19: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30 tại ktx Bangtan

Tất cả đang tập trung tại phòng khách trừ Suga và RM, do công ty có việc nên các anh chưa thể về.

- Huynh cảm thấy khó chịu quá ( V ).

- Em cũng vậy, sao mà sáng giờ cứ thấy lo lắng sao á ( Hope ).

- Em cũng thế ( JM + JK).

- Haizz đâu chỉ mấy chú, anh cũng cảm thấy thế mà. ( Jin thở dài ) Không biết hai đứa kia làm gì lâu thế chưa về.

- Em nghe nói đâu đó là họ cần viết bản thảo gì gì đó nên chắc giờ còn đang ở studio. ( V).

Im lặng một khoảng không thì cánh cửa bật mở ra.

- Tụi tui về rồi đây ( RM + Su ).

- Các chú xong việc hết rồi à ( Jin ).

- Chưa huynh, còn chút nữa mà tại Suga huynh cứ hồi về ( RM nhìn phía Su nói ).

- Sáng giờ mọi người khó chịu không? ( vào vấn đề chính ).

- Đúng / vâng ( All).

Su gật nhẹ đầu nói tiếp

- Công việc thì thuận lợi, không chút khó khăn nào, gia đình cũng ổn vậy...điều gì làm tất cả có thể làm chúng ta lo lắng đến thế...như cái cảm giác sợ mất đi một thứ rất quan trọng vậy.

- À đúng rồi, mọi người dạo gần đây có liên lạc với Eun không? ( JK ).

- Hửm, sao lại nhắc tới em ấy, anh không có ( RM hó hiểu ).

- Anh không ( Jin ).

Tất cả còn lại đều lắc đầu. Jungkook lập tức lấy điện thoạt ra và gọi cho bạn. Nhưng chỉ là thuê bao.

- Nhưng tại sao là Eun??? ( suga ).

- Các anh xem em ấy là gì ? ( JK ).

- Là...em gái ( all - JK ).

- Thật chứ? ( hớn hở )

- " Vậy là mình đoán sai sao, các anh ấy không có tình cảm với em ấy, vậy mình..." cười thầm

- Sao em hỏi vậy? ( V ).

- Thật ra, em ....em thích Eun ( JK ngại ).

Tất cả nhìn chằm chằm vào anh " thật ra anh cũng thích em ấy ".

- Lúc đầu em cứ nghĩ mọi người đều thích em ấy, nên em không dám thể hiện, còn giờ thì em yên tâm rồi. Các anh ủng hộ em chứ ( nở nụ cười lộ răng thỏ ).

- " Thật ra, anh cũng như em " ( all).

- Mọi người sao thế? ( JK thấy các anh mình đứng hình bất động ).

- HUYNH ( anh nói lớn ).

Tất cả như chợt tỉnh, nhìn anh lần nữa nhưng với ánh mắt dường như vô hồn. Ai cũng thương JK nhất nhà, em út vàng mà, sao có thể dành người mình yêu với em ấy đây, các anh cảm thấy khó xử. JK thấy thái độ các anh hơi kì lạ, không lẻ cậu nói sai gì đó. Mà cũng mặc kệ, do còn lo cho bạn nên anh lấy áo khoác tiến ra phái cửa.

- JK em tính đi đâu ?? ( V ).

- Đến nhà Eun, em lo cho em ấy.

- Anh đi với ( All ).

JK ngạc nhiên lần hai.

- Ờ thì anh trai mà cũng phải lo cho gái chứ..há ( cười gượng Jin ).

- Nhanh thoi các huynh ( JK ).

Cả đám kéo lại nhà bạn, nhưng nó tối hù.

- Chắc em ấy ngủ rồi hay mai lại vậy ( JM ).

- Khoan, em nghĩ em ấy không có nhà ( JK ).

- Ở đây có ai biết pass nhà không? ( JK quay lại hỏi ).

Suga không nói gì đi thẳng bấm pass vào nhà, nhanh đi tìm bạn vì anh cũng đang rất lo cho bạn. Khoảng lúc anh ra và chỉ lắc đầu.

- Không có sao huynh, khuya vậy em ấy đi đâu được chứ ( JK lấy điện thoạt gọi liên tục ).

- Tức thật, sao lại không nghe máy.

- Hay em ấy ngủ nhà bạn ( RM ).

- Em ấy làm gì có bạn, ở đây em ấy chỉ có chúng ta với Jun thôi. ( Suga ).

- Đúng rồi, Jun em phải điện cho em ấy, chắc em ấy biết Eun ở đâu? ( JK lấy điện ra, nhưng anh sợt nhớ anh làm gì có số Jun ).

- Suga huynh anh có số Jun đúng chứ ( JK nhìn Su nói ).

- Có.

- Vậy huynh điện đi.

- Em quên là hiện giờ Jun đang ở Việt Nam à, có hỏi em ấy cũng không biết. ( suga ).

JK vò nát mái tóc mình. Không chỉ JK mà các anh còn lại tym cũng đag nhảy số. Lo lắng không ngui. Chợt có một chiếc taxi chạy hướng về phía họ. Và một cô gái mở cửa xe bước xuống. Các anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là Jun. Lập tức đi lại phía nó.

- Jun ( All ).

Nó ngạc nhiên quay lại, là Bangtan. Do tối không có người không các anh chỉ mặc rất ít, không bịt kín đáo nên nó dễ nhận ra. Nó đi lại nhập pass mở cửa vào nhà. Các anh hiểu ý nên vào theo.

Tại phòng khách.

- Sao khuya lắm rồi, các anh lại đến đây.

- um thì...

- Anh lo cho Eun ( JK mạnh dạng nói ).

Nó muốn sặc khi nghe JK nói. Còn các anh thì chỉ biết lắc đầu.

- Anh em mà lo lắng phải lý thôi ạ ( gượng cười ).

- Không, không phải là tình anh em mà là.... ( JK)

- Mà em biết Eun đâu không ( Suga cắt lời JK nói ).

- Chuyện này.. " có nên nói không nhỉ, nói hay không đây, không nói thì ( lén nhìn sắc mặt các anh ) nói thì " haizzz

- Sao thở dài ( Suga ).

- em..em đâu có thở dài, hahha anh..anh nhìn nhằm rồi ( uống ngụm nước ).

- Em không giấu được anh đâu, có chuyện gì rồi phải không ? ( mặt anh có nghiêm túc làm nó sợ ).

- Không..không có gì đâu.

Bỗng điện thoạt nó đổ chuông.

- Em..em xin ra ngoài nghe điện thoại cái nha, em xin phép ( cúi đầu rồi chạy đi ).

Cuộc nch

-Alo, tao nghe nè.

- Mày tới nơi chưa, đi thăm t/b chưa? ( Trang là bạn thân của ha cô khi còn ở Việt Nam).

- Tao mới tới, mà trời cũng khuya nên mình tính mai mới đi.

- Giờ chắc ở bển cũng hơn 12 giờ rồi.

- À ở Việt Nam, giờ cũng khuya lắm rồi, sao mày chưa ngủ nữa ?

- Thì tao lo cho mày , với khi nghe tin t/b bị vậy nên tao mới lo nè. Tiết là có việc không là đi được với mày được rồi.

- Thôi, được rồi nào mày rãnh qua cũng được mà. Nó có nằm trổng luôn đâu mà sợ hahha.

- Con này, tới nước này còn giỡn được.

- Haha đùa chút thôi, mai tao vô bệnh viện thăm nó rồi điện báo mày.

- Nhớ đó, mai tao chờ.

- Ok, giờ ngủ được rồi đó.

- Rồi ngủ nè, ngủ ngon.

- Bye, ngủ ngon.

Nó cúp máy cái rụp, lúc quay đầu lại thì... Ta nói chứ không có cách tường nó té sấp mặt.

- Các..các anh ..vào đây khi nào thế.

- Thấy mờ ám nên theo ( JK ).

- Hơ, hơ hơ mờ ám..gì..chứ..

- Khỏi giấu nữa lúc nãy em nói, mai em vào bệnh viện, thăm ai ở trỏng, khai mau. ( Mỗi người hỏi một câu ).

- Haizz, muốn giấu cũng không được, thật ra, Eun nó...nó gặp tai nạn xe, giờ đang ở bệnh nói, nghe nói cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng cơ thể nó rất yếu không biết khi nào tỉnh lại hoặc có thể nó sẽ không tỉnh. ( nói đến đây nó rơi nước mắt ).

Các anh nghe thì chết lặng, đứng như trời trồng, mắt thì đượm buồn, người vô thức, người thấy mình vô dụng không để bảo vệ được cho bạn.

- Jun, bệnh viện nào, anh phải lập tức đến đó ( Suga).

- Không được, giờ trời cũng đã khuya chắc bệnh viện cũng đóng cửa rồi, với lại các anh là idol nổi tiếng, không thể dính tới bất kì một scandal nào được, nếu Eun biết nó sẽ buồn lắm.

- Nhưng...( JK ).

- Chúng ta đừng nên làm khó em ấy, chúng ta về thôi ( Jin ).

Các anh cũng nghe theo, người đi cuối là V anh dừng lại.

- Đưa đt cho anh.

Nó cũng nghe theo và bấm gì đó, rồi đưa lại cho nó nói.

- Nhớ thông báo tình hình, anh về đây.

- Hửm, đây chẳng lẻ là số của V, sao anh ấy lại, bọn họ thật sự lo cho nó đến vậy sao? Sắc mặt lúc nãy của họ khi nghe tin nó nằm viện. Nó chợt cười " Eun à, cậu phải tỉnh lại, nếu không cậu sẽ đánh mất cơ hội mà cậu hằng mong ước đấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro