Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 12 giờ, chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trên đỉnh một ngọn tháp cách chỗ Yoongi không xa vang lên. Nhớ lời Yoongi dặn, Yiwon nhanh chóng nấp vào nơi an toàn để tránh mặt Yoongi, nhưng bản tính tò mò, hiếu thắng cũng không thay đổi. Cô muốn xem bộ dạng lúc một người biến thành ma cà rồng sẽ như thế nào? Yiwon lặng lẽ bước xuống, thật kính đáo ẩn nấp nơi có thể nhìn thấy Yoongi. Bỗng dưng anh gào thét lên trong đau đớn của sự biến hóa cơ thể. Những chiếc răng nhọn hoắc, răng nanh dài ngoằn, ánh mắt rực một màu đỏ căm phẫn,....trông anh lúc này đúng là một con ma cà rồng đáng sợ nhất trong số ma cà rồng cô đã thấy, cô há hốc miệng mồm, mắt mở to tay bịt miệng thật chặt cố không để mình bị phát hiện. Nhưng thực chất Yoongi đã biết sự xuất hiện của cô từ lâu, anh xoay người đủ để thấy được cô đang run người vì sợ hãi.

Thoắt một cái Yoongi đã bay vút lên bầu trời, không gian lúc này còn đáng sợ hơn. Một mình cô ở đây biết phải làm gì khi lũ ma cà rồng xuất hiện? Đến đây quá đột ngột nên cả điện thoại cũng không kịp mang theo, mà nếu có mang theo thì chắc gì đã sử dụng được. Đành phó mặc cho trời, qua vài tiếng nữa bình minh sẽ đến thôi. Tự trấn an mình một lúc rồi cô ngủ quên luôn trên nền gạch.  Cảnh vật hoang sơ nơi đây chắc chắn đã có con người từng sinh sống, vì lũ ma cà rồng đến quấy phá nên họ mới phải bỏ đi hoặc đã chết trong tay chúng.

Trời vừa sáng, Yoongi trở về nhà với bộ dạng người dính đầy máu tanh, khóe môi anh cũng còn vương chút máu. Nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng bước đến định đưa cô lên phòng nhưng cô đột nhiên tỉnh giấc. Vừa thấy anh trong bộ dạng máu me bê bết, miệng còn đọng máu tươi, cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy lên phòng đóng chặt cửa lại.

- "Tôi xin lỗi. Đã làm cô hoảng sợ."

- "Anh...anh cũng giống họ..."

- "Cô có thể không tin nhưng đây không phải máu người."

Yiwon thở phào nhẹ nhỏm nhưng vẫn nhất quyết không mở cửa ra. Yoongi trượt dài theo cánh cửa ngồi bệch xuống, anh nói hết tất cả mặc cho cô có chịu nghe và tin hay không.

- "Tôi là bị họ ép buộc. Họ muốn tôi vĩnh viễn biến thành ma cà rồng nên bắt tôi phải hút máu người, tôi không làm được điều đó....để qua mặt họ tôi đã hút máu động vật thay cho con người. Họ vốn không thể nhận biết được."

Yiwon ở bên trong cũng ngồi tựa lưng vào cánh cửa, khoảng cách giữa họ thật gần nhưng lại tưởng chừng như quá xa xôi. Yoongi nhắm nghiền mắt lại, cả hai cứ như thế cho đến khi bình minh thức dậy. Yiwon mĩm cười đón lấy bình minh, nhưng hy vọng nhanh chóng vụt tắt khi Yoongi cất lời.

- "Đừng tùy tiện ra ngoài dù có là giữa trời nắng gắt đi chăng nữa. Vì trong số ma cà rồng lâu năm, chúng đã có thể hấp thụ ánh sáng và hoạt động bình thường."

- "Vậy tôi phải làm sao?"

- "Đừng hỏi tôi câu này nữa. Cô nhớ hôm qua tôi đã nói gì không?"

- "Lập hôn ước với anh?"

- "Đúng vậy. Chỉ có người trong gia tộc ma cà rồng mới được sống sót."

- "Tôi có đọc qua, khi ma cà rồng kết hôn với loài người, họ sẽ cắn lên cổ người đó....không được đâu...đau lắm." Cô lắc đầu vội vã.

- "Tùy cô."

Không còn cách nào khác, Yiwon đành chấp nhận lập hôn ước với ma cà rồng. Cô mở toang cánh cửa, nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng. Anh nhẹ bước đến gần cô, tay bám chặt lấy vai cô rồi áp sát vào cổ cô. Yiwon bắt đầu cảm thấy nhịp đập loạn xạ của trái tim mình và cả hơi thở ấm áp nơi anh. Bỗng cô cảm thấy đau ở cổ, những giọt máu tươm ra từ dấu vết anh để lại khiến cô ngất đi. Ôm cô vào lòng, anh dịu dàng xoa mái tóc nâu suôn mượt ấy rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. 

Một lúc sau Yiwon tỉnh dậy, lấy tay sờ lên cổ mình rồi hét toáng lên.

- "Tôi bị cắn rồi. Có phải tôi cũng sẽ biến thành ma cà rồng không? Huhu..tôi không chịu đâu."

- "Tôi là ma cà rồng. Không phải Zombie."

- "Nhưng tôi đọc sách thấy vài trường hợp..."

Chưa kịp nói dứt lời, Yoongi đã nhanh chóng bịt miệng cô lại.

- "Suỵt. Bên ngoài có tiếng động."

Một con ma cà rồng khác bước vào với vẻ mặt nghênh ngang.

- "Hôm qua...cậu đã hút máu con thỏ này đúng chứ?"

Hắn ném xác con thỏ xuống bàn rồi đặt một chân lên ghế, chân còn lại trụ vững dưới nền. 

- "Các người theo dõi tôi sao?"

- "Lệnh của lão đại chúng tôi không thể không tuân." Hắn nhếch môi rồi liếc mắt sang Yiwon. Ánh mắt của hắn khiến cô hoảng hốt vội nấp sau lưng Yoongi. "Gì đây? Là con người sao? Thật đúng lúc, cậu hút máu cô ta đi, coi như chuộc lỗi với lão đại."

- "Không đời nào."

- "Đừng tưởng ba cậu là thủ lĩnh thì bọn tôi sẽ sợ. Dù sao người đứng đầu gia tộc bây giờ cũng chính là lão đại."

- "Tôi nói không là không. Không phải chỉ tôi, mà bất cứ ai cũng không được động vào cô ấy."

- "Vậy sao?"

Hắn kéo mạnh tay Yiwon ra, bất ngờ thấy kí hiệu ma cà rồng trên cổ cô nên cũng chịu bỏ đi.

- "Cậu lại bước vào vết xe đỗ của ba mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro