22: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là một tuần bạn nằm viện  sau khi tỉnh lại. Từ lúc đó, bà Mi ngày nào cũng đến chăm sóc cho bạn. Bầu bạn với bạn. Và hôm nay là ngày bạn được xuất viện, nên hại tại tâm trạng bạn rất vui.

- Cuối cùng cũng được xuất viện ( bạn ưởn người một cách thoải mái nhìn lắm bầu trời qua cửa sổ bệnh viện).

- Được xuất viện rồi chắc vui lắm nhỉ ( Jun đang sắp xếp đồ cho bạn ).

- Tất nhiên, nằm đây cũng mấy tháng chứ ít gì, giờ người tao cứng đơ hết luôn rồi nè.

- Haha, ai kêu làm anh hùng chi.

- Kệ tao, thấy người hoạn nạn nạn bổn cô nương không giúp không được.

- Giúp rồi, nằm đây mấy tháng trời.

- -.- rồi sao, ý kiến.

- Ánh mắt đó là sao? Tao bỏ cả công việc qua đây chăm sóc cho mày, giờ khỏe lại rồi, tính xu à.

- Haha nào có, tại hạ rất rất biết ơn luôn ấy chứ ( chấp tay trước ngực ).

- Vậy còn chưa đủ thành ý.

- Hiểu luôn, bao mày chầu lẫu ok.

- Xiên quy, thịt cừu nướng nữa.

- Con này, mấy tháng nay tao có đi làm đâu, mày tính ăn xong ở lại rửa bát à.

- Ai biết, không được thiếu dù một món.

- Rồi rồi, tao đi bán thân bao mày ăn.

- Hahahaha.

- Hai đứa xong chưa, ta về thôi ( ông Son cùng bà Mi đi vào ).

- Dạ xong rồi ạ ( Bạn và nó ).

- Ơ nhưng mà, về đâu ạ? ( bạn thắc mắc).

- Về nhà của chúng ta ( bà Mi đi đến nắm lấy tay bạn ).

- Nhà..của...chúng ta, vậy còn...( nhìn qua nó ).

- Sao lại nhìn tao, tao cũng đặt vé rồi, tao sẽ về nước ngay trong ngày.

- Hả, sao gấp thế, tao chưa mới được ở bên mày mấy phút mà, không cho đi ( phòng má, ôm lấy nó ).

- Mấy tháng rồi mày.

- Đó không tính.

- Mày khỏe lại rồi, tao phải về, tao còn công việc nữa. Rảnh sẽ sang thăm mày.

- Mày lại bỏ rơi tao ( mặt buồn hiu ).

- Mày còn gia đình mà, họ sẽ thay tao chăm sóc mày, ngoan đi, tao sẽ qua thăm thường xuyên.

- Hứa nha

- Hứa

Hai cô móc ngoéo tay với nhau.

- Mà mày đi liền giờ à.

- Um, còn cỡ 30 phút nữa là bay rồi ( nhìn đồng hồ ).

- Để tao tiễn mày.

- Nhưng... ( nhìn sang ông bà Son ).

- Chúng ta sẽ đưa con đi, rồi đưa con bé về nhà.

- Dạ, con cảm ơn cô.

- Cô phải cảm ơn con mới đúng ( mỉm cười hiền hậu ).

Họ đưa nó ra sân bay, trên đường đi hai đứa luyên thuyên không biết bao nhiêu chuyện.

Sân bay Incheon

- Cô cứ trong xe đi ạ, trời đang trở gió, không cảm lạnh, để Eun tiễn con được rồi ( thấy bà tính bước xuống xe thì nó lên tiếng ).

- À vậy cũng được, đi mạnh dõi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con ( bà đặt tay lên tay nó vỗ vỗ ).

- Dạ, con biết rồi, con cảm ơn dì. Con đi đây.

Bạn nắm tay nó tiến vào bên trong, ngồi ở hành ghế chờ.

- Eun nè, mày còn yếu không được hoạt động quá sức, nhớ đừng đi lung tung nữa nhe chưa.

- Mày xem tao như con nít không bằng.

- Thì mày có khác gì con nít.

- Rồi rồi, biết rồi. Mày nữa, không được làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ, cấm thức khoe nghe không, tao call mà thấy quần thâm là cht với tao. Ăn rau củ nhiều dô, còn nữa....

- Dạ đươc rồi, tại hạ nhớ hết rồi. Mày cứ nói hoài.

- Mày làm đi tao không nói.

- Rồi rồi, tao sẽ chú ý, được chưa.

- Sụt cân cht với tao.

Nó nhìn bạn bất lực.

Chuyến hãng hàng không Seoul đi từ Incheon tới Việt Nam sau 10' nữa cất cánh, xin mời các quý hành khách nhanh chóng lên chuyến bay, xin cảm ơn.

- Tới giờ rồi, tao đi nha.

Bạn ôm nó thật chặt, nước mắt cũng đã rơi.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tao sẽ nhớ mày lắm.

- Được rồi, tao cũng vậy, nín đi, khóc  xấu lắm ( lau nước mắt cho bạn ).

- Nhớ qua thăm tao đó.

- Rồi.

Nó đi vào trong và lên chuyến bay. Bạn đứng đó nhìn đến khi bóng lưng nó khuất dần sau thang máy bạn mới nuối tiếc rời đi. Bạn ra xe ông Son thấy hốc mắt bạn đỏ liền đi đến ân cần vỗ về.

- Con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi ( xoa đầu bạn dịu dàng).

- Dạ.

Trên đường đi, bạn nhìn ngắm cảnh vật với con mắt đượm buồn. Bỗng xe quẹo vào một con đường lớn, toàn là nhà hạng sang, biệt thự bạn ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A. Xe dừng trước một biệt thự được cho là lớn nhất nhì vùng này. Sau khi bạn bước xuống xe, đọc bản tên nhà mới biết mình đang ở Gangnam, khu dành cho người đại gia tiền tỷ. Ông bà Son thấy thái độ của bạn cũng không mấy bất ngờ. Bà Mi đi đến vỗ nhẹ vai bạn.

- Con gái, chúng ta vào nhà thôi.

Ông Son đến bấm chuông, cửa tự động mở ra ( xe chạy dô được nha, do ông bà Son muốn cô nhìn thấy cảnh vật tại đây thôi ). Sân nhà như một cái khuôn viên thật thụ, có hồ bơi, có vườn hoa, có cả vòi phun nước.  ( mình lấy ý tưởng nhà của Sônoco trong thủ lĩnh thẻ bài ). Cửa lớn được mở ra, bên trong là người hầu và bác quản gia đứng thành hai hàng chào đón.

- Chào mừng cô chủ đến với mái ấm mới ( tất cả người làm và bác quản gia ).

- Cô vỡ òa trong hạnh phúc, không ngờ ông bà Son gia thế lại khủng như vậy.

- Kính chào cô chủ, tôi là quản gia Joon đã làm ở đây hơn 50 năm rồi ( ông nhẹ người cung kính ).

- Bác đừng làm thế ạ, cháu thấy không quen. Dạ chào bác cháu tên Won Kim Eun. Bác cứ gọi Eun là được rồi ạ.

- Nhưng mà..( nhìn qua ông bà chủ chỉ thấy họ gật nhẹ đầu ). À vâng.

- Eun con theo ta, ta đã chuẩn bị phong cho con rồi ( bà Mi dẫn bạn đi lên lầu ).

Bà mở cửa ra, bạn ngỡ ngàng lần nữa phòng có chủ đạo này màu xanh nước. Có cả TV, loptop, có một tủ riêng  toàn là hình các anh, album tất cả các thứ liên quan đến các anh, BT21 và cái bạn chú ý đó chính là cây bomb. Trên giường thì đủ gấu bông BT21. Không chỉ thế còn có cả piano và guitar mà nó là cây đàn bạn đem theo từ bên Việt Nam. Bạn xoay người tính hỏi thì.

- Là Jun đưa cho mẹ, con bé nói con rất thích cây đàn này. Và căn phòng này nữa, cũng chính là Jun thiết kế. Mẹ chủ phụ trách mua đồ thôi, con thích chứ.

- Dạ, con cảm ơn mẹ, con rất thích ( bạn ôm lấy bà ).

- Lại đây, mẹ cho con xem cái này ( dẫn bạn lại phía tủ đồ ).

Bà mở tủ ra bên trong không chỉ có vài chiếc váy, chủ yếu là mua theo sở thích của bạn. Tủ kế là giầy và phụ tùng, kế nữa là trang sức. Nói chung đồ như một cô công chúa. Bạn hạnh phúc lắm, lúc đầu bạn chỉ nghĩ, bạn sẽ có một mái ấm bình thường, bạn không muốn gì cả, có ông bà Son là đủ. Mà mội thứ vượt quá suy nghĩ của bạn, nó quá là đổi phi thường. Phòng của Jun chọn có khác, nó biết bạn thích ngắm cảnh hoàng hôn, nên đã lựa ngay căn phòng này. Phòng của bạn nằm ngay bên phải cách cầu thang một phòng. Của ông bà Son thì nằm trên trái ngay cầu thang.

- Thôi, trời cũng gần tối rồi, con lo tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Dạ, thưa cô.

- Đổi xưng hô đi chứ, chúng ta đã là người một nhà ngồi mà. Con hãy gọi ta là mẹ.

- Dạ...thưa mẹ ( nói lí nhí ).

- Con gái ngoan của mẹ ( xoa đầu bạn ).

Sau khi bà Mi đi, bạn ngã lưng xuống giường, mở khóa điện thoại là hình người mẹ đã mất cua bạn.

- Mẹ à, T/b của mẹ bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, mọi người ở đây ai cũng quý con cả. Mẹ à, con lại nhớ mẹ nữa rồi ( bạn đi đến kéo rèm cửa, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn buôn xuống ).
______________________________________
Chuyện đến quá bất ngờ, nhưng rồi cũng ổn thôi, cô gái của chúng ta đã có được mái ấm mới, liệu còn điều gì, đang chờ cô phía trước. Đón xem nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro