9: Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 Seoul trời bắt đầu vào xuân, nhiệt độ cũng ấm lên rất nhiều. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao họ không về Việt Nam đúng không? Chỉ vì Jun có công việc cần giải quyết bên đây, cụ thể là gì thì không biết. Một ngày buổi sáng cũng như bình thường bạn thức dậy nhưng không có nó bên cạnh, bạn thắc mắc tại sao lại thế thì thấy có tấm note dán trên chiếc đèn ngủ.

" Kim Eun à xin lỗi mày vì đi không báo nha, sáng nay tao có một cuộc điện thoại, nghe xong thì đi luôn mà không nói với mày, tha lỗi cho tao nha. Tao có công việc nên về Busan một chuyến chắc cuối tuần tao mới về lận có gì mày tự lo hết nha, sáng đi sớm ko kịp mua đồ ăn cho mày, xin lỗi nhiều nha nào về tao mua quà chuộc lỗi há, đừng giận tao nha - Park Kim Jun ".

- Haizz, chắc sắp tới sẽ chán lắm đây.
Sau đó bạn đi làm VSCN rồi đi mua đồ về ăn sáng. Do ở nhà không có gì làm nên đi dạo quanh công viên Yeouido Hangang ngắm hoa anh đào nở.

   Đồ bạn.



Công viên Yeouido Hangang ( Au: huhu tui cũng muốn đi nữa, đẹp qua đê 😍)

Vừa đi bạn vừa chụp, hiếm lắm mới ở lại Seoul mà phải tranh thủ chứ mà còn vào mùa hoa đào nở nữa hạnh phúc quá luôn. Đi dạo cũng gần xế chìu bạn mới về, lại một quán ăn có thể nhìn ngắm nhìn  sông Hàn lúc hoàng hôn càng thích.


Bạn ăn một phần Tokbokki kèm kimchi và một lon coca. Bạn lại dạo quanh sông Hàn một lần nữa và nghĩ được gì đó bạn lập tức đi vào siêu thị mini gần đó, sau khi bước ra trên tay bạn cầm nào là bánh oishi đủ loại, sữa chua, trà sữa, ly mì khô đã làm sẵn và hai chai soju. Bạn đi tìm một góc để ngồi ăn thì đang đi lấy có một bóng người rất quen đang ngồi bên bờ sông Hàn. Bạn tò mò đi lại xem có phải anh không thì người đó quay đầu thấy bạn lên tiếng.

- Kim Eun.

- Suga oppa anh làm gì ở đây giờ này ( đi lại và ngồi xuống ).

- Anh đi dao ( nhìn đồ cô cầm theo) lén ra đây ăn vụng à ( cười).

- Đâu có, tại em muốn vừa ăn vừa ngắm sông á mà ( cười gượng ). Hình như anh đang có tâm sự ạ ( tuy nhìn qua lớp khẩu trang nhưng cô vẫn bt anh đang sầu ).

- Um, có chút ( nhìn xa xăm).

Bạn nhìn anh không bt nói gì nhưng chợt bạn nhớ ra khi nãy có mua hai chai soju nói.

- Oppa anh uống không? ( đưa ra tc chai rượu).

- Đâu ra thế.

- Nãy em mua á.

- Con gái uống rượu ko tốt đâu. ( nhìn cô chắc có lẽ anh cũng nhìn đc cô cũng như mình ).

- Hi, hong sao đâu ạ, lâu mới uống mà.

- Um ( anh nhận lấy chai rượu, tu một hơi ).

- Oppa đang có tâm sự ạ ( anh nhìn bạn, bạn xua tay ) em không có gì đâu chỉ là...chỉ là cảm thấy anh hơi buồn.

- Em tin mắt thật đây ( xoa đầu cô).

Bạn nhìn anh không nói gì chỉ nở một nụ cười đối với anh nó rất ấm làm lòng anh dịu phần nào anh nói.

- Hình như em cũng có tâm sự thì phải.

- Dạ,...dạ có chút ( bạn cuối gầm mặt ).

- Tâm sự anh nghe được chứ.

Ngước mắt lên thấy ánh mắt dịu dàng của anh hướng về bạn làm con tym bạn muốn tan chảy bạn nói.

- Em bị con bạn bỏ rơi.

- Cô gái đi với em lần trc á hả.

- Nae, nó bỏ em một mình ở đây đi Busan cuối tuần mới về.

- Vậy giờ em ở mình à.

- Nae

- Anh cũng vậy nè, sắp vào tết rồi nên mọi người về nhà hết.

- Sao anh không về ạ.

- Anh bận chút chuyện nên ở lại ( uống ngum nữa )

- Nae ( bạn cũng thế ).

- Kim Eun à em biết chút gì về sáng tác không?

- Nae??

- Anh đang tìm một người có cảm nhận âm nhạc tốt để xin lời góp ý cho bản nhạc sắp tơi.

- Em bt một chút ạ.

- Thật sao?

- Nae, em có từng sáng tác vài bài ạ, anh có muốn nghe thử không ?

- Được à.

- Nae, rất được luôn, được Min Suga thiên tài như anh đánh giá em sẽ rất rất hạnh phúc. ( cười tươi ).

- ( anh cười ) Đc đưa đây.

- Đây ạ ( bạn lấy trong túi chiếc tai phone ra kết nói với đt của bạn rồi đưa nó cho anh ).

Bạn tính bấm bài " những ngày tâm tối " nhưng chợt bạn nghĩ lại kéo xuống dưới bấm vào " tia sáng hi vọng  " anh nhìn thấy hết nhưng không nói gì. Âm nhạc vang lên tiếng háy trong trẻo của bạn cất lên từ buồn bả đến vui tươi nói về cách một người mang hi vọng vực bạn ra khỏi bóng tối. Anh nghe mà nghĩ thầm chắc cô viết cuộc đời mình đưa nó vào âm nhạc bạn rất giống anh nhưng ko biết sao anh nghe bài hát này lại thấy tâm tình tốt lên hẳn mãi say mê nghe mà hết anh cũng không hay thấy vậy bạn lay anh.

- Oppa, oppa

- Hả hả ( anh hơi giật mình).

- Không hay sao anh ( nói hơi nhỏ ).

- Không hay lắm ( anh nhìn bạn cười). Bài hát rất hay ý nghĩa nữa chắc em viết về chính mình nhỉ.

- Nae, bài hát đó là bài hát em viết về Jun bạn ấy đã giúp em rất nhiều, nhưng em chưa có dịp đưa cho bạn ấy nghe.

- Không sao, chưa muộn mà.

- Naeeee.

- À mà khi nãy anh thấy có một bài tên " những ngày tâm tối " em cho anh nghe đc không.

- Em... Bài này..bài... này...

- Không sao nếu em không muốn ( thấy bạn khó xử ).

- Không, sao đâu ạ, anh nghe nhé, nó...nó hơi buồn chút.

- Um

Bạn nhấn vào bài đó cho anh nghe. Âm điệu vang lên như rất đau đớn.

" Giá như tôi không xin ra trên đời này.

   Giá như tôi không hề tồn tại

   Và giá như tôi...biến mất.
Vừa nghe phần mở anh đã quay sang nhìn bạn, nhìn bạn bây giờ thật cô đơn.

    Những ngày đi học đối với tôi là cực hình.
   
    Trên lớp luôn bị ăn hiếp, không bạn bè, bị chơi khăm.

    Luôn là trò tiêu khiển của họ khi chán nản.

    Bàn ghế lúc nào cũng đầy nước ngọt.

   Thậm chí còn gạch bàn ghi lên những lời phỉ bán, chế nhạo.

   Trên trường là thế đấy.

   Ở nhà thì lúc nào cũng phải dè trừng.

   Sợ bố dượng đánh, sợ bị làm nhục.

   Sợ bố mẹ cải nhau rồi người chia một hướng.

   Không ai quan tâm, hay lo lắng.

   Luôn bị nói là con hoang

   Thậm chí còn không vừa mắt được hàng xóm.

    Ngày qua ngày sống trong nhà như một ngục tù.

    Suýt có cần nhém cht chỉ vì can ngăn bố dượng đánh mẹ.

    Thật sự không thể cho tôi dù một chút ánh sáng cũng được sao.

    Một chút thoi...cũng đươc.

    Ai đó vực tôi ra đây với, không tôi cht mất.

    Tôi sợ những ngày sấm chóp, những ngày mưa bão.

    Ngày mà tôi chứng kiến mẹ mình chết vì một tai nạn xe.

    Tôi rất sợ.

    Giá như tôi không xin ra trên đời này.

   Giá như tôi không hề tồn tại

   Và giá như tôi...biến mất.

    Tôi đã có một thời gian trầm cảm rất nặng.

    Cảm ơn họ đã đến bên tôi, cảm ơn vì họ đã xuất hiện.

    Bangtan là ánh sáng giúp tôi ko suy nghĩ tiêu cực.

    Âm nhạc của họ đã đánh thức tôi dậy.

    Phải chi em biết các anh sớm hơn..."

Bài hát kết thúc là lúc không khí trùng hẳn bao trọn cả hai, không ai nói gì, anh không ngờ một cô gái luôn vui tươi hồn nhiên thế này lại cod một quá khứ đau khổ như thế. Anh nhìn ban lòng đầy chua xót. Anh bất ngờ ôm bạn vào lòng, tay thì xoa nhẹ mái tóc ống mượt của bạn. Nước mắt bạn rơi, do có chút rượu trong người bạn khóc rồi, vùi đầu trong lòng anh khóc nức nở, anh biết, anh muốn bảo vệ bạn, muốn bạn luôn cười, luôn vui, muốn cho bạn hạnh phúc.

" Kim Eun em cứ khóc đi, khóc thỏa thích anh sẽ là bờ vai cho em tựa vào " - Anh nghĩ.

- Yoongi em yếu đuối lắm phải khóc, đáng cht lắm phải không.

- Không, em không hề yếu đuối, em là cô gái mạnh mẽ mà anh gặp lần đầu, em rất mạnh mẽ.

- Những tháng ngày đó em cô đơn lắm Yoongi à, em mệt mỏi lắm.

- Ngoan, mọi chuyện qua rồi, ngoan đừng nhớ nữa. Có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em, lắng nghe em.

Bạn vui lắm, nghe anh nói vậy bạn ấm áp vô cùng.

- Yoongi, em cảm ơn.

Anh ôm cô một chút nữa rồi buôn ra, nói.

- Anh thấy anh tìm đúng người rồi. Em nghe thử bài nhạc của anh nhé rồi cho anh chút góp ý. ( mở điện lên đưa bạn nghe ).

Bạn nhận lấy điện thoại của anh và bắt đầu thưởng thức. Âm điệu không mấy vui tươi cho lắm, có chút nhẹ nhàng nói về một cuộc tình dang dở ko đến được với nhau một cuộc chơi bập bềnh. Sau khi bạn nghe xong nói.

- Em nghĩ cậu này ( chỉ vào điện thoại ) nên sửa lại thế này (.) cho sâu lắng nhé, cuối bài anh nên chỉnh vui tươi lên chút như hạnh phúc khi có cuộc tình này nhưng không thành em nghĩ sẽ lấy cảm tình hơn.

- Cũng ok đó, cảm ơn em nha, về anh sẽ chỉnh lại.

- Nae, cũng 11h rồi mình về đi oppa, trời đang xe lạnh đấy. ( nhìn đt nói )

- Um, về thôi, mà nhà em ở đâu anh đưa em về.

- Dạ thoi, không cần đâu ạ. Nhà em gần đây mà oppa về trc đi.

- Không được, con gái đi một mình nguy hiểm, không cải.

- Nae... ( trong lòng bạn đang rất vuiii)

Anh đưa bạn về nhà, trên đường đi ko ai nói gì với nhau câu nào, đến nhà bạn.

- Đến nhà em rồi, cảm ơn oppa, oppa về cẩn thận ạ ( cúi đầu).

- Um vào nhà đi anh về, em ngủ ngon.

- Mà oppa...anh có thể.

- Hửm nói đi.

- Cho em xin sđt đc ko ạ ( chìa đt ra cúi đầu ).

Anh nhìn cô cười rồi cũng bấm số cho cô sau đó đợi cô vào nhà thì anh mới về. Hôm đó có một cô gái lòng nở hoa ôm đt ko rời, còn chàng trai thì vui mừng nhìn dòng tin nhắn " chúc oppa ngủ ngon " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro