi nhìn cảnh này mất. Ấn tượng hơn nữa... không, chẳng còn gì ấn tượng hơn nữa. Lạy Chúa!

-"Chào cậu, tôi là học sinh mới chuyển tới. Tên tôi là..." – Tôi chưa kịp nói hết câu cậu ta đã chạy đi như ma đuổi. Quê chết đi được, tôi giữ nguyên khẩu hình miệng. Trái bơ này nuốt không nổi...

-"... Yang Yeon Hwa!" – Tôi hoàn thành câu nói của mình liền nhìn theo hướng chạy của cậu, đôi chân ấy thoăn thoắt, cứ như gặp ma giữa ban ngày vậy, mới chớp mắt đã không thấy cậu ta đâu

Sáu con mắt nhìn cậu ấy tính luôn hai thằng bạn của tôi, chúng nó lắc đầu nhìn tôi một cách tội nghiệp

-"Mày đang nói chuyện với ai vậy?"

-"Tao không gặp ma đấy chứ?" – Tôi nhìn Chim Chim, nó chỉ biết nhún vai cười trừ

Ôi trời! Giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy thứ không nên thấy rồi. Nhưng mà, người đó làm tôi tò mò chết đi được, cái kiểu đó ai mà dám mặc ra đường chứ? Phong cách cậu ta, hành động của cậu ta thu hút tôi một cách kì lạ. Tôi quyết định rồi, dù cậu là ma, là quỷ hay con người, tôi nhất định sẽ tìm cậu. Kim Taehyung!

-"Nhìn cái gì nữa, đi thôi" – Chúng nó kẹp tay tôi lôi đi một cách miễn cưỡng, tôi dường như mất luôn cảm giác, không biết nên phản ứng thế nào. Chết rồi, có khi nào tôi yêu rồi hay không? Cái gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ấy. Nhưng chưa nhìn thấy mặt thì có tính không? Ôi, phim tình cảm quả là thứ ám ảnh con người mà, coi biết bao nhiêu phim rồi mà không ngộ ra được gì hết. Mặc kệ, bây giờ điều tôi biết là tôi đã có hy vọng thoát ế rồi. Thần Cupid, xin ngài hãy giương cao mũi tên, nhắm thẳng vào trái tim con, "phụt" một phát là tìm được người đó. Mẫu người lí tưởng mà con hằng mong ước, tình yêu duy nhất, tình yêu cuối đời, hãy cho con đường tới trái tim người đó thôi, còn mọi chuyện còn lại cứ để con lo... Làm ơn! Làm ơn!

-"Từ từ thôi, còn chưa tới giờ mà" - Lớp học hiện ra trước mặt. Con số 9 hiện ra ngay trước mắt tôi...

-"Mày với Chim Chim học lớp này, tao ở bên cạnh"

-"Sao tự nhiện lại bị tách ra?"

-"Ai biết, tại người ta quy định vậy"

-"Rõ chán!"

-"Được rồi, học hành tốt, chiều nay có trận đấu với bên server khác, đại bang chủ lên sàn"

-"Gia Cát Lượng? Hắn lên sàn thật á?" – Tôi há hốc. "Gia Cát Lượng", cái tên gây ám ảnh nhất thành phố. Hắn là cao thủ, ai gặp hắn cũng ngán ngẫm, hắn chỉ đấu những giải lớn thôi, còn mấy giải giao lưu hạng này thì chưa bao giờ thấy mặt hắn. Tuy khác server nhưng cũng chung thành phố, ít nhiều gì cũng nghe danh hắn. Trung Quốc có tứ đại thiên vương, chúng tôi cũng có tứ đại thiên vương. Một trong số đó là Gia Cát Lượng chuyên về vũ khí, còn một tên nữa đang đứng chình ình ngay trước mặt tôi "Cục Đường màu xanh" cũng là đại bang chủ của server tôi. Xét về kĩ năng tôi nhất định không thua Yoon Gi nhưng xét về trang bị, linh thú, giải câu đố thì tôi thua xa nó nhưng đừng vì thế mà xem thường tôi nhé, tôi là phó bang chủ của server chứ chẳng vừa.

-"Ừ, chắc chắn hấp dẫn"

-"Tự tin thế! Có thắng nổi tên ăn mày đó hay không??" – "Tên ăn mày", một nickname khác tôi đặt cho tên Gia Cát Lượng vì hắn lúc nào cũng mặc bộ đồ ăn mày, chỉ trừ khi hắn vào trận thì mới khoác xiêm y mắc tiền thôi. À mà quên kể, tôi có sở thích hay đặt nickname cho người khác, có thể thấy rõ, tôi không phải là người có trí nhớ tốt trong việc phải nhớ tên người nào đó...

-"Chỉ là một tên ăn mày thôi mà, tao sợ nó chắc, thế nhé, chiều gặp"

...

-"Chết! Tao cần phải đi vệ sinh" – Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tự nhiên lại nổi hứng, cấu tạo con người thật phiền phức... Vừa giải quyết công việc, tôi chỉnh lại trang điểm. Bây giờ tôi mới phát hiện, có người còn đẹp hơn cả tôi nữa. Là cái cô gái đứng ở trong gương ấy, cô ấy có mái tóc và nụ cười giống tôi, càng nhìn càng thấy mê muốn chết!!! (Bệnh tự luyến rất nặng. Mọi người bình tĩnh, đừng manh động)

Giải quyết xong, tôi rời khỏi nhà vệ sinh, chưa được mười bước đã nghe một tiếng gọi động trời...

-"Con heo con!" – Ai? Đứa nào dám đem tên cúng cơm tôi ra nói? Ai mà biết cả tên mật của tôi thế kia, lỡ có ai nghe thấy thì chết. Tôi nghiến răng giả điếc, phải, mình chưa nghe thấy gì cả. Tôi lại bước thêm ba bước... lại kêu thêm ba tiếng liền "Heo con, heo con, heo con". Dường như mạch máu tôi căng phồng, sức chịu đựng có hạn, tôi chỉ muốn nghiền nát cái tên thốt ra những lời đó rồi nhét cái thứ ở trong phòng vệ sinh vào miệng hắn

Tôi giữ hết sức bình tĩnh quay lại nhìn đằng sau

-"Cậu không gọi tôi chứ?" – Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chết tiệt! Một thằng đẹp mã, không ngờ tôi lại có ý định nhét cái thứ hôi hám kia vào miệng hắn... Tưởng tượng tới thì rùng mình, tôi thật sự quá ác

-"Tôi gọi cậu đấy! Heo con!" - Hắn cười với tôi. Có gì vui chứ???

-"Tôi nghĩ cậu nhầm rồi" – Tôi cười trừ với hắn

-"Không đâu! Tôi biết cậu, cậu là Yang Yeon Hwa đúng chứ? À không cậu là Heo con!" – Sao trai đẹp dạo này xuống thế không biết? Đúng là có duyên hết sức...

-"Cậu có thể ngừng cái việc gọi tôi bằng cái tên đó không? Tôi là Yang Yeon Hwa nhưng tôi không quen cậu" – Tôi lịch sự hết sức có thể

-"Cậu không nhớ tôi sao? Hồi tiểu học đấy! Đêm đầu tiên"

"Đêm đầu tiên?". Phải rồi. Tôi nhớ rồi. Cái đêm đầu tiên không thể nào quên ấy. Nhắc tới thì tức lộn ruột lên. Tôi và hắn từng học chung tiểu học, hắn là tên thường bị ăn hiếp vì cái thân ẻo lã như con gái, lại còn là mọt sách, chắc học nhiều quá nên đầu hắn phình to ra. Hắn thường bị gọi là "Thằng đầu bự", không nghi ngờ gì nữa tôi chính là đứa đặt biệt danh cho hắn... Ngày xưa tôi rất mủm mĩm, tôi tròn cứ như một cục bông gòn nhưng rất khỏe, lúc đó đã là đại diện đi thi Aikido cho trường rồi, có thể nói tôi là đứa bảnh nhất lớp, chẳng đứa nào dám động vào tôi hết. Một lần hắn bị ăn hiếp bị lấy hết tiền học phí, hắn sợ mẹ hắn la nên không chịu về nhà, tôi đành làm "hiệp nữ" một lần ra tay tương trợ. Không ngờ tôi cũng bị liên lụy, cái bọn đó chán sống rồi dám ăn hiếp cả tôi nữa nhưng ngặt nổi bọn chúng có tới 5 đứa to cao, còn tôi là một đứa con gái với một thằng vô dụng, chắc chắn không đánh lại bọn nó. Thế là hai đứa bị nhốt trong nhà kho nguyên cả đêm. Đêm đó đối với tôi là thảm họa, hắn ta cứ khóc bù lu bù loa lên, luyên thuyên không ngừng, hắn còn tè dầm nữa chứ... Cũng may là tôi có lòng thương người hôm đó không nhần hắn ra thành bột. Tôi phải cho hắn mượn áo khoác để "che chắn". May mắn sau đó tôi tìm thấy cửa sổ, tôi và hắn cố gắng trèo ra, hắn đứng trên vai tôi vì tôi lớn con hơn, hắn nhảy khỏi cửa sổ và bị gãy chân... Ôi, có việc nhảy tiếp đất mà cũng không xong, thật là bực mình muốn chết. Khi đã thoát khỏi đó, tôi lại phải cõng hắn về nhà với cái chân gãy và cái quần ướt. Đúng là một buổi tối khó quên...Từ đó về sau hắn cứ như thân thiết với tôi lắm, hay đi theo tôi tò tò, còn gọi tôi là "Heo con" nữa chứ! Không lâu sau hắn chuyển đi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Đúng là gặp hắn không có chuyện gì suông sẽ hết, toàn gặp xui xẻo. Không phải là có duyên đến vậy chứ? Đã 10 năm rồi mà còn để tôi gặp hắn, đùa nhau à?

-"Ơ, thằng đầu bự!" – Tôi buộc miệng la lên

-"Nhớ rồi sao? Tôi không còn là thằng đầu bự nữa... đừng nói là cậu không nhớ tên tôi đấy" - Nụ cười của hắn chết người thật, đây có chắc là thằng đầu bự không vậy. Đầu nó chẳng còn bự chút nào, bù lại cơ thể nó nở nang, chẳng còn yếu đuối như ngày xưa nữa, chỉ thấy toàn bắp

-"Ơm... Kim Minki? À không... Jung SoHyun? ... À không phải..." - Đầu óc tôi mụ mị, cứ gọi hắn bằng biệt danh mãi nên cả tên thật hắn tôi cũng quên luôn

-"Là Jeon Jung Kook!"

-"À..." - Phản ứng cho có lệ vậy thôi chứ tôi cũng chả nhớ

-"Lâu rồi không gặp, cậu khác lắm đấy, xinh hơn rất nhiều"

-"Điều đó tôi cũng tự biết mà"

-"Vẫn kiêu ngạo như lúc đó nhỉ?"

-"Cậu có khác gì tôi. Công nhận cậu đẹp trai ra, chắc cậu không còn tè dầm nữa chứ?"

Hắn cười, mím chặt môi "Cậu đang kiếm chuyện với tôi á?"

-"Đâu có, là cậu kiếm chuyện với tôi trước mà. Nếu tôi mà còn nghe thấy hai chữ 'Heo con' một lần nữa tôi chắc chắn cả nước này đều biết quá khứ huy hoàng của cậu đấy" – Ánh mắt tôi sắc như lưỡi dao

-"Uy hiếp tôi à?" - Hắn áp sát người tôi, chẳng kịp phản ứng, không ngờ tên này gan đến vậy

-"Này, cậu là gì vậy? Biến thái à? Tôi có võ đấy nhá" – Tôi thủ thế

-"Con gái không nên sỗ sàng quá, hèn chi cậu vẫn chưa có bạn trai"

-"Ai nói tôi không có?"

-"Ai cơ?" – Tên này càng lớn càng đáng ghét, nói chuyện sốc óc người khác mà không sợ bị đánh

-"..." –"Kim Taehyung!" – Tôi bất đắc dĩ lấy tên người đó ra làm lá chắn, tên đó lập dị như vậy chắc cậu ta không để ý đâu chứ?

-"Là cái tên không bình thường đó sao? Cậu quen cậu ta?"

-"Phải!"

-"Hay thế, công nhận cậu xinh đẹp vậy mà có khẩu vị lạ quá. Cậu cũng hay thật, ca khó như vậy mà cũng làm được. Xin lỗi đã nói cậu không có bạn trai. Vậy hẹn gặp lại" - Cậu ta bỏ đi, vừa đi là làm mặt nhăn nhó khó ưa, còn cười thầm. Cơ mà ai quan tâm cậu ta, bây giờ tôi là người sắp bị đem ra ánh sáng này, cứ như tên tội phạm vậy, không quen không biết mà nhận là bạn trai, kì này chết rồi...

#26072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro