Chương 5: Một ngày của nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, do lớp tôi là lớp về cuối nhất nên đoạn đường về nhà cũng vắng tanh, chỉ còn mình tôi với Jimin mà thôi. Tôi quên mất việc mình cho nó ăn bơ đẹp, cái mặt của nó cứ xụ xuống, nhăn nhó, chẳng phải là một "con chim" moe nữa...

-"Sao im lặng vậy? Mày làm tao sợ"

-"Chuyện lúc nãy là sao?"

-"Ơ... hơ... Thật ra là..." – Tôi chẳng biết tìm cái lí do gì để thỏa mãn nỗi lòng chua xót của thằng bạn thân

-"Mấy đứa nói mày có bạn trai là sao?"

-"Ý mày là chuyện đó à?"

-"Chứ chuyện nào? Chuyện đổi chổ sao? Phải, tao cũng muốn biết"

-"Khó nói lắm, nói chung là mấy đứa chỉ đồn bậy bạ thôi, không có gì đâu, còn chuyện đổi chổ..."

-"Mày thích thằng đó phải không?"

Tôi im lặng, lủi thủi gật đầu nhưng lại nhanh chóng bao biện –"Chỉ là... có chút ấn tượng mạnh. Tao đã tỏ tình với nó"

-"What?! Mày đùa tao à?" – Nó bỗng dừng lại, há hốc

-"Có gì lạ à?"

-"Mày mới gặp nó ngày đầu, có cần làm nhanh vậy không? Chẳng phải mày nói mày muốn gặp chân mạng thiên tử sao?"

-"Ừ thì, nói một cách khác, nó đúng với gu của tao, tao đặt gạch luôn cho chắc, tao cũng chả biết tao đang làm cái quái gì nữa..."

-"Chắc mày không nghiêm túc đâu chứ?" – Ánh mắt nó mong đợi

-"Aishhh~ Không biết, không biết, không nói nữa" – Tôi lướt đi như một cơn gió

-"Nè, nè, rốt cuộc là sao?"

Tôi cố gắng đèo ván trượt về tới nhà thật nhanh, không để Jimin có cơ hội đuổi theo, tôi chẳng muốn trả lời một câu hỏi nào nữa cả, về tới nhà tôi liền khóa chặt cửa rồi thở dài thườn thượt. Thế đấy, ngày đầu tiên đi học!

Tôi thay đồ, lại là một chiếc quần lửng thể thao màu đỏ, áo thun trắng, mái tóc buộc cao. Tôi ăn cơm xong lại cấm đầu vào máy tính, ngồi gần 2 tiếng để đọc tin tức, xem anime, đọc cả bộ fanfic dài gần nửa trăm,... tập trung cao độ vẫn không quên món ăn ưa thích – gà rán cùng với coca. Qủa nhiên không gì tốt hơn một cái máy tính, mạng wifi mượt cùng với món ăn vặt, đời tôi chỉ cần thế là đủ rồi

-"Chà, cái bọn anti này độc mồm thật. Này, Park Hyung Sik-oppa và Park Bo Young-unnie là chân ái đấy nhé, đừng có mở mồm ra rồi s** bậy! Thật tình, có mắt không tròng, diễn như vậy mà gọi là đơ à?! Đơ thế nào được chứ? Máu lên não mất, thật là..."

-"YA! Mấy nhóc nghĩ sao khi nói Shawn là gay vậy hả? Là trai thẳng đấy nhé! Có cần chị đây rửa mắt cho không? Kính thưa, S-HA-W-N M-E-N-D-E-S là trai thẳng, not gay, okay?"

Tôi lại lên cơn khi có ai nói xấu đến idol của mình, tật nhỏ ấy mà, cứ mỗi lần nổi giận là lại lầm bầm một mình nhưng thật là không thể tha thứ cho bọn ăn ở không rảnh rỗi đi bêu xấu người khác... Miệng tôi nhóp nhép ngồi rủa thầm, xem lại đồng hồ, mới đây đã gần 8 giờ rồi, trận đấu sắp bắt đầu, dẹp chuyện chửi rủa qua một bên, tập trung chuyên môn vào trận đấu còn có ích hơn nghe bọn anti ảo tưởng

Chạy web khoảng 10 phút, tôi tranh thủ đi rót ly nước, vừa đưa ly nước vào bình nhấn nút, mẹ tôi ở trong bếp cậm cụi. Tôi làm nũng với bà bằng một cái ôm...

-"Mẹ à, ngày mai mấy bạn con đến nhà chơi một chút được không?"

-"Vậy sao? Mấy giờ vậy?"

-"Khoảng 5 giờ chiều đấy"

-"Để mẹ chuẩn bị vài món đãi bạn, mời bạn về nhà tổ chức có phải vui hơn không, lúc nào cũng cứ ở bên bố mẹ sẽ già đó"

-"Có đâu mà, con không thích có quá nhiều người. Tại họ đòi thăm nhà nên con gật đầu luôn"

-"Nếu đã mời bạn rồi thì làm tốt một chút, con đó, nhớ dọn dẹp phòng ốc lại, con gái bừa bộn quá không tốt đâu, người ta sẽ nhìn vào đấy"

-"Con biết rồi, sáng mai con hứa sẽ đâu vào đó hết. Okay?!"

-"Được rồi, nước của con tràn rồi kìa"

-"Ủa?!" – Tràn thật rồi, tôi chạy nhanh đến không ngờ còn có cánh tay nhanh hơn tôi chộp lấy ly nước, nốc cạn một hơi rồi chạy mất. Ông anh đáng chết, lúc nào cũng làm như chết khát đến nơi, sao không tự mình rót mà uống? Lúc nào cũng giành đồ của người khác...

-"Này! Con ngựa kia, anh mau rót lại cho em!"

Con ngựa phớt lờ tôi, đóng cửa phòng cái rầm, không một lời nói, nếu không có mẹ ở đó thì chắc chắn đã chửi thật rồi. Tôi bậm môi, đưa cốc lại vào bình và nhấn nút, chờ chốc nữa...

Tôi quay lại phòng thì game đã load xong, bảng thông báo hiện cuộc thi đấu, tôi click vào đấu trường liền gặp những gương mặt quen thuộc

Cục đường màu xanh: "Sớm thế?!" – Tin nhắn từ "Cục đường màu xanh", tôi biết là nó đang cố trách tôi cái tội đến trễ, lại còn nói móc

SuperWoman: "Sorry, sorry~ Anh trai kiếm chuyện. Gia Cát Lượng đâu?"

Cục đường màu xanh:"Còn chưa đến"

SuperWoman: "Gần tới giờ rồi mà, có phải chuồn rồi không?"

Cục đường màu xanh: "Không đâu"

SuperWoman: "Ai biết được hắn ta làm gì, lỡ như giở chứng không đấu nữa, hắn ta đâu ở cùng đẳng cấp với chúng ta, người ta có quyền chảnh mà"

Cục đường màu xanh: "Miệng lưỡi chua cay!"

SuperWoman: "Ta đâu bằng ngươi... mà con chim đâu?"

Cục đường màu xanh: "Nó kìa!"

Một quý công tử với bộ áo choàng màu xanh lam thật bắt mắt cùng tiểu linh thú đáng yêu đang bước tới chúng tôi, vừa đến là đã vào vùng chat nhóm...

Christian Chim Chim: "Các hạ à, tranh thủ thời gian ta không có mặt lại nói xấu gì ta nữa à?"

SuperWoman: "Mi thì có gì hay ho, không cần nói cũng biết xấu rồi"

Chistian Chim Chim: "Chuyện hồi sáng tao còn giận lắm nhé!"

Cục đường màu xanh: "What the hell?!"

Christian Chim Chim: "Miss Perfect bỏ bạn theo trai, Miss Perfect bị trai phũ... blah blah blah"

SuperWoman: "Ya! Con chim coi chừng ta đấy!"

Cục đường màu xanh: "Đứa nào đen số thế?"

Chistian Chim Chim: "Thằng đụng phải mình hồi sáng, thằng lập dị đó đấy, nó học cùng lớp"

Cục đường màu xanh: "Xứng đôi vừa lứa thật, cặp đôi bất bình thường"

SuperWoman: "Bây có thể nói ít làm nhiều một chút được không? Đừng tối ngày soi mói tao..."

Cục đường màu xanh: "Sao? Nghiêm túc hả?"

Chistian Chim Chim: "Chân mạng thiên tử mà. Chắc cũng chỉ được một vài hôm thôi..."

Cục đường màu xanh: "Yeon Hwa nhà ta dễ vui cũng dễ chán, chuyện tình yêu thì lại càng ngu si đần độn... nhưng Miss Perfect không dễ bỏ cuộc"

SuperWoman: "Mày đang móc họng tao à?"

Cục đường màu xanh: "Tại hạ nào dám! Chỉ là lên tiếng bênh vực cho tiểu thư"

Christian Chim Chim: "Nói sao thì nói, tao biết chỉ là trò mới, thích thú nhất thời thôi"

Cục đường màu xanh: "Cá không?!"

Christian Chim Chim: "Linh thú mới của mày!"

Cục đường màu xanh: "Chơi luôn! Này Siêu nữ, đừng để tại hạ thất vọng đấy!"

SuperWoman: "Lũ khốn! Tụi bây điên hết rồi, tao vẫn còn sống đấy nhé"

Tôi ngồi vắt chân, vẻ mặt khó chịu, mang sự giận dữ trút vào bàn phím...

VÀO TRẬN!

Ấy, là thông báo chiến đấu. Cuối cùng cao thủ cũng xuất hiện rồi. Nhìn trang bị của hắn kìa, chắc là tốn không ít tiền vào chúng đâu. Linh thú không mạnh ở thế tấn công nhưng rất cứng ở thế phòng thủ, lại còn có tuyệt chiêu khôi phục chấn thương, kiểu này thế nào cũng sống dai như đỉa cho xem

Bang chủ đứng đối diện nhau, lại còn có cạnh vệ hai bên, trận đấu này có vẻ vui đây...

Gia Cát Lượng: "Xin lỗi đã đến trễ, có một chút rắc rối. Mong đừng để bụng. Đấu hết mình là được"

Tôi nhếch mép, lắc đầu. Kiểu gì đây? Từ khi nào đã trở thành hoa hậu thân thiện, có bao giờ thấy hắn gửi tin nhắn đâu chứ? Tôi liền đáp trả

SuperWoman: "Không bỏ cuộc là được rồi. Trận này chỉ là đấu giao hữu bình thường thôi, không cần phải quá cứng nhắc"

Gia Cát Lượng: "Hiểu rồi. Bắt đầu thôi!"

Tôi, Jimin, Yoon Gi cực kì tập trụng, nói gì thì nói, đấu giao hữu nhưng cũng xem là thử tài đối phương, thua thì quả thật quá ê chề. Nhưng dù gì hắn cũng là Cao thủ top đầu, thua dưới tay hắn cũng không có gì là lạ, miễn sao đừng quá "đậm" là được. Chơi hết mình là ổn

Yoon Gi dẫn dắt cả team, tôi ở cánh phải, Jimin ở cánh trái, tôi và Jimin hỗ trợ phòng thủ. Chỉ vài chiêu đầu đã hoàn toàn nắm thế thượng phong, tuy nhiên đó cũng chỉ là vì Gia Cát Lượng chưa làm gì nhiều, hắn có phong cách riêng, trận 30 phút thì dành 20 phút để thiền, còn lại để cho linh thú và đồng bọn tấn công, đến khi nào gần kết thúc mới phản đòn. Nắm tình hình khá nhanh, tranh thủ hắn chưa ra tay thì dốc hết tốc lực đánh bay những người còn lại. Chỉ cần không phải hắn thì Siêu nữ này có thể xử tất...

15 phút trôi qua một cách điềm đạm, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đến nỗi hoa cả mắt. Tôi đã đánh bại được cả hai linh thú của hắn, Jimin và Yoon Gi cũng xử đẹp dàn nội giao bên trong. Nói cách khác thế trận bây giờ là 3:1, có chút có lỗi nhưng dù sao thì đó cũng là do hắn tự chọn mà... Chỉ còn 5 phút trước khi hắn xuất chiêu, phải phá vỡ vòng vây của hắn. Tôi liều lĩnh xông vào trận địa của hắn để bảo vệ khi hắn đang thiền, có lẽ tính nóng vội nên tôi đã mất gần phân nửa lực, sức ép của trận này khá lớn. Cả Jimin và Yoon Gi đều chẳng dám xông vào. Tôi vẫn bình tĩnh dùng bảo bối vừa thắng ngày hôm qua ra sử dụng. Trang bị mới nên cách sử dụng cũng lạ, tôi chưa quen nên hơi luống cuống nhưng không lâu đã nắm được nhịp điệu. Lúc đó, Gia Cát Lượng xuất chiêu cũ... Chiêu thức hắn rất ưa sử dụng, đến nổi nhắm mắt cũng làm được thế mà ít có ai tránh được chúng. Yang Yeon Hwa tôi bản tính kiên nhẫn, lì lợm nên thương tích một chút chẳng nhằm nhò gì, có người từng nói với tôi rằng: "Cái trước mắt chưa chắc sẽ kết quả sau cùng, quan trọng là ở bình tĩnh và sáng suốt đến phút cuối cùng" ... nhưng tôi chả nhớ nổi người đó là ai...

Gần kết thúc trận đấu... chỉ còn 2 phút cuối, tôi vẫn cố gượng, hắn vẫn tiếp tục tấn công, chỉ cần hắn dùng tổ hợp chắc chắn tôi sẽ đi đời. Chết! Tôi đã thấy những biểu hiện tức thời, kì này chầu trời rồi, nó đang tiến thẳng đến người tôi, và đột nhiên "đùng" một cái.

Oái, chả phải là đang kết liễu mạng sống của tôi hay sao? Tự nhiên điện ở trong nhà cúp sạch, một màu đen hiện hữu trước mắt

-"WHAT?! SERIOUSLY?" – Tôi tròn mắt, không biết nên vui hay nên tức giận. Tôi nhìn ra cửa sổ, cả khu đều cúp điện, chỉ còn bóng trăng là sáng nhất, cảnh đêm yên tĩnh đến lạ thường

Đang chơi hấp dẫn mà... cái cảm giác này có ai thấu được, tôi bực đến nổi muốn lật tung cả thế giới mà may thay tôi chẳng thấy gì cả nên tạm thời chưa có ai mất mạng... Tôi gục xuống nệm, nghĩ thầm, nếu hắn nghĩ tôi sợ quá bỏ trốn thì sao? Mất mặt chết đi được... Lời đồn sẽ đi khắp nơi cho xem. Ôi, định mệnh thật, lại cúp điện ngay lúc này mới đau!

Tôi nằm yên trên giường, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, tôi mệt đến nổi chả còn nhớ gì hết...

Ngủ ngon Yeon Hwa~

#01092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro