Chương 2: Tùng Nguyệt Ôn Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mẫn Thiên Kết ngồi trên ghế đá công viên, nhìn xem sắc trời, thở dài. Đột nhiên nhớ đến gì đó, tay sờ vào túi, cảm nhận được một tấm card mỏng mới thở phào nhẹ nhỏm. Thả lỏng xong mày lại nhíu lại. Có thẻ ngân hàng thì sao, không có điện thoại cậu cũng không biết cách rút tiền ở Hàn Quốc.

    Sống mười sáu năm lần đầu tiên phản nghịch, kết quả sẽ không cứ thế chết đói đầu đường đi? Bụng bắt đầu kêu, không có điện thoại hướng dẫn cậu không biết khách sạn ở nơi nào. Cả thành phố đều là ngôn ngữ xa lạ, sự náo nhiệt như cách một tấm chắn. Không biết tên trộm nọ trộm điện thoại để làm gì, hắn đọc hiểu tiếng Trung không! Vất vả lắm mới đổi tới tiền mặt cũng mất, chỉ còn một chiếc thẻ ngân hàng đi đâu cũng khó.

Cậu hoài nghi tên trộm kia là do bố cậu sắp xếp, vì khiến cậu sớm hết hi vọng nhanh chóng trở về học xong cấp ba. Con tuyệt đối không quay về! Mẫn Thiên Kết nhớ tới bố liền có chút tức giận. Không phải nói học nhảy không tìm được việc làm, không có tiền đồ sao. Cậu liền debut cho ổng thấy!

    Nhiều năm sau lúc BTS quay nhật ký, diễn lại câu chuyện trước khi debut, chuyện này mới bị công bố ra. Kỳ phản nghịch đến nhanh đi cũng vội, Thiên Tổng năm mười sáu tuổi nhiệt huyết nồng nàn, bởi vì bố phản đối không cho ở lại Hàn Quốc liền ở lì tận 3 năm, năm 19 tuổi được như ý nguyện debut. Sau khi công khai fan tại chỗ nổ tung, Top 1 hot search toàn là #Cảm ơn bố của TENDE.

    Có thể xưng là người đứng đầu cách làm phản chủ.

    Nhưng hiện giờ Thiên Tổng chỉ là đứa trẻ bi thảm, cả người không có một xu, chỉ biết mỗi câu "Saranghae" và "Mianhae".

    Có tiền không tiêu được, có phòng tìm không thấy. Lúc đặt phòng là cầm điện thoại gõ từng chữ dịch ra, không có điện thoại cậu như bị câm. Cậu vẫn có thể nói tiếng Anh. Nhưng tiếp tân nghe không hiểu, cậu có thể làm sao đây.

    Biết trước như thế, môn tự chọn liền không chọn tiếng Tây Ban Nha, tuyển tiếng Hàn thì tốt biết mấy. Mẫn Thiên Kết biết vậy chẳng làm.

    Cậu im lặng nằm dài trên ghế công viên, nghĩ thầm ai đó ngang qua cho cậu mượn chút tiền, cậu nguyện người nọ bình an cả đời.

    Có người vỗ vai cậu.

    Mẫn Thiên Kết quay qua nhìn, một thiếu niên tóc ngắn nhuộm màu xanh lục cứ thế xông thẳng vào mắt. Mẫn Thiên Kết lúc này không chú tâm đến tạo hình của người nọ, nghe đối phương huyên thuyên một đống, kết quả cậu chỉ nghe ra phần cuối "sumida". Cậu hít sâu một hơi, giương lên nụ cười hoàn mỹ.

    "Can you speak english?"

    Người kia nhíu nhíu mày, gương mặt có chút cứng đờ. Một lát sau, anh cẩn thận mở miệng: "A little."

    Mười phút sau, hai người sánh vai ngồi trên ghế dài, cầm di động, mở phần mềm phiên dịch, bắt đầu giao lưu.

    Hai mươi phút sau, hai người trao đổi tin tức.

    Nguyên lai người nọ tên là Min Yoongi, sinh năm 93. Tên rất dễ nghe, Mẫn Thiên Kết im lặng đánh giá, còn cùng họ với cậu nữa.

Giống họ, Min Yoongi nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt tinh xảo của người kia, là chingu cực kỳ xinh đẹp.

    Quan hệ của hai người đột nhiên thân thiết hơn nhiều.

    Ba mươi phút sau, Min Yoongi dẫn Mẫn Thiên Kết rời khỏi công viên, tìm thấy khách sạn cậu ấy đã đặt.

    "Thẻ ngân hàng của cậu có thể dùng, tìm máy ATM có dán chữ UnionPay có thể rút tiền." Anh gõ một đoạn văn trên điện thoại.

    Mẫn Thiên Kết nhận thấy người kia muốn đi, không chút nghĩ ngợi kéo cậu ấy lại, tiếp nhận điện thoại nhấn: "Nhưng mà tớ tìm không thấy máy ATM."

    Min Yoongi: ". . ."

    Mẫn Thiên Kết nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu ấy, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, một ý tưởng không quá thành thục hiện lên.

    Có lẽ. . . Cậu cúi đầu viết một đoạn dài trên điện thoại.

    Hai mươi phút sau, Min Yoongi ngồi trên giường khách sạn, nhìn Mẫn Thiên Kết đưa cho mình nội y sạch và đồ rửa mặt, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra sự việc có thể phát triển đến bước này.
...
    "Theo lý thuyết anh là người có tính cảnh giác rất mạnh." Đối mặt với cái nhìn chăm chú đến từ anh cả và đàn em, Min Yoongi ăn một miếng thịt xào chua ngọt: "Nhưng ngay giây phúc trông thấy Thiên Kết, hình như rất dễ dàng buông bỏ."

    "Anh cũng vậy, mời cậu ấy rất tự nhiên, không hề suy nghĩ tới chuyện lỡ như cậu ấy là kẻ lừa đảo, rõ ràng khi đó cậu ấy ăn mặc không giống người tốt."

    Những người khác cũng nhớ tới danh tiếng ban đầu của Min SUGA trong lòng fan: "Cơ thể xanh lá", không hề nể mặt bật cười.

...

    Hai người tắm xong ngồi lên giường, cầm di động bắt đầu diễn kịch câm.

    - Cậu tính sao?

    - Không biết.

    -. . . Cậu đến Hàn Quốc làm gì?

    - Debut.

    Min Yoongi nhìn chằm chằm hai chữ kia, lại nhìn một chút cho đến bây giờ trừ mỗi gương mặt chẳng còn ưu thế gì khác. You must be kidding me.

    -SM? YG? JYP?

    -?

    Nhìn dấu chấm hỏi cực kỳ đơn thuần hiện lên trước mặt, trong lòng Min Yoongi cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi. Người này ngay cả 3 công ty lớn cũng không biết liền muốn Debut. Mặc dù khuôn mặt đó thật sự chiếm ưu thế, nhưng mà hành động cũng quá mức tuỳ tiện đi? Anh hiện tại có chút hiểu rõ vì sao người nhà cậu ấy lại phản đối, tiểu bạch thỏ này mà tiến vào ngành giải trí sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả da đều không thừa.

    Min Yoongi tỉnh táo đánh giá Mẫn Thiên Kết, đáy lòng bốc lên một ý tưởng không quá thành thục.

    Có lẽ. . .

    - Big Hit?

    Bang Shi Huyk nhìn Mẫn Thiên Kết đứng cạnh Min Yoongi, kích động đến mức muốn quỳ tặng Min Yoongi một lạy. Hôm qua mới lừa một rapper thiên tài tới công ty làm luyện tập sinh, hôm nay mua một tặng một trực tiếp dẫn thêm một đứa trẻ xinh đẹp đến đây. Qua đôi mắt tinh tường của ông, mặt Mẫn Thiên Kết đặt ở SM đều có thể thành center debut, không biết Bighit có vận khí gì mà lại có được cậu.

    Bang Si Huyk vỗ vai Min Yoongi, sự khen ngợi lộ rõ trên mặt.

    "Mẫn Thiên Kết?"

    Mặc dù không hiểu tiếng Hàn, vẫn có thể nghe ra phát âm của tên bản thân.

    "Vâng."

    "Biết rap không?" Bang Si Huyk cười đến từ ái.

    Hôm qua, lần đầu tiên nghe rap, còn nghe từ miệng Chingu, Mẫn Thiên Kết thành thật lắc đầu.

    "Không sao, không sao." Bang Shi Huyk bao dung cực kỳ, nghĩ thầm dù đứa nhỏ này không biết gì ông cũng phải lưu nhóc lại, đáy lòng lóe lên một chút ý tưởng rồi biến mất, đây là hình tượng nhóm nhạc nam ông suy nghĩ rất lâu vẫn chưa định ra. Có lẽ đây là một cơ hội tốt: "Biết ca hát, khiêu vũ sao?"    Min Yoongi  phiên dịch đoạn này trên điện thoại cho cậu.

    Mẫn Thiên Kết nhìn thoáng qua, gật đầu, tiếp nhận điện thoại viết một dòng đưa cho Bang Shi Huyk.

    Bang Shi Huyk tiếp nhận, Son Sung Deuk đứng bên cạnh ổng cùng đọc, đôi mắt liền sáng lên.

    "Học nhảy 10 năm, không biết hát, nhưng hẳn là còn có thể." Từng đạt được giải nhất thi nhảy toàn trường.

    Son Sung Deuk hỏi thẳng: "Freestyle,OK?"

    Vũ đạo là lòng tự trọng, mười năm qua cậu chưa từng sợ ai, gật đầu: "OK."

Son Sung Deuk vỗ tay, ra hiệu một đám rapper tứ chi cứng đờ luyện nhảy tản ra, tạo thành một khoảng đất trống, đi đến chỗ âm ly mở một bài hát có tiết tấu cực mạnh. Mẫn Thiên Kết học chính là ba loại Old School, tinh thông nhất là Locking và Poping, Breaking phá hoại khớp xương quá nghiêm trọng, thầy giáo không dạy nhiều.

    Lâu lắm không ở trong hoàn cảnh thả lỏng, Mẫn Thiên Kết không muốn khoe khoang, nghe âm nhạc liền phóng túng nhảy. Độ mềm dẻo và độ linh hoạt của người luyện nhảy mười năm đã đạt đỉnh, mỗi một động tác đều vào đúng chỗ, người không hiểu khiêu vũ cũng phải khen một câu cảnh đẹp ý vui.

    Đôi mắt Son Sung Deuk dần dần sáng rực, kích động đến muốn rơi lệ. Ông nhìn thấy so người khác nhiều, rõ ràng lúc khiêu vũ đứa nhỏ này không xuất nhiều lực, mỗi một động tác vừa đúng, một phân không nhiều một phân không thiếu, càng hiếm thấy là cậu đã hình thành phong cách riêng, nói trừu tượng một chút chính là điệu nhảy của cậu có linh hồn.

    Là người đã chân chính nhập môn hơn nữa còn tinh thông khiêu vũ.

Son Sung Deuk vỗ vỗ vai Min Yoongi, xem kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

    Xem như Bang Shi Huyk không tìm nhầm người. Nếu như nhớ không lầm, đứa nhỏ này cũng từng làm B-boy một khoảng thời gian? Chingu cậu ưu tú như vậy, đứa nhỏ này khẳng định cũng không kém bao nhiêu.

Sống lưng Mẫn Doãn Kì ớn lạnh.

    "Woah, lúc ấy trông thấy huyng khiêu vũ, quả thật quá tuyệt." Kim Nam Joon nhìn thoáng quan nhân số phòng vlive: "Chưa từng gặp ai nhảy giỏi như vậy, dáng vẻ còn xinh đẹp."

    [Huyng nào?]
    [Bạn bên trên hỏi câu thừa thế, bạn nhìn xem anh cả và anh hai giống người nhảy giỏi sao?]   
[Anh hai bị chingu của ảnh ép tới mức rất tiến tới, hiện tại cũng rất lợi hại.]

    "Là Thiên Kết huyng, lúc đó anh ấy cứ thế freestyle hơn một giờ, nếu không phải tôi đi qua vô tình dẫm đứt dây loa, chắn chắn vẫn còn tiếp tục nhảy. Thầy Sung Deuk khi đó hệt như tìm thấy con ruột, không chút do dự bảo Pd kí kết với anh ấy đi."

    "Đúng rồi, lúc ấy Thiên Kết huyng còn không biết tiếng Hàn, phải ấn từng phím gõ từng chữ phiên dịch hợp đồng. Sau đó nhấn không nổi nữa, kéo Yoongi huyng qua xem hộ. Thật là, cũng không sợ Yoongi huyng hợp mưu với Pd nim lừa ảnh."

    [Cười chết, không hổ là Vua phá hoại.]
    [Lần đầu biết dây loa có thể dẫm đứt.]
    [Hình tượng của Min Yoongi bị hại.]
    [Cứ thế ký hợp đồng hả? Ngày xưa Thiên Tổng đơn thuần quá.]

    "Không phải đơn thuần." Kim Nam Joon nhíu mày ngẫm nghĩ: "Vì tin tưởng Yoongi huyng, Yoongi huyng nói một câu 'Hợp đồng này giống của tớ, tớ bị hố, vậy cậu cũng chạy không thoát', Thiên Kết huyng liền ký."

    [Nơi này cũng có thể gặm đến 93z, tôi phục.]
    [Không phải đơn thuần, chỉ vì tin tưởng cậu mà thôi.]
    [Hôm nay lại là một ngày rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ của 93.]
    [Mặc dù rất ngọt, nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi, theo cách nói của anh ba, khi ấy hai người họ còn chưa quen biết mấy ngày? Cứ thế tin tưởng?]

    "Chưa được mấy ngày, thậm chí chưa đủ một ngày, chỉ mới mấy tiếng thôi. Cả hai ngủ một giấc tỉnh lại liền đến phỏng vấn, sau đó liền chuyển tới 306. Lúc ấy Thiên Kết huyng thậm chí mới đến Hàn Quốc không đến hai ngày. Rất kỳ diệu đi, lúc nghe kể tôi cũng không tin nổi."


    [Không hổ là người dạy ra Kim Taehuyng.]
    [Luận tâm đại, tôi chỉ phục hai cha con họ. Con cái là bóng dáng của bố mẹ.]
    [Thậm chí, trước khi đến điện thoại và túi tiền còn bị trộm, cũng không chịu nhớ.]
    [Mấy người thấy tôi biến sắc không?]
    ["Ngủ một giấc"]
    [Mới gặp liền cùng ngủ [like], mỗi lần nghe thấy chuyện này tôi đều thét rất to.]
    [May mắn gặp phải SUGA, nếu không tôi không thể tưởng tượng tiếp.]

    Đảo mắt nhìn Min Yoongi di chuyển qua lại quanh phòng trọ trống rỗng, Mẫn Thiên Kết mệt tới mức ngồi bệt trên ván giường.

    "Còn xót gì không?" Cậu thở dốc: "Cậu lại quên thứ gì nữa, lần sau đừng hòng tớ quay lại đây với cậu."

    "Hết rồi, hết rồi." Min Yoongi nở nụ cười hở lợi, khoác vai cậu ấy: "Đi thôi, đi thôi."

    "Có phải cậu mới nhận lương không?" Mẫn Thiên Kết quay đầu nhìn cậu bạn: "Tớ muốn ăn bingsu đậu đỏ!"

    "Tớ mời." Min Yoongi dỗ: "Hai phần đủ không?"

    "Cậu mua hai phần chắc chắn một phần phải vào bụng cậu, thiện lương như tớ làm sao nỡ lòng từ chối Chingu."

    "Ba phần được chưa?" Min Yoongi kéo cậu dậy, quay đầu khóa phòng: "Đi thôi."

    "Vậy còn nghe được." Mẫn Thiên Kết thì thầm, rời khỏi giao diện phiên dịch của điện thoại mới mua: "Let' s go!"

    Nửa đêm hôm sau, hai người sờ soạng đứng dậy, đạp xe tới phòng trọ, rọi đèn pin vào khe giường chỗ Min Yoongi làm rơi cuốn vở soạn nhạc.

    "Min Yoongi!" Mẫn Thiên Kết ngồi sau lưng Min Yoongi, cơn buồn ngủ bị gió lạnh cuối xuân thổi bay từ lúc nào, hỏng mất hô to: "Lần này không có bốn bát bingsu đậu đỏ là cậu dỗ không được tớ đâu đấy!"

    "Ok, ok, ok, chia ra hai ngày ăn đi, một ngày ăn bốn bát không tốt."

    "Hừ, xem như cậu có lương tâm."

    Cuối xuân năm 2011, Tùng Nguyệt tìm thấy Ôn Nhu của riêng mình. Tựa như Mẫn Thiên Kết vừa vặn sinh vào ngày cuối cùng năm 1993, chính là vì mười sáu năm sau trở thành chingu của Min Yoongi.


    Câu chuyện của bọn họ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#suga