Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô đến Đài Truyền hình Hồ Nam cũng đã gần sáng. Gần như ê-kíp trong đoàn đã đến và đang dựng trường quay. Một số MC trong chương trình cũng đã có mặt.

- Xin chào mọi người. - Cô đứng ngoài cửa gập người chào.

- An Nhiên con gái, con đến sớm thế ? Mau vào đi. Xin chào mọi người, xin chào. - Thầy Hà vui vẻ nhìn cô sau đó liền chào các staff của cô.

- Con căn giờ không chuẩn nên đến sớm hơn dự tính. Còn ai khác đến chưa ạ ? Con còn không biết trong số khách mời ở đây có ai là người quen con không nữa. - Cô ngồi xuống ghế cạnh Hà Cảnh nói.

- À, còn thiếu mỗi Hải Đào thôi. - Hà Cảnh nói.

- Chắc cậu ta lại đi ăn rồi. Lâu lắm rồi không thấy em đấy An Nhiên. - Tạ Na vừa cầm bánh ăn vừa nói.

- Vâng. Em nghe nói nhà chị có tin vui, chúc mừng anh chị lên chức ba mẹ. - Cô cười.

- Cảm ơn, cảm ơn. - Tạ Na cũng cười lại.

- Ngô Hân, sao nãy giờ không lên tiếng thế ? Cứ nhìn Nhiên nhi suốt. - Hà Cảnh nhìn Ngô Hân hỏi.

- Không có, hình như càng ngày em ấy càng đẹp lên hay sao ấy. An Nhiên, em hiện tại có makeup chưa ? - Ngô Hân lắc đầu.

- Chưa có ạ. - Cô lắc đầu.

- Thật luôn ? Nhìn không giống chưa makeup tẹo nào. - Tạ Na cũng ngạc nhiên.

- Mặt mộc của chị cũng quá đỉnh rồi mà. - Cô cười.

- Làm sao bằng em được. - Tạ Na nghe cô nói vậy liền cười lớn.

Cô quay xong chương trình liền được Taek Han đưa đi mua đồ. Đi một vòng chuẩn bị về cô mới nhớ ra phải mua đồ cho Yugyeom nên phải gọi Taek Han quay xe lại đi mua đồ tiếp.

- Oh Yugyeom. - Cô nhanh chóng mở máy.

- Em sắp về chưa ? Đang ở đâu rồi ? Thời tiết ở bên đấy thế nào ? Quay chương trình có ổn không ? - Anh liền hỏi một tràng dài.

- Em chắc mai mới về. Thời tiết bên này ... đang mưa, có chút hơi lạnh. Nói chung mọi thứ đều ổn. Anh đang làm gì ? - Cô hỏi lại.

- Anh đang ở phòng tập, vừa tập xong thì gọi điện cho em. - Ở đầu dây bên kia, Yugyeom liên tục cười.

- Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, tập nhiều rồi lại còn ăn kiêng ... anh gầy lắm rồi đấy. Thôi, em đang bận chút việc. Mai em về rồi nói chuyện sau. - Cô nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Cô tìm mãi mới thấy được đồ cần mua, mua xong trời cũng bắt đầu mưa lớn nên cô phải nhanh chóng quay về khách sạn. Đến gần đêm thì đoàn Hà Cảnh gọi điện hỏi cô có muốn đi ăn cùng không, vì đang chuẩn bị hành lý nên cô cũng phải đành từ chối. Sáng sớm cô đã được đưa ra sân bay, còn chưa gửi được hành lý Yugyeom đã gọi điện đến.

- Em ra sân bay chưa ? Mấy giờ thì về đến sân bay Incheon ? - Anh hỏi.

- Chắc khoảng 10h30' em về đến nơi rồi. - Cô xem lại giờ bay sau đó nói.

- Vậy khi nào về thì gọi anh, anh ra đón. - Anh nói.

- Không cần đâu, em đi với Taek Han về cũng được mà. - Cô từ chối.

- Anh cúp máy đây. Khi nào về nhớ gọi anh đấy. - Anh chưa để cô trả lời đã nhanh chóng tắt điện thoại.

Cô vừa vào trong sảnh sân bay lấy hành lý đem ra ngoài đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía ngoài chờ. Vì anh mặc nguyên một bộ màu đen, đội thêm mũ, đeo thêm khẩu trang và kính nên cũng khá nhiều người đứng cạnh cũng không nhận ra. Cô vờ không nhìn thấy nhanh chóng đi qua anh sau đó kéo hành lý đến một góc khuất đứng chờ.

- Yah Park MinA, em có biết anh chờ em bao lâu rồi không ? Rõ ràng là nhận ra vậy mà em còn cứ thế lướt ngang qua anh ? - Anh biết cô nhận ra mình nên mới tìm góc khuất như vậy đứng.

- Yugyeom. - Cô nhìn anh.

- Anh nhớ em muốn chết. Biết sáng nay em về nên anh chẳng thể ngủ, cứ thức suốt, còn chưa ăn sáng đã chạy đến sân bay ngồi chờ. Em nhìn xem, hại anh còn chưa đi được giày. - Anh nhìn cô.

- Em xin lỗi. Đưa anh đi ăn nhé ? - Cô nói.

- Ừ. Anh đói lắm rồi. - Anh gật đầu sau đó cầm lấy vali của cô kéo đi.

- Anh đi xe em đến à ? - Cô hỏi.

- Ừ. - Anh gật đầu.

Cô đi được một lúc mới phát hiện nãy giờ có rất nhiều fan nhìn mình, hơn nữa còn đang chỉ trỏ về phía cô và Yugyeom. Cô sau đó liền kéo anh chạy xuống bãi đậu xe. Xếp đồ xong anh liền chở cô về chung cư của cô để cô thay đồ sau đó mới đi ăn.

- Hôm nay để anh chọn món, em trả tiền. - Cô cao hứng nói.

- Sao hôm nay em cao hứng thế ? Có chuyện gì vui à ? - Anh nhìn cô.

- Không có, chẳng qua là muốn thưởng cho anh thôi. - Cô cười.

- Vậy ... anh không nương tay đâu, đi ăn nhà hàng đấy. - Anh nói rồi nhanh chóng rẽ sang Hong Dae.

Cô và anh đi vào trong nhà hàng mới phát hiện JungKook và Suga hôm nay cũng đi ăn ở chỗ này. Lúc đầu cô cũng không thích lắm nhưng về sau cô lại nghĩ rằng chỗ này là chỗ yêu thích của Yugyeom nên cô cũng không phản ứng gì chỉ đi theo anh vào trong.

Vì trong nhà hàng cũng đã hết chỗ, chỉ còn một bàn duy nhất ngay sau bàn JungKook nên cô đành lòng phải ngồi bàn đó. Yugyeom cũng không biết gì mãi đến khi đi ngang qua bàn JungKook anh mới phát hiện.

- Hai đứa cũng đi ăn trưa à ? - Suga nhìn anh và cô hỏi.

- Nae. Mọi người đi có hai người thôi ạ ? Những người khác đâu rồi ạ ? - Anh cười.

- À, họ chê chỗ này đắt nên ... đi ăn chỗ khác đắt hơn rồi. - Suga tranh thủ nói xấu những thành viên khác.

- Ahh ... nae. Hai người cứ ăn tiếp đi, đừng để ý đến bọn em. - Yugyeom nói sau đó đưa cô ngồi xuống ghế rồi mới quay lại chỗ.

- Anh gọi món đi. Em chắc chỉ dùng món nào nhẹ bụng thôi. - Cô nhường menu cho anh nói.

Anh gọi đồ xong liền chạy ra ngoài nói chuyện điện thoại một lúc sau đó mới quay lại. Cô và JungKook nếu tính theo phương hướng thì chính xác là hai người đang ngồi đối mặt nhau. Cô nhìn anh tâm trạng lại vô cùng không tốt, anh nhìn cô tâm trạng cũng rối bời chỉ biết thi thoảng lại vô thức ngước lên nhìn cô.

- Anh đi đâu lâu quá vậy ? - Cô thấy Yugyeom quay lại liền điều chỉnh tâm trạng.

- Leader nhà gọi. - Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế.

- Rồi sao ? Anh ấy nói gì ? - Cô nhìn anh.

- Anh chắc không ăn được bữa hôm nay rồi ... Anh phải đi show bây giờ. - Anh buồn bã nhìn cô.

- Vậy ... Vậy anh cứ đi đi. Lấy xe em mà đi cũng được, lát em bắt taxi về. - Cô nghe anh nói liền hụt hẵng.

- Anh xin lỗi nhé. Để khi khác anh đưa em đi ăn sau vậy. Em cứ ăn đi, anh bắt xe về là được. - Anh xoa đầu cô rồi nhanh chóng quay người đi.

- Đi thì nhớ mang đầy đủ đồ. - Cô nói sau đó liền ngồi chán nản.

Đồ ăn đã được xếp lên bàn từ lâu, cũng không còn ấm nóng mà thay vào đó là chút nguội lạnh. Cô lúc vào đây tâm trạng đã không vui nay còn không vui hơn. Cố gắng ăn nốt đồ ăn xong thì bàn JungKook cũng đứng dậy. Lúc cô đi rửa tay anh đã thanh toán tiền giúp, cô đi ra thấy nhân viên nói vậy cũng không khỏi bất ngờ.

Yugyeom đi cũng đã được hai ngày, còn cô lúc không có anh bên cạnh liền lập tức lao đầu vào làm việc. Vừa đúng lúc cô từ studio đi ra thì thấy JungKook đến.

- JungKook ssi ? - Cô nhìn anh.

- Oh, em đến làm việc à ? Bây giờ em về nhà hả ? - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Không ạ, em đi mua đồ ăn rồi quay lại. Em nhờ Jimin oppa nhưng anh ấy lại chạy đi đâu mất rồi. - Cô nói.

- Oh. Anh cũng phải đi mua ít đồ, chúng ta đi chung đi. - Anh cười.

- Nae, cũng được ạ. - Cô gật đầu tỏ ra thân thiết tuy nhiên vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh.

- Yugyeom đâu rồi ? Bình thường thấy cậu ấy hay đi với em. - Anh nhìn cô.

- À ... Anh ấy đi show rồi ạ. - Cô nói.

- Oh, anh thấy dạo này bên GOT7 cũng bận rộn nhỉ ? Mấy lần gọi Yugyeom đi ăn cậu ấy còn nói đang bận lịch trình. - JungKook nói.

- Nae, bên đấy dạo này khá bận. Các anh cũng làm việc tốt như vậy mà. Giờ qua Mỹ như đi chơi vậy, tần suất khá dày đặc. Chắc mọi người phải mệt lắm nhỉ ? - Cô và anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần công ty, vừa đi vừa tán gẫu.

- Haha, MinA nói quá rồi. MinA cũng làm rất tốt còn gì ? Xét về độ nổi có khi còn ngang nhau. - Anh cười.

- Được vậy đã tốt ạ, em còn đang mong có việc còn không được đây. Cả ngày ngồi trong studio phát chán rồi. Chủ tịch Bang giờ còn đang bận bịu với công việc, chẳng mấy khi quan tâm đến em. - Cô lắc đầu.

- Làm gì đến mức như vậy. Chủ tịch thi thoảng nói chuyện với bọn anh vẫn nhắc em mà. Chẳng qua chủ tịch cũng bận, em thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở studio không mấy ra ngoài nên không biết thôi. - Anh vừa chọn đồ vừa nói.

- Haizz. Công việc của mọi người thăng tiến như vậy, em thì chỉ dậm chân tại chỗ không lên cũng chẳng xuống. Nói đến thôi đã thấy buồn. - Cô lắc đầu tự giễu.

- Làm gì đến mức tệ đến vậy ? Anh thấy công việc của em so với mặt bằng chung đã là vô cùng tốt rồi. Hơn nữa em cũng rất nổi tiếng mà. - Anh cười.

- Aygoo, anh cứ nói vậy làm em hổ thẹn chết mất. Còn chuyện hôm qua nữa ... cảm ơn anh đã mời em bữa ăn hôm qua. - Cô cúi người cảm ơn anh.

- Có gì đâu, em làm thế này anh ngại lắm. Cùng lắm em mời lại anh một bữa là được. - Anh nói.

- Nae, khi nào có thời gian anh cứ gọi cho em. - Cô cười sau đó cùng anh đi ra thanh toán đồ.

- Em nghe nói chủ tịch mới làm thêm một studio cho anh đúng không ? - Cô đẩy cửa đi vào hỏi anh.

- Ừ, ngay cạnh cái của em. - Anh gật đầu.

- Mấy hôm nọ em đi qua cũng thấy còn đang hỏi là của ai, hôm trước mới biết là của anh. - Cô nói.

- Oh. Anh vào trong trước đây, em làm việc tốt nhé. - Anh cười rồi đẩy cửa phòng đi vào.

Cô thấy vậy cũng nhanh chóng đi vào trong studio của mình. Cô căn bản là trong studio rất ồn hơn nữa lúc làm việc cô lại hay tắt máy nên Yugyeom gọi cho cô bao nhiêu cuộc thì từng ấy cuộc đều không được trả lời. Đến lúc muộn cô ngồi nghỉ mới phát hiện Yugyeom đã gọi cho cô rất nhiều cuộc. Vì nghĩ giờ cũng đã muộn, cô lại không muốn làm phiền anh nên đành phải gửi một tin nhắn cho anh sau đó mới gọi đồ ăn đến.

- Cảm ơn anh, tiền của anh đây. - Cô nhanh chóng lấy tiền ra đưa cho anh giao hàng.

- Cảm ơn cô đã mua đồ ăn của tiệm. Chúc cô ăn ngon miệng. - Người kia nói sau đó cũng nhanh chóng phóng xe đi.

- Oh MinA, lâu rồi không gặp em đấy. - J-Hope từ xa nhìn thấy cô liền giơ tay chào.

- Không phải mới hôm nọ chúng ta gặp nhau à ? Anh đi ăn tối à ? - Cô cười nhìn anh.

- Ừ. Mà MinA đến khi nào anh không biết ? - J-Hope nhìn cô.

- Em đến từ sáng, giờ mới ra ngoài nên chắc anh cũng không biết. Em còn gặp cả Suga oppa với RM oppa rồi mà. - Cô nói.

- Thế hả ? Anh chẳng biết gì cả. Dạo này bận quá, rối tung rối mù lên. - Anh nói.

- Vậy anh đi ăn đi, em về phòng làm việc. - Cô cười sau đó đem đồ ăn vào trong studio của mình.

JungKook vừa mở cửa phòng đi ra, lại thấy cửa phòng cô chưa đóng hết. Cô thì vừa làm việc lại vừa ngân nga mấy câu bài Fake Love. Anh đứng ngoài nghe cứ cười suốt, đứng một lúc thấy cô không có động tĩnh gì nữa anh mới quay đi.

Cô làm việc đến 1h mới có thể đứng dậy khỏi bàn. Lúc cô ra ngoài thì đã đóng điện hết tuy nhiên studio của BTS vẫn sáng đèn. Cô đi ra ngoài một lúc lâu sau đó mới quay lại.

- Oh MinA. - Suga đi đứng nhìn cô.

- Nae. Anh đi về ạ ? - Cô gậy đầu.

- Không, anh sang bên chỗ thằng Hope một tí. À, hình như Yugyeom vừa đến tìm em đấy. - Anh dụi mắt sau đó đi sang studio của J-Hope.

Cô nghe vậy liền đi nhanh về studio của mình. Trong phòng quả thực không có ai nhưng lại có một túi đồ ăn lớn đặt trên bàn bên trong còn có một tờ note nhưng không phải chữ Yugyeom. So ra thì ... nét chữ này lại giống với nét chữ JungKook hơn. Cô sau đó lại gọi điện cho Yugyeom xem anh đã về chưa nhưng anh lại nói anh vẫn đang chạy show chưa về đến Hàn. Lúc này cô mới tự đặt giả thiết là JungKook sang phòng cô. Cô nhanh chóng đứng dậy đi sang gõ cửa phòng JungKook.

- JungKook oppa, có phải ... anh đem đồ sang cho em không ? - Cô nhìn anh.

- ... Ah ... Uhm. Anh sợ em đói nên đi mua đồ ăn mang sang cho em. - Anh gật đầu.

- Lần sau ... không cần anh phải như vậy đâu. - Cô nói xong liền trực tiếp đi về phòng.

- MinA ... - JungKook vươn tay giữ tay cô lại. Cô hình như lại gầy đi rồi.

- Còn chuyện gì ạ ? - Cô quay lại nhìn anh.

- ... Không có gì ... Em về làm việc đi. - Anh sau đó liền buông tay cô ra rồi nhanh chóng đi vào phòng.

Cô đứng nhìn cửa phòng studio của anh một lúc lâu sau đó mới về phòng làm việc tiếp. Cô gần như là người cuối cùng ra khỏi studio. Trong khi BTS đã về hết thì cô vẫn đang ngồi lì ở trong studio. Cô về cùng lúc với producer Slow Rabbit. Vì cô cũng ngai ngái muốn ngủ nên chỉ nhanh chóng chào hỏi sau đó lái xe về khu chung cư. Cô ngủ đến muộn mới tỉnh thì phát hiện máy có khá nhiều cuộc gọi đến. Vài cuộc là của JungKook còn lại đa số đều là của Yugyeom. Cô sau đó cũng tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa có ý muốn mở chỉ lờ đờ ngồi trên giường. Sau đó cô phát hiện trong nhà có mùi đồ ăn vô cùng thơm liền như người mộng du, hai mắt vẫn nhắm nghiềm đi ra ngoài.

- Em dậy rồi à ? Tối rồi đấy. - Người kia nói.

- Yah, Kim Yugyeom. Sao hôm nay giọng anh ... khác thế ? - Cô mở mắt ra mới phát hiện người đến không phải Yugyeom mà là một người khác.

- Anh đến không phiền em chứ ? - Người kia nói tiếp.

- JungKook, anh đến đây làm gì ? Mà không, sao anh biết em ở đây ? - Cô nhìn anh.

- Em từng nói một lần rồi mà. Mà cũng không khó để tìm ra, anh có thể hỏi khá nhiều người. - Anh cười.

Cùng lúc đó thì cửa nhà cô cũng mở ra và ... người xuất hiện không ai khác là Yugyeom, lần này là Yugyeom thực sự.

- MinA ... JungKook ? Cậu làm gì ở đây ? - Yugyeom đi vào sau đó mới phát hiện còn có JungKook ở đây.

- À, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đến giúp em ấy nấu vài món thôi. Hôm nay em ấy bị sốt khá cao. - JungKook nói. Có vẻ như từ lúc anh ở bệnh viện đã lấy lại được chút ít hy vọng về cô còn Yugyeom ... cũng chỉ là tình địch mà thôi.

- Giọng điệu của cậu như vậy là có ý gì ? - Yugyeom chỉ tay vào mặt JungKook giận dữ nói.

- Yugyeom, dừng lại đi. - Cô giữ tay anh lại nói.

- MinA, tốt nhất em nên lùi lại phía sau. Đây là chuyện giữa hai thằng đàn ông. - Anh gỡ nhẹ tay cô ra nói.

- Nhưng Yugyeom ... anh biết lúc anh tức giận sẽ có chuyện gì xảy ra mà. Em không thích như vậy đâu Yugyeom. - Cô vẫn kiên quyết giữ tay Yugyeom lại.

- MinA, anh sẽ không làm gì quá chừng mực. Anh hứa đấy. Đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, bọn anh cần ra ngoài một lúc. - Yugyeom nhìn cô nói.

- Yugyeom, đừng như vậy. Em không cản nổi anh đâu. - Cô nói.

- Anh hứa, anh sẽ không làm gì vượt quá mức. Ở yên trong nhà chờ anh, một lát nữa anh lên. - Anh nói sau đó nhanh chóng lôi JungKook ra ngoài.

Cô sau đó liền lo lắng gọi cho BTS và GOT7. Cô chắc chắn Yugyeom sẽ xảy ra xung đột với JungKook nên mới phải gấp gáp chạy đi gọi điện. Yugyeom bình thường sẽ rất vui tính hiền lành nhưng lúc anh tức giận cô không chắc anh sẽ làm ra chuyện kinh khủng thế nào nhưng cô chắc chắn ít nhất sẽ phải tím mặt bầm da. Cô gọi điện xong liền nhanh chóng chạy xuống dưới tầng tìm Yugyeom và JungKook. Tìm một lúc lâu cũng không thấy lúc này cô mới nhận được tin nhắn từ Suga rằng tất cả đang ở bãi đất trống cách đấy khá xa. Cô nhận được tin nhắn liền chạy như điên đến đấy. JB và RM đứng ra ngăn cản nhưng vẫn không thể chọi lại sức của Yugyeom và JungKook nên hầu như cả hai nhóm đều phải đứng vào can.

- Mẹ kiếp. Mày được lắm JungKook. - Yugyeom đá vào hàng rào gần đó chửi thề một câu.

- Sao ? Không đánh nữa à ? - JungKook liền đem giọng điệu trào phúng nói với Yugyeom.

- Đánh mày chỉ làm bẩn tay tao. Tao từng coi mày là bạn, tao tôn trọng mày nhưng mày ... mày không hề tôn trọng tao. - Yugyeom nói.

- Yugyeom ... - Cô đứng sau nhìn anh. Lần đầu tiên cô nghe anh chửi thề, cảm giác vô cùng đáng sợ.

- MinA, sao em lại xuống đây ? Anh đã nói em phải ở yên trong nhà mà ! - Anh quay lại nhìn cô. Giọng nói anh rất dịu dàng nhưng nhìn vào mắt anh rõ ràng đang vằn lên tia máu.

- Anh đã nói sẽ không làm gì quá chừng mực mà ? Sao lại thành ra thế này ? - Hai mắt cô rưng rưng nhìn anh.

- MinA ... đừng khóc, không được khóc. - Anh đưa tay lau nước mắt cho cô sau đó cởi áo khoác khoác lên người cô rồi quay lại nhìn Mark và Junior ý bảo hai người đưa cô về nhà.

- MinA, anh đưa em về nhà. Em nên nghỉ ngơi một chút, không có gì đâu. Đừng lo. - Mark nhanh chóng kéo cô đi về. Cô tuy bị Mark kéo đi nhưng đầu vẫn ngoảnh nhìn lại đám hỗn loạn phía sau.

- Mẹ kiếp, mày có biết cô ấy khóc vì ai không hả ? - Yugyeom đợi cô đi khuất mới tiếp tục.

- Tất cả đều là vì mày. Vậy mà mày không biết trân trọng cô ấy. Một cô gái tốt như vậy mà mày chỉ vì một MV nho nhỏ, chỉ vì Jung Yein mà đã nói lời chia tay. Mày có thấy mày giống thằng khốn nạn không Jeon JungKook ? Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cư xử như một đưa con nít thế ? Mày có thấy mày khốn nạn đến mức nào không hả ? - Yugyeom một lần nữa đấm vào mặt JungKook.

- YUGYEOM, DỪNG LẠI NGAY CHO ANH. - JB gằn giọng chạy lại tách hai người JungKook và Yugyeom ra khỏi nhau.

- HYUNG MAU BỎ EM RA. HÔM NAY EM PHẢI ĐÁNH CHẾT THẰNG KHỐN NẠN KIA. - Yugyeom bị JB giữ lại liền đẩy anh ra.

- Đúng rồi, tao là thằng khốn nạn. Có một cô gái hoàn hảo như vậy ở cạnh lại không biết trân trọng. Tao biết tao khốn nạn nhưng tao không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn mày và cô ấy ở bên nhau. Tao cũng đau khổ lắm chứ ! Chia tay cô ấy tao cũng đau khổ lắm chứ ! Mày đâu phải là tao, mày không phải tao thì làm sao mày biết được cảm giác của tao ? Mày có biết lúc đấy tao đau khổ, tao dằn vặt thế nào không ? Hay mày chỉ biết rằng tao là thằng khốn nạn vô lương tâm, chia tay cô ấy liền tìm người khác thế chỗ ? - JungKook ngay sau đó cũng đứng dậy đưa tay đấm lại Yugyeom.

- Đúng vậy, mày là thằng khốn nạn vô lương tâm. Không phải mày hạnh phúc bên Jung Yein lắm à ? Đã làm MinA đau khổ đủ rồi mày còn làm như vậy với cả Jung Yein ? Tao biết, tao biết là Jung Yein cô ta cũng không phải là loại tốt đẹp gì nhưng ... nhưng cô ấy cũng là người mà con người thì ai cũng cần được yêu thương. Mày lợi dụng tình yêu của người khác để làm trò tiêu khiển cho mày ... mày có thấy vui không ? Mày có biết sau khi mày nói lời chia tay ... MinA đã đau khổ thế nào không hả ? Tao chưa từng một lần thấy MinA khóc, dù có buồn đến mấy cô ấy cũng sẽ giấu trong lòng hoặc chạy đến kể với tao nhưng không, cô ấy đã khóc đấy mày biết không ? Cả ngày cô ấy ru rú trong nhà, không làm việc đến kiệt sức thì sẽ ngồi như búp bê vô hồn, cả ngày không ở công ty, ở studio thì cô ấy sẽ ở trong nhà. Mày biết không, đợt đấy cô ấy gầy đến mức chỉ còn như da bọc xương. Nửa đêm cô ấy gọi tao đi mua đồ ăn cho cô ấy, cô ấy nói cô ấy hết tiền, cô ấy đói nên tao 1h sáng phải gấp gáp chạy đi xem còn chỗ nào mở cửa để đồ mua cho cô ấy nhưng tao chắc chắn rằng không đơn giản chỉ là đói mà cô ấy còn cần một người ở bên cạnh nói chuyện nữa. Mày có biết không ? Cô ấy mặc dù không biết uống rượu, dù chỉ một giọt thôi nhưng mày có biết chỉ vì mày mà cô ấy uống đến say khướt không hả ? Thằng khốn nạn. Cô ấy đã đau lòng lắm đấy mày có biết không hả ? - Yugyeom đấm vào hàng rào bên cạnh bức xúc nói.

- Không phải ... bên cạnh cô ấy còn có mày à ? - JungKook nghẹn giọng nói. Thì ra ... thì ra cô cũng đã từng sống trong khổ sở như vậy. Vậy mà anh không hề biết, anh chỉ biết oán trách cô vô tâm, cô tàn nhẫn. Rằng sau khi chia tay anh cô liền tìm một chỗ hạ cánh khác, rằng cô quên anh rồi.

- Bên cạnh cô ấy có tao nhưng trái tim cô ấy thì không dành cho tao mày hiểu không ? Kể cả là lúc bọn tao đã trở thành người yêu của nhau thì cô ấy cũng vẫn không yêu tao. Cô ấy vẫn luôn hướng về mày, chỉ một mình mày thôi. Mày có biết cảm giác phải chờ đợi một người nhưng người ấy mãi mãi không hướng về mình đau khổ như thế nào không hả ? Mày thì sao hiểu được ? Được người khác yêu nhiều đến vậy mà vẫn còn nhẫn tâm vứt bỏ được cơ mà. - Yugyeom nói, hai mắt anh cũng đã cay cay. Anh trước giờ vẫn luôn coi JungKook là bạn anh, là tri kỷ của anh tuy nhiên, trong giờ phút này trong mắt anh JungKook không hơn không kém chỉ mà một cái gai cần tiêu huỷ, là một thằng khốn nạn không đáng có được tình yêu từ người kia.

- Có cậu ở bên cạnh, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn. Tôi đã từng có suy nghĩ sẽ cướp cô ấy lại từ tay cậu nhưng ... bây giờ có lẽ ở cạnh cậu sẽ tốt hơn cho cô ấy. - JungKook cúi đầu nói.

- Cướp cô ấy ? Thằng chết tiệt. Những lời tao vừa nói mày bỏ qua hết đấy à ? Hôm nay tao không khiến mày nhập viện thì tao không phải là Kim Yugyeom. - Yugyeom nói sau đó liền lao vào JungKook.

- Yugyeom, Yugyeom. MAU GIỮ THẰNG BÉ LẠI, NHANH LÊN. - JB nói sau đó liền chạy ra giữ Yugyeom lại.

Bên BTS thấy thế cũng nhanh chóng chạy ra đỡ JungKook dậy. Yugyeom tựa như hoá điên cuồng, mắt vằn lên những tia máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống JungKook. Thi thoảng anh còn chửi tục vài câu khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Sau một hồi đôi co thì cơn phẫn nộ của Yugyeom cũng dịu đi phần nào, anh đứng nhìn JungKook một lúc lâu mới mở miệng:

- Mày ... tao vẫn sẽ coi mày là bạn nhưng ... mày không xứng đáng quay về vị trí bạn thân đối với tao. Vì MinA, tao vẫn sẽ nể tình coi mày là đồng nghiệp. Thằng khốn nạn, tao cho mày một cơ hội để sửa lại mọi sai lầm đã gây ra đối với MinA nhưng, nếu mày không làm được thì đừng mở mồm ra gọi tao là bạn và ... tốt nhất đừng lại gần MinA nữa. Tránh để cô ấy lại đau khổ, tránh phải để cho cô ấy một lần nữa rơi nước mắt. - Yugyeom túm lấy cổ áo JungKook, giơ tay định đánh JungKook nhưng sau đó lại đẩy mạnh anh xuống đất rồi quay người đi về căn hộ của MinA. Các thành viên của GOT7 sau khi xin lỗi BTS cũng về hết, các thành viên của BTS thì ở lại giúp JungKook quay về ký túc.

Yugyeom vừa vào trong căn hộ thì MinA đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh biết cô đang khóc, anh biết cô đang cực kỳ không vui và anh biết tạm thời chưa thể nói chuyện với cô được nên anh chỉ có thể ôm cô ra ghế sofa cho cô khóc hết, bình tĩnh lại mới nói chuyện với cô.

- Yah ... Kim Yugyeom, anh biết em lo lắm không ? Anh có biết là em sợ lắm không hả ? - Cô vừa khóc vừa đưa tay đánh vào ngực anh.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. - Anh cúi đầu ôm lấy cô.

- Anh nhìn xem, mặt đã thành ra như thế này rồi. Anh có biết em đau lòng lắm không hả Kim Yugyeom ? Người anh thì gầy như vậy, người JungKook sunbae anh nhìn xem có to hơn anh không hả ? - Cô nói.

- Anh xin lỗi. - Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười.

- Anh còn cười được ? Em biết ngay sẽ thế này mà. Nếu như mấy người các anh ấy không đến kịp thì em biết phải thế nào ? - Cô tiếp tục đánh vào người anh nói.

- Đâu phải không thể cười ? Nín khóc đi, anh xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. - Anh cười lấy tay lau nước mắt cho cô.

- Còn có lần sau ? Anh còn dám có lần sau ? Còn có lần sau thì em sẽ là người đầu tiên đánh chết anh. - Cô nói.

- Sẽ không có lần sau, sẽ không có lần sau đâu. Đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm. - Anh cười đưa tay ra sau xoa nhẹ lưng cô ý muốn an ủi.

- Để em đi lấy hộp y tế, anh phải bôi thuốc nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất. - Cô đưa tay lau nước mắt sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy hộp y tế ra ngoài.

- Ahhh ... đau. - Cô vừa đưa bông lên sát trùng anh đã kêu ầm lên.

- Biết đau sao còn đánh nhau ? Ấn cho anh đau chết luôn. - Cô miệng cằn nhằn nhưng nghe anh kêu như vậy cũng làm nhẹ hơn.

- MinA, nếu ... anh hỏi nếu thôi ... Hai đưa mình chia tay thì sao ? - Anh chăm chú nhìn cô.

- Yah, anh nói gì thế hả ? Có tin là em để anh nhiễm trùng luôn không hả ? Ăn nói cẩn thận cái miệng. - Cô nghe vậy liền làm mạnh tay hơn.

- Em trả lời xem. - Anh cười cười nhìn cô.

- Nếu hai đứa mình mà chia tay ... nếu có ngày đấy thì ... em cũng không biết nữa. Nhưng quan trọng là bây giờ anh phải xử lý vết thương cho xong đã. Cứ đánh nhau đi rồi chẳng nghĩ đến hậu quả. Anh xem, mặt mũi như vậy thì fan sẽ nghĩ gì ? - Cô đem băng cá nhân dán vào chỗ vết thương.

- Xong rồi đấy. Anh ngồi nghỉ ngơi đi, lát em đưa anh về. - Cô nói rồi cất gọn hộp y tế cất xuống gầm bàn.

- Ừ. - Anh gật đầu.

JungKook sau khi được đưa về ký túc xá cũng nhanh chóng được xử lý vết thương. Chủ tịch Bang không lâu sau đó cũng biết sự việc, ông vốn dĩ định sang nói chuyện với chủ tịch JYP nhưng JungKook lại lắc đầu nói không cần nên ông cũng đành yên lặng không phán ứng gì nữa. Về phần MinA cô ngay hôm sau đã phải đi mua hoa quả đem đến ký túc xá của BTS từ sáng sớm.

- Oh, MinA em đến đấy à ? - Người ra mở cửa không ai khác lại là Jin.

- Ah nae. Em đến thăm JungKook ssi. Không biết mới sáng ra em đến thế này ... có làm phiền mọi người không ? - Cô ngại ngùng nhìn anh.

- Không sao, không có gì. Mọi người đều dậy hết rồi, em mau vào đi. - Anh nói sau đó đóng cửa vào.

- Làm phiền mọi người quá. - Cô cười trừ đem hoa quả vào trong.

- Oh, MinA đến đấy à ? - V cười cười nhìn cô.

- Nae. Chào mọi người ạ. - Cô cúi đầu chào.

- Em ngồi đi. Uống nước quả nhé. - Jin nhìn cô sau đó đi vào bếp.

- Không cần đâu ạ. Em phiền mọi người lắm rồi. - Cô cúi đầu.

- Hôm nay em đến có việc gì thế ? Còn mang cả hoa quả đến. - Jimin nhìn cô. Mặc dù trong lòng anh biết rõ lý do vì sao hôm nay cô xuất hiện hơn nữa lại còn đem hoa quả tới tuy nhiên anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

- ... Chuyện tối qua ... Em thay mặt Yugyeom xin lỗi mọi người. Em biết hiện tại chắc mọi người cũng không muốn nhìn thấy em cho lắm, cũng tại em mới ra nông nỗi này ... Vì vậy, sáng hôm nay em muốn đến thăm JungKook ssi cũng như xin lỗi mọi người về sự việc tối hôm qua. - Cô nói.

- Cái gì mà phải khách sáo như thế chứ ? Bọn con trai đánh nhau là chuyện bình thường, không sao đâu. Mấy hôm là khỏi thôi, em đừng căng thẳng như thế. - RM vỗ vai cô nhỏ nhẹ nói.

- Mọi người nói vậy em lại càng thấy có lỗi hơn. Cái này ... JungKook ssi, vụ việc ngày hôm qua mong anh thứ lỗi bỏ qua giúp ạ. Em thực sự cũng không nghĩ rằng vụ việc sẽ xảy ra to chuyện như vậy. Yugyeom lại là người khá nóng tính hời hợt, mong anh bỏ qua cho ạ. - Cô nhanh chóng đứng dậy, gập người xin lỗi nhìn JungKook.

- Không sao đâu. Em xem, cũng chỉ bị bầm một chút. Chuyện nhỏ thôi. Bọn đàn ông bọn anh đánh nhau là chuyện bình thường thôi, em đừng lo lắng quá. - Anh mỉm cười nhìn cô. Quả thực đau thì có đau thật nhưng anh dường như lại không hề muốn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ bé trước mặt.

- Em có lọ thuốc này cực kỳ hiệu quả, anh có thể dùng thoa vào chỗ thâm hoặc vết thương ... khỏi rất nhanh đấy ạ. - Cô như nhớ ra trong túi xách mình còn đem theo một lọ thuốc liền đem ra đưa cho JungKook.

- Ây ... lần sau không cần phải như vậy đâu. À ... Yugyeom ... cậu ấy sao rồi ?  Hôm qua anh cũng hơi nặng tay với cậu ấy. - JungKook trầm giọng hỏi.

- Yugyeom ? Anh ấy không sao đâu ạ. Bôi thuốc xong cũng thấy đỡ hơn nhiều. - Cô lắc đầu.

- Vậy ... quà này anh xin nhận. Em cũng không cần phải thấy ăn năn gì đâu, vết thương này vài ngày sẽ khỏi thôi. Em cứ về trước đi, xem xem Yugyeom có sao không. - Anh cười.

- ... Anh làm vậy em sẽ càng thấy bứt rứt. Thà anh cứ kêu lên một câu hoặc mắng em một trận em còn thấy đỡ tội lỗi đi phần nào. Anh cứ liên tục cười còn nói không sao như vậy em cảm thấy có lỗi lắm. - Cô nhìn anh.

- Không sao, không sao thật mà. Em đi về trước đi, anh không sao thật đấy. - JungKook nói rồi đứng dậy ý bảo cô về.

- ... Vậy ... anh phải nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa phải bôi thuốc đều đặn. Em xin phép về trước. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành. - Cô nói rồi lủi thủi đi ra ngoài.

- Này, chú định để em ấy cảm thấy tội lỗi mãi thế à ? Mặc dù hai đứa đánh nhau đều là vì em ấy nhưng không thể nào cứ để em ấy sống trong cảm giác tội lỗi thế được. Dù gì em ấy cũng chỉ là nhân vật đứng giữa bị hai đứa kéo qua kéo lại. - Jin nhìn JungKook.

- Đúng đấy. MinA là người hay suy nghĩ, em ấy lại rất thông minh đủ để hiểu rằng chú đang cố gắng trấn an em ấy. Không cần phải nói đâu xa, anh đây chỉ cần nhìn thôi đã thấy đau rồi vậy mà chú còn nói không đau, ai dám tin ? - J-Hope nói.

- Em ấy không phải Jung Yein, em ấy sẽ không tin vào những lời thế này đâu. Mà kể cả là Jung Yein thì cô ấy vẫn sẽ không tin. - Suga thêm vào.

- Cô ấy sẽ tự hiểu thôi ... Nhiều lúc em ... muốn phát điên vì cô ấy mất. - JungKook vò đầu nói.

- Hôm nay, chú phải cho tâm tư tình cảm của mình thoát hết ra đi, cứ kể cho bọn anh này. Sến cũng được. - RM nói.

- Em điên mất. Có thể lời Yugyeom nói là thật cũng có thể là không nhưng ... hồi em ở trong bệnh viện ... em thấy rằng dường như em ấy vẫn còn chút gì đó với em. Cô ấy không như những cô gái khác, cô ấy giỏi che giấu cảm xúc lại có chút ngang ngạnh. Tuy nhiên ... em thích điểm ấy của MinA. Cô ấy tuy hay tỏ ra vô tâm trước những điều người khác nói nhưng sẽ thầm lặng làm sau lưng họ. Cô ấy thì lại khá giống Suga hyung. Vừa vô tâm lại vừa ân cần, có chút lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu. - JungKook vừa nói về cô hai mắt liền lấp lánh lấp lánh.

- Chú yêu đến điên rồi. Yêu nhiều như vậy sao còn từ bỏ ? - V nói.

- Vì thời gian bên nhau không đủ lâu dài để có thể hiểu được nhau nên mới từ bỏ. Vì bản thân chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ sâu xa nên mới từ bỏ. Vì nản lòng trước một rào cản nho nhỏ để thử tình yêu nên mới mệt mỏi buông tay. Vì ...tình yêu quá lớn, vì yêu quá nhiều nên mới từ bỏ. - Anh cúi đầu nói.

- Rồi một ngày, chú sẽ hiểu cái cảm giác của Yugyeom, chính là cái cảm giác chờ đợi một người nhưng người ấy lại mãi mãi không bao giờ hướng về phía mình. Ngày đó sẽ đến nếu chú không nhanh tay, ngày đó sẽ đến nếu MinA quay đầu nhìn lại phía Yugyeom. Rồi sẽ có một ngày em ấy quay đầu nhìn lại sẽ nhận ra " Ồ thì ra bấy lâu nay vẫn có người luôn hướng về mình, chờ đợi mình. Vậy mà bấy lâu nay mình vẫn không hề hay biết, vậy mà bấy lâu nay mình vẫn chỉ hướng về một kẻ luôn khiến mình đau lòng, khiến mình rơi nước mắt. Nếu người ấy tốt hơn ? Nếu yêu người ấy không phải rơi lệ ? Có lẽ thay đổi bản thân không hề xấu chỉ là giữ mãi một định kiến thì sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được cũng chẳng bao giờ thấy được xung quanh còn có những thứ tuyệt hơn nhiều lần định kiến ấy." Anh mày chắc chắn nếu chú không nhanh tay thì sẽ có một ngày như vậy. - Suga nhún vai nói.

- Em cũng sợ ngày ấy sẽ đến. Nhưng ... em lại chẳng thể làm gì. Cô ấy dành tình cảm cho ai cũng không phải em do quyết định được. - Anh nói.

- Cố lên thôi. Bọn anh đây ... ở hậu phương sẽ giúp chú. Nhưng trước hết thì phải xử lý cho khuôn mặt này đẹp trai trở lại đã. Cứ để tím tím bầm bầm, song đầy vết thương như thế này thì là không xong đâu. - Jimin nói rồi nhanh chóng đem thuốc của cô đưa bôi lên mặt JungKook.

- Cảm ơn mọi người. - Anh cười.

- Chú có thể nói chuyện với Yugyeom, hai đứa có thể công bằng mà tranh đấu. - Suga nói.

- Đã gọi nhiều lần nhưng ... cậu ấy tắt máy không nghe. - JungKook lắc đầu.

- Cứ để qua một thời gian đi đã. Anh thấy Yugyeom cũng không phải người thù dai. Đợi thằng bé bình tĩnh lại thì hai đứa nên trực tiếp đối mặt nói chuyện cho rõ ràng. - J-Hope nói.

Trong khi JungKook ngồi nói chuyện với các thành viên khác cũng giải toả được hết tâm tình thì Yugyeom lại chẳng nói lời nào. Mặc cho các thành viên khác hỏi thế nào anh cũng nhất quyết im lặng không mở miệng. Còn về người đứng trung gian như cô lại chẳng thể nói chuyện với ai, đôi lúc muốn gọi điện tâm sự với mẹ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại chẳng thể nhấc máy lên gọi điện. Muốn rủ bạn bè đi ra ngoài tâm sự lại chẳng dám phiền ai rồi cuối cùng cô mới là người khó xử nhất. Một bên thì nghĩ cho Yugyeom, một bên lại lo lắng vô cùng cho JungKook. Một bên cảm thấy tội lỗi với GOT7, một bên lại thấy bứt rứt với BTS. Muốn đến thăm nhưng lại chẳng có mặt mũi đến, muốn gọi điện nhưng lại vì tự cảm thấy bản thân mình xấu xa ai ai cũng thấy đáng ghét nên đành hạ máy xuống. Cô căn bản chỉ là nhân vật trung gian vậy mà sau một đêm lại chính thức tự coi mình là kẻ tội đồ gây nên xung đột giữa hai nhóm, là kẻ phá hỏng tình bạn đẹp giữa Yugyeom và JungKook. Trong lòng cô vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình lại vừa tự oán trách bản thân ngu ngốc không rõ ràng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#got7