Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tổng duyệt lần cuối trước buổi trao giải ngày mai, Jeon Jungkook liền gỡ tai nghe đi vào một góc khuất sau một đoạn hành lang nhỏ. Ở đây ít người qua lại, lại còn tối nữa nên hầu như cũng không có ai để ý. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, anh muốn chợp mắt một chút, trong người con hơi hâm hấp sốt, anh thở dốc. Lịch trình cuối năm luôn là vậy, bận rộn một cách bất ngờ. À thực ra thì cũng không bất ngờ cho lắm hoàn toàn theo dự đoán của mọi người, chỉ có việc Jungkook hiện không được khoẻ thôi.

Đi qua góc cua cuối cùng, Jungkook chợt đứng sững lại, đôi mắt mở to, thoáng có chút bất ngờ khi nhìn thấy con người trước mặt. Cô gái đó tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Cô ngồi bó gối khiến cho vóc dáng vốn đã nhỏ bé nay như lọt thỏm vào trong bóng tối. Mái tóc được búi lên gọn gàng, khuôn mặt có vài vết tàn nhang mờ mờ. Xác định được người đó là ai, Jungkook thu lại vẻ lãnh đạm, đôi chân hết sức nhẹ nhàng di chuyển lại gần chỗ người đó nằm. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, gương mặt điển trai chợt hiện lên một nụ cười nhẹ, miệng lẩm nhẩm đếm:

"Một..,hai..,ba" anh vừa dứt lời thì bên vai một bên đã cảm thấy nặng rồi. Nhìn người con gái đang gục đầu vai mình, anh cười nhẹ, đưa tay gạt những lọn tóc còn vướng trên mặt cô, miệng thì thầm:

"Là do chị tự dựa nhé!"
---
Người ta nói rằng chúng ta gặp được ai trên đời này đều là do sự sắp đặt của định mệnh. Mỗi người, mỗi việc xảy ra với chúng ta đều có nguyên do của nó cả. Có lẽ bởi vậy, sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời tôi là vì do ông trời sắp đặt và vì một lý do nào đó mà ngay cả chúng tôi cũng không biết được.

Tôi chả nhớ rõ bản thân gặp cậu lần đầu tiên khi nào, vì ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đối với tôi mờ nhạt lắm. Tôi cũng chả nhớ rõ số lần tôi giao tiếp với cậu là bao nhiêu. Tôi khi đó chỉ đơn giản là một cô nhân viên hậu cần còn cậu là một ca sĩ nổi tiếng. Tự nhận thức được bản thân là người không cùng thế giới với cậu nên tôi cũng tự biết điều giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Vậy mà chỉ một lần duy nhất,
một đêm duy nhất, cả tâm tư của tôi thay đổi chỉ vì ánh mắt của cậu ấy. Sự đau đớn, sự tuyệt vọng cùng với tâm hồn tâm hồn bị tổn thương nặng nề thể hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cũng chả biết lúc đó ma xui quỷ khiến như thế nào tôi lại có thể chạy đến chỗ người con trai đó, nhẹ nhàng kéo đầu cậu vào lòng mình, vuốt ve những sợi tóc đen đã xơ xác vì dùng nhiều hóa chất của cậu. Cậu khi đó không phản ứng, cứ thể cả trọng lượng của cậu đều là do tôi chống đỡ. Và có lẽ là từ cơ duyên đó chàng trai mang tên Jeon Jungkook lại gắn liền với bản thân tôi.

"Noona, chị đã bao giờ nghĩ sẽ chuyển sang đây làm việc chưa?"

" Tại sao?" Tôi quay qua nhìn chàng trai trước mặt. Mái tóc đen lần đầu gặp vì công việc mà nay chuyển đỏ. Cậu nhỏ cầm lon soda ngửa một hơi tu mạnh

"Chị không muốn làm việc cùng nhau à? Chúng ta sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn, chị sẽ đỡ phải đi đi về về như thế này."

"Big Hit đâu phải có mỗi mình BTS là nghệ sĩ, Jung Kook à. " Tôi nhắc cho cậu ấy nhớ. "Lịch trình của cậu chắc tôi không theo kịp đâu."
"Nhưng... nhưng..." Jung Kook bật giọng địa phương được vài câu rồi phụng phịu quay đi
Nhìn khuôn mặt cậu bé ỉu xìu, tôi bật cười. Tôi vươn tay xoa đầu Jungkook:

"Ayy guu! Chuẩn bị tạm biệt Nochu rồi! Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa?"

"Cứ như kiểu người ta trẻ con không bằng" JungKook xì một tiếng rồi, vuốt vuốt lại mái tóc bị tôi làm xù lên. Jung Kook không hề thích bị người khác coi thường là trẻ con, đặc biệt hơn khi người đó là tôi.

Trước mặt tôi cậu nhóc luôn tỏ ra mình là một người lớn biết điều, thấy tôi có vật gì nặng là lăng xăng ra giúp không cần biết bản thân tôi có cần không nữa. Giữa chúng tôi hình thành một mối quan hệ nào đó mà chính tôi cũng không rõ. Chúng tôi quan tâm nhau nhiều hơn mức tình bạn một chút, nhưng nó lại chưa đủ để hình thành tình yêu. Đối với tôi nó chỉ đơn giản là trong bảy người, tôi sẽ chăm chút cho cậu bé này kĩ hơn những người còn lại một chút, ánh mắt tôi sẽ dõi theo con người này, lo lắng cho con người này nhiều hơn một chút, trong lòng sẽ nhói đau khi thấy cậu ấy bị đau một chút. Còn về cậu bé kia, tôi cũng không biết cảm xúc của cậu ấy với tôi là gì. Cậu ấy tranh với Namjoon để bê đồ cho tôi, cậu ấy ra kiếm chuyện mỗi khi tôi và Taehyung cười đùa với nhau. Luôn luôn bảo vệ tôi khi ra sân bay mà đáng nhẽ ra công việc ấy là công việc của tôi, ( tôi sẽ là người bảo vệ). Nhưng dù biết rõ tình cảm của tôi đối với Jungkook chính là loại tình cảm đó, nhưng tôi có thể chắc chắn khẳng định rằng chúng tôi sẽ không thể tiến xa hơn nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, liệu rằng tôi có thể nói thật cho cậu ấy biết, hay cứ thế im lặng, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của của cậu ấy. Tôi sẽ phải đánh cược, nếu nói mối quan hệ của chúng tôi có lẽ kết thúc, quay lại thời điểm ban đầu như thể chưa từng gặp gỡ, hoặc là cứ thế giấu kín bí mật ấy cứ thể rời xa cậu ấy. Và tôi cũng đã chọn cách thứ hai, còn khoảng hơn một tháng nữa việc làm staff thời vụ của tôi kết thúc. Tôi sẽ ra đi như vậy!

---
"OA BTS kìa" tiếng quản lý của Nari lên tiếng "Đẹp trai thật đấy!"

Nari đang chăm chú đọc kịch bản cũng vì ba chữ BTS mà ngước lên. Hôm nay họ có buổi diễn thử cho lễ trao giải sắp tới. Nari nhìn bảy chàng trai trên kia. Sáu tháng quay chương trình thực tế với họ, cô cũng hiểu được kha khá tính cách của từng người, họ đều là những chàng trai tốt, có đam mê rất lớn với việc hát. Nhìn nghĩ họ nhây, vui tính nhưng một khi bước vào công việc họ hoàn toàn trở thành con người khác, nghiêm túc, khắt khe với bản thân mình, với các thành viên trong đội. Chứng kiến họ tập nhiều lần, đã có lúc Nari tưởng họ sắp sửa đánh nhau đến toác đầu chảy máu nhưng cuối cùng thì họ lại trêu đùa với nhau như thường.

Trên sân khấu, một vài người đã nhìn thấy cô. J-hope cùng Jimin vẫy tay ở trên cao luôn miệng hét:

"Noona! Nari noona!" Jimin hét lên, tiếng hét đồng loạt đánh động mọi người. Các thành viên lúc này đã đứng cạnh Jimin và J-hope từ lúc nào, họ hét tên cô, miệng cười tươi:

"Không định qua chào hỏi sao?" Cô bạn quản lý lại quay ra khều vai cô. Nari quay qua lườm cô bạn một cái rồi mỉm cười vẫy tay Jimin.
"Oh! Mấy đứa à! Làm tốt lắm!" Bên cạnh những khuôn mặt vui vẻ đó, có một khuôn mặt buồn bã nhìn cô đầy khó hiểu. Nari nhìn thấy nhưng cô lờ đi coi như mình không hề nhìn thấy gì.

"Sao noona lại ở đây vậy?" Jimin hét lớn.
"À.. chị làm MC. Đừng gào lên như vậy! Em sẽ khản giọng đấy Park Jimin" Nari hét lên rồi ra dấu X cho Jimin hiểu.

Jimin nhìn thấy thì bật cười bắn tim với cô. Nari mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua tấm lưng vừa quay đi. Lòng bất giác chùng xuống. Chuyện của hai người đơn giản chỉ là không thể. Mối quan hệ giữa họ, trải qua một vài cuộc tình Nari cũng biết đó là gì. Cô có cảm giác đặc biệt hơn với chàng trai này, nhưng cảm giác đặc biệt hơn thì có làm sao chứ? Việc bản thân mình bị tổn thương quá nhiều trong khi yêu khiến Nari bất chợt không muốn yêu nữa. Hằng ngày, đi diễn, đi show rồi về nhà, như thế chẳng phải đơn giản hơn sao.

"Về thôi Jieun. Mình trễ hẹn bây giờ" Nari thu dọn đồ rồi đi lên trước. Cô không muốn gặp chàng trai kia nhiều nữa. Bởi mỗi khi gặp là tâm trạng cô lại rạo rực, khó chịu... nói chung là không tốt thôi.

Jieun trề môi rồi đi theo Nari. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm: "Chả ai lại đi uống café với bạn trai cũ như cậu cả"

"Ừm mình là vậy đấy! Jung Nari độc nhất vô nhị" Nari bật cười. Nari luôn quan niệm, chia tay xong vẫn có thể là bạn. Chỉ cần người kia không làm điều gì có lỗi với bạn là được.

....
'Yahh! Ai cho anh đăng hình em lên như thế hả?" Nari giơ điện thoại ra trước mặt kẻ vừa chụp trộm mình.

"Xinh mà!"

"Thế là phạm pháp đó! Em còn chưa make-up"
"Đi với ạnh em cần phải make-up sao?"

"Yahh! Thiết nghĩ bây giờ anh nên dần gọi lại em là noona và bắt đầu dùng kính ngữ với em đi!" Nari lướt điện thoại chợt dừng lại ở một tài khoản instagram.

Không phải vẫn đang tập ư? Sao lại có thời gian đi like dạo như thế này? Tính tò mò nổi lên, cô liền vào trang cá nhân của tài khoản đó.

Bài đăng mới nhất

Jeon_Nochuu: Đã đến lúc mình phải thức dậy rồi!

Tất cả tấm ảnh sau đó, những bức ảnh chụp cùng cô, từng kỉ niệm của hai người đã được người đó xóa sạch không còn một chút gì! Vậy là kết thúc thật nhỉ? Nari có đôi chút buồn bã. Rõ ràng hai người có thể cứ tiếp tục với mối quan hệ không tên đó nhưng tại sao Nari lại một mình biến nó thành một cái tên để rồi trong lòng lại buồn bã như này.

"Noona, em Nam Joon đây" tiếng tin nhắn vang lên.

"Oh! Chị biết. Sao vậy?" Nari rep lại
"Chị rảnh không? Em nhờ chị một chút."

"Bây giờ?" Nari ngẩng lên nhìn bạn trai cũ kiêm bạn thân của mình rồi trả lời Nam Joon

"Chị hơi bận một chút? Sao vậy?"

"Là về Jungkook" Nari sững lại, đôi tay sau một hồi giằng xé cũng viết ra tin nhắn: "Chị với cả Jungkook...."

"Nó bị thương rồi. Chảy máu nhiều lắm. Mà em nói nó cứ bảo nó không sao. Ngày trước Jungkook nó nghe lời chị nhất nên em nghĩ..."

"Bây giờ mấy đứa ở đâu vậy?" đôi tay Nari có chút run rẩy, những chữ trên màn hình xuất hiện vài lỗi chính tả.

"Ở kí túc xá ạ. Jungkook vẫn ở phòng tập. Thằng bé bảo muốn tập thêm. Mọi người muốn ở lại mà nó cứ không cho nên bọn em về trước. Chị có thể chạy đến đấy khuyên nó cho em được không! Bây giờ em nghĩ chỉ có chị mới có thể trị được thằng nhóc này thôi"

"Nari sao thế? Nãy có nghe anh nói gì không?"
"Oh hả?" Nari giật mình

"Đã bảo gọi noona mà!" cô gắt lên

"Nãy giờ gọi có nghe đâu" Người kia giơ tay ra cốc đầu cô. Nari bần thần một lúc lâu, đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài "Yahh đi đâu thế?"
"Chị xin lỗi. Hẹn em lần sau nhé!" ...

Nari xông vào phòng tập. Tiếng cửa đập mạnh khiến người ở trong quay ra giật mình, quay người lại.

"Noo...Noona! Sao chị lại ở đây?" chàng trai trong phòng vội đưa cánh tay đang bị thương ra sau lưng, ấp úng nhìn Nari.

Nari chạy vội đến kéo cánh tay đang được giấu kia ra. Trên cánh tay trắng ngần xuất hiện một vết xước, khá sâu, màu đỏ tươi. Tưởng chừng vết thương đó chỉ cần hoạt động mạnh một chút là nó có thể rách toạc ra thêm vài phân nữa.Lồng ngực Nari cảm tưởng như có gì đè nặng lên, khó thở vô cùng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, cứ thế mà quát mắng:

"Có gì bức xúc hả? Không biết tự chăm sóc cho bản thân?" "Anh Nam Joon nói với chị hả?" Người đó rút tay ra khỏi tay cô.

Trong lòng có chút vui mừng khi cô xuất hiện ở đây. Sau đó lại nhớ đến bức ảnh mình vừa được thấy trên điện thoại, cậu cất giọng buồn buồn, quay người tránh mặt cô:

"Xin lỗi, vì đã làm phiền chị. Bây giờ chị thấy rồi đấy nó không sao. Chị có thể về được rồi. Bây giờ tôi phải tập luyện"

"Như thế nào là không sao? Không định băng bó? Yah, Jeon Jungkook bộ cậu là main dancer hả?" Nari bắt đầu có đôi chút bực bội, cô kéo tay Jungkook bắt cậu quay về hướng mình.
"Tôi là ai liên quan đến chị sao? Jung Nari để tôi nhắc chị nhớ này! Chương trình thực tế của BTS và chị kết thúc rồi! Chẳng phải chị bảo chúng ta không nên đi quá hai chữ công việc sao? Vậy giờ đây chị đang làm cái gì đây? Hành động trái ngược với lời nói ư? Đây không phải là phong cách của Jung Nari"
Nari nghe rõ từng lời mà người kia nói xong, hai tay đặt sát bên người cũng tức khắc cuộn trọn lại. Bao nhiêu đau xót cô biến nó thành phẫn nộ, Nari tiến đến đẩy Jungkook ra sau, vừa đẩy cô vừa gào lên:

"Phải đó! Tôi làm trái điều mình nói đó! Ai bảo cậu cứ khiến cho người khác lo lắng. Cậu bảo cậu trưởng thành rồi cơ mà! Đến bản thân mình còn không chăm sóc được thì cậu đòi trưởng thành với ai vậy? Đừng có lúc nào trong lòng có chuyện là lại vùi đầu vào tập luyện. Nó chả tốt như cậu nghĩ đâu! Nghe đây Jeon Jungkook từ nay dù cậu có ra sao tôi sẽ không quan tâm nữa. Chúng ta sẽ thành người xa lạ! Cậu muốn tôi cút. Được tôi cút!"

Nari nói một hồi rồi thôi! Cô thở dốc rồi quay lưng đi. Coi như hôm nay cô tốn công vô ích đến đây! Đôi chân vừa cất được vài bước, tay đã bị ai đó kéo lại, sau đó cơ thể được một vòng tay lớn bao bọc. Hơi thở ấm nóng của chàng trai đều đều phả vào hõm cổ cô từng nhịp. Nari quệt giọt nước mắt vừa rơi, mắt nhằm nghiềm tận hưởng cảm giác ấm áp này.
Jungkook siết chặt vòng tay mình hơn, anh chỉ sợ nếu bây giờ anh thả cô ra thì cô sẽ đẩy anh ra, bước ra khỏi cánh cửa kia và biến thành Jung Nari, một Jung Nari vô cùng xa lạ với anh.

"Em xin lỗi, Nari. Em xin lỗi" anh thì thầm, đôi môi không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua cổ Nari như mơn trớn trêu đùa.

Nari cúi xuống nhìn bàn tay đang có vết thương hở miệng dài kia, nước mắt lại chảy. "Đau không?"

"Có!" Jungkook rút tay ra khỏi tay cô, sau đó xoay người lấy một chiếc áo khoác chùm lên đôi vai trần, nhỏ bé kia.

" Nhưng đau ở đây hơn" Anh xoay người cô lại, lần nữa cầm tay cô lên, kéo nó đặt vào ngực mình.

Chỗ đó của anh, tim của anh thực sự rất đau. Anh không thích cô qua lại với người con trai ấy, không thích cô phớt lờ mình, không muốn cả hai như người xa lạ. Anh biết chứ, người con gái trước mặt anh đây là lừa dối anh. Biến anh thành kẻ ngốc trong chuyện của họ. Biết rằng đây chẳng phải là thời điểm thích hợp, biết rằng anh không nên tha thứ cho kẻ đã lừa gạt, đùa cợt trên tình cảm của mình. Nhưng, khi anh nhìn thấy cô, nhìn thấy dáng người ngay cả trong mơ cũng gặp, trái tim anh lại phản chủ đập mạnh vì cô gái ấy. Lúc nào anh cũng phải tự nhắc nhở mình người anh yêu là Na Jung chứ không phải cô diễn viên kia. Nhưng sao khi nhìn thấy cô anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi, vỗ về như ngày xưa anh đã từng. Chính vì vậy anh đã gạt bỏ, vứt đi sự giận dữ của mình, ngỏ ý muốn nghiêm túc với Nari cô, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Cô nói họ không hợp, khoảng cách tuổi giữa hai người họ là quá lớn.

"JungKook, chúng ta đang ở trong thế giới đầy rẫy hỗn loạn. Vậy nên để đảm bảo cho mình tôi cần phải tránh mọi rắc rối."

"Em chính là rắc rối mà chị phải tránh sao?" Nụ cười, sự tự tin của anh vụt tắt. "Ừ.... Cậu chính là rắc rối mà tôi đặc biệt phải tránh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro