[Flower Crew D-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut! Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mọi người về nghỉ ngơi tốt nhé."

*Bộp bộp*

Mọi người ở trường quay không hẹn mà đồng loạt vỗ tay mừng cho một buổi quay hình kết thúc tốt đẹp.

Một cậu trai loay hoay cúi gập người, miệng liên tục nói: "Mọi người đã vất vả rồi ạ." với mọi người trong đoàn phim đang đứng quanh. Mọi người cũng theo đó đáp lại: "Cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé."

"Vâng ạ. Mọi người ngủ ngon." - Cậu ngay lập tức lại gập sâu người về phía trước lễ phép đối mọi người. Đợi mọi người rời đi một lúc, cậu cũng quay người trở về căn phòng đã được định trước cho mình.

"Haizz... mệt quá." - Cậu bước vào phòng, vươn vai một cái, liền đem cả cơ thể cao gầy ngã phịch xuống đệm giường phía sau. Hai cái chân nho nhỏ ngúng nguẩy đá loạn khiến hai chiếc giày nằm bừa bãi trên mặt sàn gỗ hơi nhạt màu.

. . .

'Alo.'

"Hyungs..." - Cậu vừa nhìn thấy các anh qua màn hình, ngay lập tức xụ mặt xuống, vẻ mặt mếu máo.

'Hì hì, hôm nay quay hình vui không nè?' - Bên kia màn hình, mấy cậu anh nhìn thấy bảo bối liền cùng nháo nhào toe miệng cười hỏi han.

"Huhuhu."

'Sao thế? Có chuyện gì? Thỏ con đừng khóc...' - Anh chàng tóc vàng hoe nhìn thấy tiểu tử kia khóc, hai mày bất giác nhíu chặt, trong lòng cảm thấy thật không yên. Mà mấy hyung kia bên cạnh cũng chẳng khác, ai nấy cũng nhăn mặt nhăn mày, có người nổi giận liền lớn tiếng: 'Ai? Ai ăn hiếp bảo bối? Nói ngay, anh sẽ xử nó.'

"Oa... oa... oa..." - Seokjin vừa lên tiếng hỏi, Jungkook bao nhiêu ủy khuất trong lòng liền trỗi dậy thật mãnh liệt. Nhìn họ lo lắng cho mình, Jungkook lại càng thêm tủi thân mà gào khóc lớn tiếng hơn.

'Bảo bối, em đừng khóc, anh đau lòng lắm...' - Jimin ngây ngốc vươn tay vuốt vuốt màn hình như muốn thay cậu em nhỏ lau nước mắt, vẻ mặt thống khổ nhìn thiếu niên kia mà trong lòng quặn từng cơn. Đến cảm giác thiếu chút nữa chắc chính mình cũng khóc theo bảo bối mất.

'Phải rồi, Kookie, nín đã, nói bọn anh nghe, có chuyện gì?' - Hoseok đứng cạnh Jimin, cảm thấy giọng người kia đã bắt đầu có chút run rẩy, lại nhìn bảo bối bên kia màn hình khóc đến cả mặt đỏ mọng như quả chín, y đành lên tiếng.

Thiếu niên nghe tiếng anh đang cố trấn an mình mới hơi nhỏ giọng lại, chỉ còn là tiếng thút thít đầy ủy khuất. Cậu nâng cánh tay phải còn đang nắm chặt một cái bọc màu ngà lên, miệng cũng chẳng thốt nổi chữ nào. Sau một lúc mới cố nén tiếng thút thít mà lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hyung... họ không nhận..."

Nghe thiếu niên đứt quãng nói không rõ ràng, bọn họ có đôi phần khó hiểu. Vừa dứt câu, các anh lại nghe tiếng nức nở bắt đầu to hơn đôi chút. Trong lòng cảm thấy cậu em vàng ngọc có lẽ buồn lắm, nghĩ đến mà cũng không khỏi phiền lòng. Vả lại bọn họ lúc sớm, cũng vì tiểu bảo bối lần đâu có lịch trình cá nhân mà ngồi cùng nhau để quan sát cậu bé. Vì có việc nên cũng không thể xem trọn vẹn, nhưng lúc nghe tiếng thỏ con nức nở, tim thật muốn vỡ mất. Nhìn tình hình cậu em như vậy, hẳn là mọi chuyện cũng có phức tạp đi. Jimin đứng bên cạnh cũng rất nhanh chóng, tự lúc nào đã mở chiếc điện thoại, chìa trước mặt mọi người cùng nhau xem...

'Hừ, mang về nhà, anh sẽ ăn hết! Hyung sẽ ăn hết cho em. Burger của thỏ con mua ngon như vậy... Mang về nhà đi, hyung sẽ dùng nó mở party cho chương trình [Eat Jin] của hyung!' - Chưa đợi cậu em nhỏ dứt câu, Seokjin tóc vàng tức khắc đỏ mặt, cảm thấy hỏa khí đã xông đến đỉnh đầu. Anh lớn giọng lên tiếng, trong lòng quả thực là khó chịu mà.

*Bốp*

Vừa nghe thấy tiếng động lớn vang lên, mọi người liền lập tức quay người về sau, cả Jungkook bên kia màn hình cũng mở lớn mắt, không hiểu là tiếng động kia từ đâu phát ra. Chưa kịp hoàn hành động đã nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ từ phía sau truyền đến.

'Về nhà! Về nhà ngay cho hyung! Không quay gì nữa cả! Kookie ở chỗ nào, anh lập tức đến chở bảo bối về!!!' - Taehyung phía sau vừa nghe bảo bối bị người ta ăn hiếp thì không khỏi trong lòng cảm thấy muốn bùng nổ, liền thuận tay vỗ *bốp* một phát rõ to vào đùi, lại vì giận quá mà đứng phắt người dậy, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào màn hình hét lớn.

'Phải...' - Hoseok và Jimin cũng chồm người về gần phía màn hình mở miệng, vừa định nói gì đã nghe thấy tiếng Namjoon ở bên kia vọng lại.

'Haizz... Mọi người bình tĩnh đã. Cả Taehyung nữa, chuyện đâu còn có đó. Chỉ sợ mọi người chưa kịp giúp thì em nó đã hoảng loạn lên rồi' - Namjoon từ đầu chỉ đứng lặng yên chẳng nói gì, tới lúc Taehyung thật sự mất bình tĩnh thế kia mới hiểu tình hình đã thay đổi. Thật sự đã căng thẳng đến thế này, nếu anh tiếp tục không lên tiếng, không biết tên Taehyung kia có lẽ cũng thật sự chạy ngay tới đó bưng bảo bối về rồi cũng nên.

'Hyung, nhưng mà...' - Taehyung vẫn còn đang phát hỏa, mà lửa cũng đâu phải chỉ cần dội một gáo nước liền tắt. Lại thêm, hỏa khí trong người Taehyung còn có thể đốt cháy cả khu rừng chứ ít gì.

'Không nhưng gì cả. Trước tiên em cứ bình tĩnh đã, đừng làm mọi việc rối hơn nữa, có khi em lại đang làm thằng bé khó xử hơn nữa đấy!' - Quả không hổ danh là leader của BTS, Namjoon luôn là người rất giỏi trong vấn đề giải quyết các tình huống bất ngờ. Cũng may ít ra còn có Namjoon đủ bình tĩnh, thậm chí nếu nghĩ, đến leader cũng nóng vội như bốn người kia thì chẳng biết việc này sẽ đến thế nào.

'Kookie, ngoan, mau nín. Hyung biết em phải chịu nhiều vất vả rồi, nhưng chẳng phải Kookie bảo em đã trưởng thành còn gì?! Thỏ con là giỏi nhất, em vẫn sẽ vượt qua được mà phải không? Mau quay hình thật tốt rồi về với các anh. Các anh sẽ dẫn Kookie đi ăn, được chứ?' - Namjoon cười hiền đối Jungkook lên tiếng an ủi. Anh thật ra cũng chẳng hơn gì bọn họ, cảm thấy giận lắm, nhưng bảo bối của anh rồi cũng phải lớn lên. Mà anh cũng không thể ở cạnh bảo bọc em ấy mãi được, lần này em một mình tham gia, rời khỏi vòng tay của các anh, em phải học được cách để trưởng thành. Namjoon vừa đọc tin tức thấy bảo bối bị người đối xử không tốt cũng không nhịn nổi mà tức giận, nhưng nghĩ lại, cũng không thể bay ngay đến mà ôm lấy cậu nhóc. Thôi thì cứ để bảo bối trải nghiệm một chút, như vậy cũng tốt.

"Dạ." - Tiếng thút thít nhỏ dần, cậu trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Có những người anh tốt như vậy, lúc nào cũng bảo bọc che chở, yêu thương cậu, lại còn ôn nhu giảng giải mà khuyên nhủ cậu, tự cảm thấy có lẽ mình là cậu em hạnh phúc nhất thế gian rồi cũng nên. Vui đến không nhịn được, cuối cùng Jungkook hé miệng nở một nụ cười khiến đôi mắt vẽ thành hai vầng trăng khuyết, như thường lệ lộ ra hai cái răng thỏ nổi bật trên hàng răng trắng đều tăm tắp.

'Trễ rồi, em mau ngủ đi. Sáng mai còn phải quay hình nữa có phải không?'

"Dạ. Hyung cũng sớm nghỉ ngơi. Em ngủ đây, các anh ngủ ngon." - Jungkook vừa nói vừa giơ lên bàn tay trắng nõn thon dài vẫy vẫy, miệng lại cười thật tươi khiến các anh vừa trông thấy cảm thấy bảo bối mình nuôi thực quá đáng yêu, làm sao mà cưng cho hết đây chứ...?

'Bảo bối ngủ ngon. Thương em.' - Mọi người cũng cùng vẫy tay chào bé con. Sau đó *phụt*, màn hình trở nên đen ngòm, kết thúc cho một buổi trò chuyện với bao nhiêu cảm xúc.

. . .

Nhưng...

Từ đầu đến tận bây giờ, vẫn có một người mãi không hề nói một chữ nào cả. Gương mặt y bình thản như không, một chút biểu hiện tức giận cũng chẳng thấy. Ngoài lần cùng mọi người hơi nhíu mày ra thì y đều đứng im như tượng đá. Tận lúc tạm biệt bé con y vẫn cứ lặng thinh như vậy.

"Hyung không về ngủ à?" - Hoseok thấy người kia mãi cứ đứng như vậy thì đầy tò mò đành lên tiếng hỏi.

"Một lát nữa."

"AAAAA, vậy em ngủ trước. Lát nữa hyung ngủ ngon nhé." - Hoseok mở miệng ngáp một cái rõ kêu, lắc lắc tay đối y, sau đó cũng quay người li khai.

Người kia đợi một lúc mọi người đi khỏi mới cầm chiếc điện thoại lên hì hụi bấm bấm gì đó.

*Ting*

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đã được gửi.

Jungkook vừa sắp xếp lại chăn gối, cậu nằm xuống, vừa định chợp mắt thì chiếc điện thoại kêu lên có tin nhắn gửi đến. Cậu vươn tay bắt lấy, mở ra: ["Chúc em ngủ ngon, cục bông của hyung <3" - Người gửi: Yoongie hyung]. Jungkook đọc xong liền toe miệng cười.

~ Tiếng nhạc vang lên ~

Yoongi cầm lấy điện thoại, nhìn một lúc liền mỉm cười, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Suốt cả buổi video call, y đều nắm chặt tay đến trắng bệch, trong lòng như sóng cuộn trào đến khó chịu. Mãi đến bây giờ mới có thể dịu đi, vui vẻ mà đánh một giấc. Thật tốt!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[Hyung ngủ ngon. Kookie thương anh <3

Người gửi: Cục bông nhỏ.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro