2: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua nó ngủ lại nhà bạn, sáng sớm lại tiếng réo quen thuộc, bạn bực dọc lần tìm điện thoại mà bắt máy. Nhưng lạ thấy đó không phải của bạn, bạn ngồi dậy với tay qua bên phía nó lấy điện thoại, định kêu nó dậy nhưng thấy nó ngủ ngon quá nên không nở, bạn nhìn lại lên điện thoại tên hiển thị ' mẹ' bận thấy vậy tính kêu nó dậy thì điện thoạt tụt xuống tay bạn và đã bắt cuộc gọi đầu dây bên kia lên tiếng quát.

- Tối qua mày đi đâu cả đêm mà gọi bắt máy hả, còn đi không về.

Hơi bất ngờ nhưng bạn liền trả lời
- Dạ chào cô, con là t/b bạn của Ngọc My ạ.

- T/b mày là đứa nào, con tao đâu, mày bắt nó đi đâu rồi.

- Dạ cô bình tĩnh, Ngọc My đang nằm kế con bạn ấy đang ngủ.

- Kêu nó dậy lẹ lên.

Cô hoảng hốt lay mạnh nó, nó từ từ mở mắt hỏi.

- um..mày để tao ngủ chút nữa đi, còn sớm mà.

- Mẹ mày gọi này.

Vừa nghe tới từ mẹ nó bật mạnh khỏ dường giật lấy chiếc điện trên tay bạn chạy vào nhà vệ sinh. Bạn thấy thái độ nó hơi lạ, bộ có chuyện gì sao. Sau vài phút nó bước ra trong rất mệt mỏi, đi lại dường ngã lưng cái bịch. Bạn thấy dậy liền từ trong bếp chạy lại hỏi han, bạn đang rất lo cho nó vì khi nãy thấy mẹ nó cũng có thái độ rất lạ. Bạn hỏi han.

- Sao mệt mỏi thế có chuyện gì à ( bạn ngồi xuống kế bên nó ).

- t/b à tao mệt quá à, tao chịu hết nổi rồi.

- Sao có chuyện gì tâm sự tao nghe mày.

- Tao...t ( nước mắt bắt đầu chảy )

Bạn hoảng hốt khi thấy nó khóc vội bật người nó dậy ôm nó vỗ về.

- Mọi chuyện sẽ ổn thoi, đừng khóc xấu lắm.

Nó ôm bạn chỉ biết khóc, thấy nó như vậy bạn rất buồn, không biết phải làm gì, nói gì chỉ biết ôm nó an ủi. Bổng nó ngước nhìn bạn.

- t/b này, mày cho tao qua ở với mày nhá.

- Sao được, nhà mày đâu không về sao ở đây được.

- Tao không muốn về.

- Tại sao ?

Thấy nó im lặng nên bạn cũng không nói gì thêm, đc lúc bạn nói.

- Thoi, cũng được dù gì ở một mình cũng buồn, nó mày vui hơn.

Nó ôm chầm lấy bạn vui vẻ nói.
- Cảm ơn mày.

Bạn nhìn nó cười sau đó cả hai ăn sáng sau đó nó về nhà nói sẽ dọn vào trong hôm nay nên kêu bạn sắp xếp. Nhưng thật không ngờ nó không hề quay lại. Một tuần trôi qua nhanh như thỏi bạn vẫn không thấy nó đến mà thậm chí còn nghĩ học cả tuần làm bạn lo lắng voi cùng, nhắn tin hay liên lạc cũng không được muốn đến nhà nó xem thế nào nhưng mà bạn làm gì biết nhà nó, nghĩ mà bực. Tối hôm đó bạn đang đi dạo thì thấy có cái gì đó đang chạy rất nhanh lại hướng mình, bạn híp mắt nhìn cho kỹ đó là ai thì bất ngờ là nó, cái con biệt tâm biệt tích một tuần qua. Bạn nhìn nó tức giận muốn mắng cho một trận thì chưa kịp nói gì nó chạy tới ôm chặt bạn, người đầu mồ hôi ước hết cả chiếc áo nó mặc.

- Này mày sao thế, sao phải chạy.

- Tao..tao

- NÓI

Chưa kịp nghe nó trả lời bạn đã bị nó nắm tay chạy như nó đang trốn ai đó. Bạn nhìn ra đằng sau thấy xa xa có hai người mặc đồ đen đang chạy hướng bạn. Bạn cũng không suy nghĩ gì nắm tay nó chạy đường tắt qua một con hẻm nhỏ sau đó là một cánh rừng lớn, bạn chạy thật nhanh đến nơi bạn thả người thở hổn hển. Nó đứng lại thấy khá ngờ chổ này không phải dưới cầu thành phố sao, không ngờ lai đẹp vậy. Bạn thấy nó ngơ ngác bạn kéo nó ngồi xuống hỏi.

- Này, nhìn gì dữ thế?

- Yên bình quá t/b à làm tao thấy dễ chịu quá. ( bạn hãy tưởng tượng thành phố lên đèn và chiếc cầu cũng vậy khi chiếc xuống mặt sông nó đẹp cỡ nào ).

- Um, đây là nơi tao hay đến mỗi khi có chuyện buồn ( nhìn xa xăm).
Hai người ngồi ngắm nhìn một lát thì bạn chợt nhớ ra.

- Mà này, làm gì chạy dữ thế ma rượt à.

- Không phải nó mà là người, không chỉ một mà là hai ( thoáng buồn ).

- Sao họ rượt mày, họ là ai ?

- Vệ sĩ nhà tao.

- Vệ sĩ??

Thấy bạn thoáng bất ngờ cười, chắc không dấu được nữa rồi.

- t/b này mày có thấy tao kì lạ không?

- Không.

- Mày không nghi ngờ tao gì à?

- À..thì cũng có, nhưng tao nghĩ bạn bè chấp chi chuyện đó.

- Tao đúng là không kết nhầm người ( nhìn bạn cười nhẹ ).
Thấy bạn ngơ ngác nó nói.

- Um, thật ra, gia thế của tao không bình thường ( nhìn ra sông ) tao là tiểu thư của tập đoàn Sunuon

- Tập đoàn lớn nhất nước đó hả, Waee 🤨

- Um, mày không nghe nhầm đâu.
Nó nhìn bạn nói tiếp.
- Gia thế khủng chứ, chắc mày nghĩ tao hạnh phúc lắm ha vì có đủ mọi thứ mà.

- Tao không nghĩ vậy.

- Hả, chứ mày nghĩ gì?

- Theo tao nghĩ mày chắc rất cô đơn, vì thường người càng giàu công việc càng nhiều và không có thời gian cho gia đình.

- Um, nó cô đơn lắm, nhưng thà thế nhưng hoàn cảnh của tao ko chỉ thế, tao chán ghét phải đối diện họ mỗi ngày, làm những điều họ nói tuy không thích, mỗi lúc ở nhà tao không khác gì cái xác không hồn. ( nước mắt nó chảy ).
Bạn không biết nó đã trải qua những gì mà bạn nhìn thấy nó lúc đầy rất giống một người cô đơn hay thâm chí có suy nghĩ tiêu cực không nên có.
- Mày biết gì không, họ không cho tao kết bạn, không cho tao tiếp xúc với người ngoài đặc biệt là người thấp ( nghèo hay giá giả )trong xã hội. Họ bắt tao học như một con robot, thậm chí sinh nhật cũng không tổ chức hay chỉ chiếc bánh nhỏ. ( cúi mặt xuống khóc ).

Bạn nghe nó kể mà buồn thay không biết nó đã phải như thế bao năm trời. Đưa tay vỗ về an ủi.

- Mà, họ là ai thế ? ( bạn đang rất thất mắc )

- Bà ta là một người không bằng cầm thú, ác độc, tàn nhẫn, rất thủ đoạn. Bà ta là mẹ kế của tao.

- Mẹ kế? ( bạn đã đọc rất nhiều câu chuyện nói về người dì này nhưng nghĩ có xấu có tốt, không ngờ con bạn của bạn lại gặp phải mụ dì ghẻ ).

- Um, bà ta có nét giống mẹ của tao, nhưng tính nết trái hoàn toàn.

- Bà ta làm gì mày à?

- Bà ta đã đánh đập tao những lúc tao không nghe lời, không chỉ thế còn dắt trai về nhà may mưa trong phòng bố tao.

- Hả, có chuyện đó luôn, sao mày không nói với bố mày, cho ổng xử bả.

- Mày nghĩ lời một con nhóc như tao mà ổng nghe ( cười khinh ), ổng yêu một cách mù quáng dù tao biết người ổng yêu luôn luôn là mẹ tao bả chỉ là thay thế.

- Ba mày không quan tâm mày à.

- Không phải là không quan tâm mà là tao không cần, ổng lo cho tao đầy đủ hằng tháng đều gửi tiền vào thẻ cho tao.

- Um, mày có thương ổng không?

- Có chứ, nhưng không thể hiện, lúc nào nch cũng như cải lộn nên ko nói đc nhiêu.

- Um, thoi về khuya rồi.

Thấy nó đứng yên đó cúi gầm mặt. Bạ hiểu đi lại quàng tay lên vai nó nói đùa.

- Ở cùng tao hằng tháng phải cùng tao trả tiền phòng chứ tao nuôi không nổi con heo như mày đâu.

- Haha yên tâm, tao lo tất.
Hai người vui vẻ đi về nhà trọ của bạn.
______________________________________

Tri kỉ một đời khó tìm, nếu có một người như thế bên cạnh bạn hãy trân trọng nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro