17: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn đi làm về sớm, nên ghé tiệm cơm hot dạo gần đây ăn thử, đó là dự tính của bạn. Nhưng không thật may quán đó khá xa và bạn cũng sơ mình đến trễ sẽ hết đồ ăn rồi phải bụng đói mà lết về, bạn đắng đo suy nghĩ có nên đi hay không thì có một cô gái bước ra đánh vào vai bạn.

- Kim Eun sao không về đi, nay được tan ca sớm mà.

- Thì mình đang do dự không biết có nên đi không nè, không đi thì tiết mà đi thì sợ...hết đồ ăn.

- Cậu tính đi đâu thế?

- Đây nè ( dơ điện thoạt trang FB của quán lên ).

- À, mình cũng định đi nè, nghe nói quán đó mới hot gần đây.

- Thật sao?

- Thật chứ. Cậu có muốn đi chung không?

- Đi đi chứ, nhưng mà...

- Mình biết cậu lo lắng gì rồi, yên tâm đi nhà trọ mình gần đó có gì ké cậu ngủ ké.

- Thật chứ, nếu vậy thì làm phiền cậu quá, tớ...

- Không sao, ngại gì không biết. Đi thôi kẻo hết đồ ăn giờ.

- Okok

Cả hai bắt chuyến tàu điện sớm nhất để tới Gangwon, cũng tầm 2 mới tới nơi và đã đổi 2 lần tàu.

- Wow không ngờ buổi tối ở đây đẹp thật không thua gì Seoul ( bạn chụp hình liên tục ).

- Thôi được rồi cô nương, ở đó mơ với mộng đi ăn lẹ đói quá rồi ( kéo bạn đi vào quán ).

- Cậu muốn ngồi chỗ nào?

- Đó đi, mình thích ngồi cạnh cửa sổ.

- Ok, qua thôi.

Cả hai ngồi vào bàn và bắt đầu chọn món.

- Chị lấy dùm em hai phần cơm hot dạo gần đây đi ạ.

- Không biết hai em có muốn thử compo này không, quán hôm nay giảm giá 50% cho phần này đó. Không biết hai em có muốn dùng thử không? Nó cũng ngon bằng món nãy em kêu á.

- Hmm, nhưng mà...

- Này hay là vậy đi, cậu lấy phần cơm, mình compo, giảm giá mà chắc rẽ.

- Cậu ăn hết cứ Eun, mình thấy nhiều lắm á.

- Hết, hết mà.

- Ok quyết định vậy đi.

- Vậy chin lấy cho em một phần cơm với compo này nhé.

- Vâng quý khách, à mà chút nữa ăn xong nếu muốn tráng miệng thì qua bên kia lấy nhé, đây là phần thêm cho compo á. Mà quán nay tặng khách coca nên các em khỏi gọi nước nhé.

- Wow, may mắn ghê, hên quá trời nay đi đúng ngày rồi ( bạn cười tươi ).

- Đây nhờ của hai đứa, đợi chút chị mang com cho.

- Dạ, em cảm ơn ( cả hai ).

- À mà nè, cậu tên gì thế, tuy làm cùng quán nhưng mình không biết cậu mà sao cậu biết tên mình.

- À mình tên hanmin, Park Hanmin, còn vì sao mình biết tên cậu thì cũng dễ mà, lúc nào mà chủ quán chả tung hô cậu, cậu giỏi vậy mà. À mà mình hâm mộ cậu lắm á, cậu học đàn khi nào thế???

- Mình học lúc còn ở Việt Nam.

- Hửm, cậu không phải người Hàn sao?

- Không, mình chỉ qua xem concert thôi. Nhưng do một số chuyện nên chưa về được.

- Vậy à, vậy mà mình cứ tưởng cậu người Hàn chính gốc, tại cậu xinh quá mà.

- Thoi mà, đừng nói thế tớ bình thường à, cậu mới xinh á.

- Hihi

- À mà cậu bao nhiêu tuổi thế, để dễ xưng hô.

- Thôi tuổi tác gì, cứ xưng hô vậy được rồi cho thân thiết.

- Ok luôn.

- Mà cậu qua đây một mình hả, rồi cậu ở đâu thế ?

- Không mình qua với một người bạn, mà do có việc nên cậu ấy về Việt Nam trước rồi. Còn hiện tại mình đang ở nhà cậu ấy á, gần chỗ mình làm nè.

- Chắc gia thế cậu ấy khủng lắm nhỉ, mình nghe nói khu đó mắc lắm, một căn cũng mấy tỉ won.

- Thật sao?

- Đúng rồi, phải cái khu gần sông Hàn không?

- Ơ đúng rồi á.

- Vậy là chuẩn rồi, bạn đó rich ( dơ tay như Su ).

- Haha thôi ăn, đồ ăn ra rồi kìa.

Sau khi ăn xong họ ra công viên chơi, vì giờ chỉ mới 9:00.

- Ở đây mát mẻ thật đấy.

- Tức nhiên chỗ tâm đắc của tui mà.

- À mà cậu là du học sinh đúng không?

- Sao cậu biết??

- Thì nghe nói quán có du học sinh xin làm á.

- À, đúng rồi mình là du học sinh, cũng từ Việt Nam qua mà tận bên bắc á.

- Ơ cậu ở tận miền bắc sao, mình trong nam xa quá.

- Haha giờ gặp ở đây rồi nè. Không ngờ có ngày gặp được đồng hương.

- Ơ mưa rồi ( đưa tay hứng ).

- Về thôi, không kịp giờ ( loi bạn đi ).

Bạn bắt ngờ chạy và cuộc rược đuổi dưới mưa quanh công viên bắt đầu.

- Này, tớ nhất định sẽ tóm được cậu

- Hahaha đừng có mơ.

- Ơ sao ngồi đó, lên thảm cỏ đằng đây ngồi nè.

- Này, cậu có thích mưa không Hanmin ???

- Hửm, sao hỏi vậy. Tớ thích chứ, mưa cuốn trôi muộn phiền trong tớ làm nhẹ nhàng hơn.

- Vậy à, còn tớ thì lúc trước thôi, còn giờ....( Bạn khóc ).

- Sao khóc?

- Đâu tớ..tớ đâu có khóc...nước..nước mưa đó hihi

- " Rõ ràng là khóc mà " ( Hanmin nghĩ).

- Thôi đi về, mưa lớn hơn rồi kìa ( kéo bạn đứng vậy)

- Ơ, nhưng đang chơi vui mà.

- Ngâm nước lâu bệnh, về nhà thôi.

Về đến phòng trọ của Hanmin, tuy không rộng lớn, nhưng cách bài trí lại rất khác biệt mà bạn chưa từng thấy.

- Sáng tạo thế, cậu làm hết sao.

- Đúng rồi, bộ nhìn không đẹp sao???

- Đâu có, tuyệt lắm luôn ý cách bài trí này lần đầu tớ thấy ( dơ ngón tay như Su ).

- Haha, thôi đồ nè đi thay đi, không cảm giờ.

- Ok

Bạn lon ton chạy đi. Một lúc sau.

- Để tớ sấy tóc cho ( bạn đi lại lấy máy sấy trên tay Hanmin).

- Thôi để mình làm được rồi.

- Cậu ngồi yên đi, mình sấy cho nhanh không cảm giờ.

- Cảm ơn nha.

- Xong rồi đó.

- Để mình sấy lại cho.

- Ok

Sấy tóc xong, Hanmin đi lại tủ lạnh lấy ra hai chai soju.

- Của cậu nè ( đưa cho bạn ).

- Ơ sao lại soju??

- Uống mừng ngày chúng ta làm bạn.

- Ok

- Dô, hahaha ( cả hai ).

- Mà Hanmin cậu ở đây một mình sao?

- Um.

- Chắc cô đơn lắm nhỉ.

- Không bình thường à, mình quen rồi.

- Vậy sao, cậu giỏi nhanh thật " ước gì mình cũng mạnh mẽ như cậu" ( bạn nghĩ ).

- À mà cậu qua đây rồi gia đình cậu thì sao, không lo lắng gì à.

- Cái này...gia đình...tớ...tớ....

- Thôi không muốn nói cũng được, mình không ép.

- Thật ra, tớ không còn gia đình nữa.

- Xin lỗi, mình không cố ý.

- Không sao, mình không sao.

- Mà mai...cậu ấy ngủ rồi.

- Ngủ ngon nha.

______________________________________
Tìm được bạn bè mà còn là đồng hương thì vui gì bằng. Biết đâu nhờ cuộc gặp gỡ đó, cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

Chờ đón chap sau nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro