Mĩm cười nhé! Cô gái của anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Mi Yun....à không...là NTTT. Cô gái người Việt. Cô ấy đã dùng số tiền mình kiếm được trong suốt mấy năm qua chỉ để đi gặp một người, người mà cô ấy xem là cả thế giới. Jung Hoseok.

Cuối cùng thì mọi thứ đã được như ý muốn. MiYun một mình lên máy bay sang Hàn. Vừa làm vừa học tiếng nên MiYun ít nhiều cũng biết chút tiếng Hàn, nên việc hỏi thăm đường và tìm chổ ở cũng không khó khăn lắm. Suốt mấy giờ ngồi trên máy bay MiYun cứ ôm lấy tấm ảnh vào lòng mà cười mãn nguyện. Biết rằng xác xuất gặp Hoseok là không cao, nhưng MiYun vẫn đặt hết hy vọng vào đấy cũng không quên ẳm theo bé doll - Horse.

"Con trai à...sắp được gặp ba rồi."

Hàn Quốc

Vừa xuống sân bay MiYun có hơi choáng vì suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay mà không ăn không ngủ với lại MiYun vốn rất dể bị say xe, say sóng chắc máy bay cũng không ngoại lệ. Gắng gượng bắt taxi, MiYun đưa địa chỉ cho chú tài xế. Đến nơi, cô ngã vội ra giường chợp mắt lấy lại sức. Seoul về đêm rất đẹp. Đường phố rực ánh đèn đủ màu sắc, người người qua lại rất đông, đến Seoul mà không đi đây đó thì thật sự rất đáng tiếc. Thế nhưng, MiYun lại chẳng để tâm đến.

"Con trai cưng....mami không đưa con ra ngoài chơi được. Mami rất mệt, phải dưỡng sức để mai gặp ba nữa. Horse sẽ không buồn mami đâu đúng không?"

Ôm bé doll Horse vào lòng MiYun mĩm cười một nụ cười hạnh phúc. Tất cả hy vọng đều đặt vào tấm vé fansign ngày mai.

======

"Chết rồi Horse...mami ngủ quên mất."

Giật mình thức giấc MiYun hoảng loạng vì sắp trể giờ tới buổi fansign. Chẳng thể chăm chút cho nhan sắc nữa, cô đành để mặt mộc đến gặp anh vậy. Tô chút son rồi quăng ra đó, MiYun chỉ kịp chụp lấy bé doll mang theo. Cũng may là buổi fansign vẫn chưa diễn ra. Cố gắng chen vào MiYun vô tình bị xô ngã, chẳng thể nào ngồi dậy được vì có rất nhiều người chen nhau đến nỗi thiếu cả oxy để thở. Vừa lúc đó có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay MiYun đứng dậy.

- "Em không sao chứ"

- "Dạ không. Cảm ơn anh."

- "Anh ấy đã bảo anh đến đây giúp em."

Người đó chỉ tay về phía cậu trai mang tên "hy vọng". MiYun mừng rỡ, cúi xuống nhặt bé doll rồi đứng chần chừ.

- "Sao vậy? Không muốn gặp anh JHope sao?"

- "Dạ muốn. Nhưng ở đây......"

- "Anh sẽ sắp xếp cho em và JHope gặp riêng."

Đúng như lời anh ấy. MiYun và JHope đã có thể gặp nhau mà không một ai biết.

- "Chào em."

- "Dạ."

- "Lúc nảy...em không sao chứ?"

- "Dạ em không sao."

- "Em tên gì?"

- "Park MiYun ạ."

- "Em không phải người Hàn đúng không?"

- "Dạ. Em là ARMY Việt Nam."

- "Wao~~~"

Khoảnh khắc được ngồi gần Hoseok, MiYun chưa một lần dám nghĩ đến vậy mà giờ đây người bên cạnh cô lại chính là anh. MiYun ngại ngùng nhìn Hoseok.

- "Anh cho em chữ ký được không ạ?"

- "Tất nhiên rồi." Ký xong Hoseok nhìn vào bé doll trên tay của MiYun mĩm cười. "Đây là....?"

- "Dạ là Horse, con trai em."

- "Giống anh quá." *cười*

MiYun phút chốc đỏ mặt.

- "Em đã đi tham quan Seoul chưa?"

- "Dạ chưa."

- "Em từ Việt Nam sang đây chỉ để đi fansign thôi sao?"

- "Chỉ cần gặp anh thì em đã biết Seoul đẹp thế nào rồi."

- "Thật hả?"

- "Hoseok...."

- "Hửm?"

- "Em...."

- "Em cứ nói đi."

- "Em...muốn nói với anh...."

- "Xin lỗi MiYun. Đến giờ rồi lát gặp em ngoài kia nha."

- "Dạ."

Buổi fansign diễn ra..đến lượt mình MiYun di chuyển đến chỗ từng thành viên, đối diện Hoseok tim cô lỗi nhịp nhìn vào ánh mắt ấy MiYun cảm nhận được sự mệt mỏi trong anh nhiều đến nhường nào.

- "Lúc nảy em muốn nói gì với anh vậy?"

- "Anh vất vả rồi. Nghĩ đến bản thân mình một chút được không"

Giọng MiYun trầm hẳn. Có lẽ Hoseok hiểu được MiYun đang lo lắng cho mình nên đã mĩm cười gật đầu. Nhìn thấy khóe mắt MiYun đọng nước, anh bối rối gạt đi giọt nước đang lăn dài trên gò má ấy.

- "Cô gái của anh đừng khóc. Anh hứa sẽ không để mình bị thương, sẽ không để mình ốm....sẽ luôn chăm sóc tốt cho bản thân mình."

- "Anh hứa thật chứ?"

- "Thật. MiYun à....cười nhiều lên nhé vì em cười rất đẹp."

MiYun lau nước mắt mĩm cười với Hoseok. Vỏn vẹn 1phút 30giây, chị staff mời MiYun di chuyển đến thành viên khác. Hoseok vừa kịp nắm lấy tay MiYun thật chặt.

======

Cảm thấy nóng bừng 2 bên má, MiYun giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sau lại đau lòng đến thế. Đến nỗi nước mắt đã rơi thật vậy mà....

"Horse à...thì ra chỉ là giấc mơ, chúng ta vẫn chưa gặp ba. Hoseok.... còn một điều em vẫn chưa kịp nói với anh....đó là...em rất yêu anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro